Mây trôi lạc cõi
"Khánh về nhà cũng được một tháng rồi ấy nhỉ, thế đã quen nếp chưa em?"
Đôi tay cầm đũa của Khánh khựng lại, nó ngước mắt lên nhìn chị hai đang mỉm cười ngồi đối diện, chần chừ một lúc, nó mới khẽ khàng đáp: "Dạ rồi ạ."
Nó vừa kịp dứt lời đã nghe tiếng cười hắt của anh ba, rồi lời nói của gã chẳng khác nào con dao rạch nát cái lòng tự trọng vốn mỏng manh của Khánh.
"Nói thế chứ kể ra, mẹ thằng Khánh vốn cũng chỉ là con hầu, leo lên được giường bố đẻ ra nó, tưởng một bước thành phượng hoàng, ai dè cũng của thiên trả địa. Dòng giống gà vịt thì cũng không thành công phượng đư.."
"Nguyên, ăn nói cho cẩn thận."
Khánh cũng không đáp lời, nó thừa biết ngoài miệng chị cả nói vậy, nhưng trong lòng đám người ở đây, đâu ai coi nó là em. Nói ra thì cũng phải thôi, ngày nó còn ở nhà ông hội đồng Lê cũng chướng mắt loại trèo lên giường chủ nhân, giờ về đây rồi, mẹ nó lại là kẻ như thế. Chưa kể đến việc bà cả, bà hai, bà ba trong nhà này cũng đều không phú thì quý.
Bà cả là con út nhà quan huyện, tiểu thư lá ngọc cành vàng, sinh ra đã là cái mệnh làm chủ gia đình. Nhưng bà hiếm con, về làm dâu nhà quan phủ phải ngót mười năm mới đẻ ra cô cả Yến.
Bà hai dẫu chỉ là con nhà thương nhân, nhưng lại là con cầu con phật nên hai ông cụ thân sinh cũng chiều chuộng nâng niu lắm. Vừa vào phủ đã đẻ ngay cho quan một cặp sinh đôi long phụng cô hai Uyên và cậu ba Nguyên, phải biết thời ấy sinh đôi đã hiếm, long phụng lại càng hiếm hơn nên quan cưng bà lắm, địa vị của bà trong nhà cũng chắc hơn hẳn.
Bà ba là con gái thứ nhà một tay lái buôn, nhưng sắc vóc hơn người, đầu óc tính toán lại nhanh nhạy thông minh, khốn nỗi đã hiếm con, đến khi có được đứa con dưới gối thì lại chết yểu nên từ ấy bà ăn chay niệm phật. Chắc vì lẽ ấy nên về đây được một tháng rồi Khánh cũng chưa thấy bà lần nào.
Khánh nhớ lại lời con Như nói, "Trong cái nhà này xuất thân của cậu là kém nhất, nhưng cậu là đứa con quan có lúc tuổi già nên quan quý lắm, ngày cậu mất tích quan mất ăn mất ngủ cả tháng trời. Các bà các cô cậu cũng vì thế mà tức tối lắm."
"Thưa các anh các chị, em xin phép về phòng trước ạ", Khánh cũng chẳng nuốt nổi trong cái tình cảnh bị nhìn chằm chằm, chỉ chực chờ để lao vào mổ xẻ nó nên này nên đành kiếm cớ mệt để rời đi.
Trước khi đi nó vẫn còn nghe loáng thoáng giọng điệu mỉa mai của Nguyên, "Mệt? Gớm nữa làm trâu làm ngựa bao nhiêu năm nhà người ta không thấy mệt, về đây được một tháng lại giở cái thói giả vờ yếu ớt ra. Đúng là y hệt con mẹ nó."
Khánh về đến phòng đã nằm vật ra giường, tay mân mê chiếc vòng bạc Nam tặng nó đợt đầu năm. Nó nhớ Nam, nhà bà, nhớ cậu quá, Khánh không biết suốt mười mấy năm sống trên cái cõi đời này, nó đã làm gì sai để phải chịu cái tội nợ thế này. Nó đâu có muốn được sinh ra vì một đêm của mẹ nó và quan đâu. Nước mắt nó cứ lặng lẽ rơi, thấm ướt đôi mi, chỉ có điều chẳng giống như ngày trước, nếu nó khóc sẽ có Nam dỗ dành, bây giờ Khánh chỉ có thể tự khóc tự nín.
Đến khi Khánh tỉnh dậy đã là chạng vạng, tịch dương len lỏi qua rèm cửa sổ, hắt ngang sàn nhà như sợi tơ, mà Khánh cảm giác rằng nếu nó không kịp nhận ra và bắt lấy thì sẽ ngay lập tức biến mất.
Nó ngơ ngác nhìn quanh phòng, rồi chợt nức nở, hệt như đứa trẻ con vừa bị người ta cướp mất thứ đồ chơi yêu thích. Khánh khóc như thể đây là phòng cho người hầu ở nhà ông hội đồng Lê, và nơi nó đang vùi mặt vào đây chẳng phải chiếc gối mềm lạnh băng mà là vòng tay ấm sực của Nam.
Khánh chẳng biết sao mình khóc nữa, có lẽ do không gian u buồn của buổi chiều tà, hoặc do nó nhận ra rằng sẽ chẳng khi nào được gặp lại người nó yêu, cũng có thể vì nỗi lạc lõng không tên trong căn nhà tráng lệ này.
"Bẩm cậu, ông cho vời cậu xuống dùng cơm với cả nhà ạ."
Khánh "ừ" khẽ một tiếng, nó vào nhà tắm lau qua loa khuôn mặt đẫm nước, mang nguyên đôi mắt hãy còn sưng húp xuống nhà.
"Khiếp nhỉ, ngủ trương đến giờ này mới chịu vác mặt xuống."
"Kìa Nguyên, em nó bao lâu mới được về làm cậu ấm, để cho người ta hưởng thụ."
Lời nói nghe tưởng đâu quan tâm, thực ra cũng chỉ là để móc mỉa mấy năm nó chịu cảnh thằng hầu con ở, tiện nói mát cái thân phận cậu ấm do mẹ nó trèo lên giường chủ mà có.
Khánh không đáp lời, nó thừa biết dẫu nó có trả lời thế nào, những con người ngồi kia cũng sẽ tìm cách bẻ cong, soi mói cho bằng được, thà rằng cứ đóng giả một người câm còn tốt hơn.
Cảm giác nặng nề, lạc lõng cứ bủa vây lấy nó, dẫu cho quan ngồi bên quan tâm, Khánh vẫn chẳng thể thôi nghĩ rằng mình là một kẻ ngoại đạo, rằng nó, chỉ là một đứa ăn trộm, nó trộm hưởng vinh hoa phú quý, nó trộm cái tình thân thật giả lẫn lộn của những con người trong nhà này.
Đêm ấy Khánh nằm mơ.
Trong giấc mơ, Khánh thấy nó cứ chạy mãi, chạy mãi, đôi chân nó chẳng còn chút cảm giác nào nhưng nó vẫn cứ chạy, xung quanh nó tối đen, những cặp mắt sắc bén, những đôi môi thốt ra lời lẽ châm chọc khó nghe cứ bao quanh. Khánh không biết nó đã vấp ngã bao nhiêu lần, chiếc áo ướt đẫm mồ hôi, đôi chân đầy máu nhưng nó cũng không dừng lại. Chợt, nó thấy ánh sáng ở cuối đường, nó còn nghe loáng thoáng cả giọng Nam gọi tên nó, nhưng chẳng hiểu sao, nó chạy mãi, chạy mãi, ánh sáng ấy càng xa, để rồi ánh sáng ấy tắt hẳn cũng là lúc nó giật mình tỉnh dậy.
"Mày không định làm gì thằng kia à?"
"Sao phải làm gì, sớm muộn gì nó cũng tự cút thôi, hay chị sợ à?"
"Tao thì sợ gì, đằng nào sau này chẳng về nhà chồng, quan trọng là mày thôi Nguyên."
"Em làm sao?"
"Đồ ngu, cái gì cũng cứ phải nói toẹt ra mới chịu hiểu à?"
"Chị đừng có mà quá đáng."
"Thử nghĩ xem, nếu thằng Khánh không tồn tại thì cái nhà này, toàn bộ cái cơ ngơi này thuộc về ai? Về mày chứ còn ai nữa. Không có nó thì mày là đứa con trai duy nhất, là độc tôn. Mẹ cả không có con trai, nghiễm nhiên tài sản chia đều cho nam nhi trong cái nhà này hết."
"Ý chị là em phải tìm cách khử nó à?"
Khánh ngồi thụp xuống, mắt trợn tròn không tin vào những gì mình nghe được. Đúng là gia tộc lớn chẳng khác nào hắc điếm chỉ nuốt người không nhả xương, nó biết thừa rằng nhà này chẳng ai coi trọng nó, họa chăng cũng chỉ là chút áy náy nhỏ nhoi, nhưng việc anh chị em ruột còn tìm cách để hãm hại nhau vượt quá tầm suy nghĩ của nó rồi.
Khánh rón rén trở về phòng, nằm lên giường rồi tim nó vẫn còn đập mạnh. Khánh biết, bằng mọi giá nó phải rời khỏi căn nhà này, có chết nó cũng không thể chết dưới tay những kẻ lòng lang dạ thú kia được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip