Trà son chưa nhạt

Minh Phúc ném sổ sách xuống mặt bàn, quắc đôi mắt tròn nhìn người phụ nữ đứng trước mặt, khuôn mặt xinh đẹp tức giận tới nỗi đỏ bừng. Lâu lắm rồi người làm trong nhà mới thấy bà nổi nóng kể từ hôm thành hôn đến giờ, đứa nào đứa nấy liếc mắt nhìn nhau rồi trốn tiệt, bỏ lại con Liễu một mình đợi cơn thịnh nộ của bà. Khỏi phải nói chúng nó ghét cái hạng ỷ có tí nhan sắc là mơ tưởng cái ghế bà tư như con Liễu lắm, ông ưng nó một tí thôi mà hất cái mặt lên, ngồi ỳ một chỗ như thể mình là vợ quan thật.

"Vô dụng, ông giao cho mày ghi chép có vài con số, thế mà cũng viết sai được", Minh Phúc ngoài mặt thì tức giận, chứ trong lòng đã sớm cười khẩy rồi, em thừa hiểu khả năng của con ả đến đâu, giả đò ngăn cản lão chồng cũng chủ yếu để khích lão, lấy chút niềm vui những ngày làm dâu nhàm chán.

Cô ả đứng trước mặt Minh Phúc, căm tức nhưng không thể làm gì, ai bảo em là bà cả, bà hội đồng danh chính ngôn thuận, người quán xuyến hết thảy, dù ả ta được ông hội đồng nuông chiều, cho quản lý sổ sách, Minh Phúc vẫn là người có quyền hơn cả.

"Bà tha lỗi cho em, em sửa lại ngay ạ."

"Sửa lại? Mày xem sửa..."

Minh Phúc còn chưa nói hết câu, con hầu ở ngoài đã hớt hải chạy vào, thưa rằng ông đã về, cho gọi bà cả và cái Liễu ra nói chuyện. Em liếc mắt, "ừ" một tiếng rồi thong thả đứng dậy, lúc đi qua cô ả còn nói một câu nhẹ tênh "mày hưởng nốt phút giây làm bà tư này đi".

Ông hội đồng ngồi trên sập rung đùi, hớp một miếng trà, khuôn mặt ra chiều khoái trá lắm, vừa thấy bóng con Liễu đã vẫy tay gọi, hoàn toàn ngó lơ Minh Phúc. Nói ra thì cũng phải thôi, cả em lẫn lão chẳng ưa gì nhau ngay ngày đầu về chung một nhà rồi, lão ngứa mắt em là con trai, em khó chịu lão già mà dê, gần nửa đời người mà vẫn đồng ý cưới thằng nhóc mười sáu tuổi chỉ để lấy được cái ghế hội đồng mà cha em đã hứa. Nói lão già cũng hơi quá, ông hội đồng hẵng còn trẻ lắm, mới ngoài bốn mươi, mặt mũi cũng chẳng phải dạng xấu xí gì, nhưng lão ranh ma quá, Minh Phúc không thích những người xảo quyệt như cha mình.

Mình Phúc ngồi ghé xuống chiếc sập, dằn mạnh cây quạt trên tay xuống, thành công thu hút sự chú ý của hai con mèo mả gà đồng trước mặt, em tự rót cho mình một tách trà rồi mới ung dung nói: "Mình này, khế ước bán thân của con Liễu em đưa sang nhà ông Bình rồi, nốt tuần này thì nó sang đấy."

Em cười thầm trong bụng khi thấy mặt mũi con ả xanh lét, cắt không còn giọt máu, phải biết là ông Bình trong lời em tàn nhẫn thế nào, đánh đập thằng hầu con ở không tiếc tay, đặc biệt là cực kì khinh thường người nghèo, con Liễu sang đó thì nằm mơ mà được đối đãi như bà tư thế này chỉ vì cái mã.

"Mình này, sao gấp thế, con Liễu mới về làm ở nhà mình có một năm, tôi thấy nó làm việc cũng tốt mà", ông hội đồng dù có không ưng bà cả thế nào cũng chẳng dám mặt nặng mày nhẹ hay xẵng giọng, đơn giản là vì bố bà làm to, lão thử làm cho Minh Phúc phật ý rồi đến tai ông đốc phủ xem, ngày mai cái ghế lão đang ngồi đổi chủ ngay lập tức. Lê Trường Minh đủ thông minh để hiểu rằng ông đốc phủ họ Tăng lúc nào cũng nâng niu cậu út vì lý do gì.

"Thế à?", Minh Phúc hất khuôn mặt yêu kiều lên, cười một tiếng nhẹ tênh rồi quay sang nói với thằng hầu đang đứng quạt cho mình, "Khánh, em vào lấy cho bà quyển sổ trên mặt bàn ra đây."

Khánh vừa đặt quyển sổ xuống sập, Minh Phúc đã dùng quạt đẩy nó sang cho ông hội đồng ngồi đối diện, "Mình tự xem cái tốt của mình đi."

Lão nghi ngờ cầm quyển sổ lên, một tay vẫn ôm tình nhân không rời làm Minh Phúc xốn hết cả mắt, nhưng cũng chẳng làm em khó chịu được bao lâu, ông hội đồng xem xong một trang, còn chẳng kịp giở sang trang thứ hai đã quay ngoắt ra, trừng mắt nhìn nhân tình, cho ả một cái tát trời giáng.

"Con ngu, ông thương mày, cho mày làm việc nhẹ mà mày còn không biết đường mà làm hẳn hoi à?"

Minh Phúc vui vẻ xem kịch hay trước mắt, xem đã rồi em mới nhớ ra mình vẫn cần đóng cho tốt cái vai bà hội đồng hiền lương thục đức, thấu tính đạt lý nên đành giả lả bước đến bên cạnh con Liễu, kéo xốc ả lên, miệng vẫn cứ ngọt nhạt, "Kìa mình, mình bảo phải nhân hậu với người ở, không được đánh người ta mà.", nói đoạn, em quay sang vuốt nhẹ mặt cô ả, đúng vào chỗ vừa bị tát khiến ả khẽ rên lên đau đớn, "Thôi vào dọn đồ đi, mày sang bên nhà ông Bình luôn, kẻo ông giận quá mất khôn thì lại chết dở"

Con Liễu lắc đầu nguầy nguậy, đưa đôi mắt ngập nước nhìn lão, mỹ nhân rơi lệ đúng là làm cho người ta thương mà, khốn nỗi việc ả làm ảnh hưởng đến ông hội đồng quá, Trường Minh nhắm mắt lại quay đi, khó khăn lắm lão mới leo lên được đến đây, không thể vì chút sơ suất mà ngã ngựa được.

Gạt bớt được một con nợ, em mới thở dài một tiếng rồi ngồi xuống bên chồng, "Thôi mình đừng giận nữa, em biết nó sẽ không làm được tốt nên cũng phòng hờ, tự ghi một quyển khác rồi."

Nói rồi Minh Phúc vươn bàn tay chưa từng phải làm việc gì, vẫn cứ mềm mịn, trắng nõn lên vuốt phẳng đôi lông mày đang nhăn tít của người trước mặt, lão thở dài, nhìn thẳng vào khuôn mặt đang cười xinh trước mắt, tự nhiên lão thấy em cũng dễ nhìn, ít nhất việc nhà em quán xuyến đâu vào đấy, chẳng để lão phải lo.

"Khổ cho mình rồi", lão cầm tay em vỗ vỗ hai cái rồi đứng dậy đi về phòng.

Mấy ngày sau đó Minh Phúc thấy nhà thanh tịnh hẳn, nhưng còn chưa kịp để em thở phào nhẹ nhõm, lão chồng em đã quẳng lên người em một quả tạ.

"Ba ngày nữa thằng Sơn nó từ bên Tây về, có gì mình giúp tôi đón nó, hôm đấy tôi vẫn bận đi công chuyện tận trên tỉnh chắc khó mà về kịp"

"Mình cứ yên tâm, em sẽ đón tiếp con chu đáo mà."

Mắt thấy xe chở chồng vừa đi khuất, Minh Phúc quay gót đi vào nhà không chút luyến tiếc gì. Đùa à, tháng 12 ngoài Bắc đắp ba cái chăn còn thấy lạnh chứ ở trong Sài Gòn, mát mẻ hơn được chút chứ vẫn nắng như đổ lửa, ai mà rỗi hơi đầu đứng ở cổng mãi làm gì. Em ngồi phịch xuống sập, mệt mỏi rót tách trà, thầm nghĩ bản thân còn chưa từng được gặp con chồng, nghe đâu còn lớn hơn em một tuổi, người ta thích gì em còn không biết, nói thì cũng không chịu nói, đánh đố nhau không bằng.

Khánh thấy bà hội đồng ỉu xìu, mặt nhăn như cái bánh bao thì buồn cười quá, nhưng làm sao mà nó dám cười to, cứ bụm miệng, rúc rích với thằng Nam.

"Cười cái gì mà cười, bà cho cả hai đứa sang nhà ông Bình hết bây giờ."

"Kìa bà", Khánh ngừng cười, rón rén quỳ xuống bên Minh Phúc, tựa cằm lên đùi em, thỏ thẻ, "Sao bà không hỏi em với anh Nam, suy nghĩ chi cho nhọc đầu, chúng em ở đây từ bé cả mà."

Phúc nhướn mày nhìn con mèo con đang giương mắt long lanh nhìn mình, phì cười dí ngón tay lên trán nó một cái, "Sao, có cao kiến gì hả?"

"Xời, có gì về cậu Sơn mà bọn em không biết đâu, bà cứ để bọn em lo liệu cho, mọi sự kiểu gì cũng thành."

Nghe con cún con bên cạnh vểnh cái đuôi tít lên trời mà Phúc chỉ muốn đưa tay ra nựng, nghĩ là làm, vừa xoa đầu con cún vừa thoải mái giao việc cho hai đứa, "Rồi cho hai đứa bay làm hết, thế đã được chưa. Gớm khổ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip