#5:

Warning: đã cưới, có tình tiết nam mang bầu, ngắn, xàm...
_______________________________

"Phúc, có sao không ?" Neko Lê hốt hoảng chạy lên cầu thang ngay khi nghe tiếng gọi thất thanh của Tăng Phúc, bao sự lo lắng hiện hết trên khuôn mặt vị đạo diễn nào đó. Gã bước vội tới cửa phòng vệ sinh, tiến nhanh tới bên con hải ly nhỏ đang run rẩy.

"Có chuyện gì vậy? Em có bị thương không?" Neko xoay người em lại, lực tay gã nhẹ nhàng sợ làm đau em. Đập vào mắt gã là một khuôn mặt rạng rỡ tựa ánh bình minh, tay em nắm chặt lấy thứ mà Neko chắc chắn đó là que thử thai chỉ với một lần liếc.

"Neko, em có bầu rồi".

Hai vạch, gia đình nhỏ của họ chính thức đón chào một thành viên mới.

Vậy là Audi và Cati sẽ có em hả?

Neko vẫn chưa tải xong thông tin, gã giương đôi mắt mèo ngơ ngác nhìn em yêu. Tăng Phúc nhìn khuôn mặt ngu ngơ tới tội kia, không nhịn được mà cười lớn.

"Lê Trường Sơn, em có bầu rồi"

"..."

"Ê nè, đừng có mà khóc"

Phúc vội vàng ôm lấy mặt của anh chồng nhà mình, hôn lên khóe mắt, lên má, lên mũi, lên cằm con mèo lớn để dỗ nó.

"Lớn già đầu rồi còn khóc nhè nữa. Tui còn chưa khóc thì anh khóc cái gì?"

Tăng Phúc một tay quàng lấy cổ người thương, tay còn lại bận rộn gạt đi từng giọt lệ trên má người ấy. Neko mở to đôi mắt mèo, nước mắt không ngừng tuôn. Đầu mũi ửng đỏ khịt khịt mấy cái, gã gục đầu vào vai em, dụi mấy cái vào cổ trắng mềm, hít đầy một hơi mùi thoang thoảng của sữa tắm. Đôi tay của gã siết chặt eo nhỏ của em, kéo Phúc vào lòng.

"Cảm ơn em" Neko thì thầm thật khẽ, tông giọng trầm của gã run lên.

"Sao lại cảm ơn tui? Mà nín khóc đi cha nội, tui mới tắm xong đó, nước mũi nước mắt dơ áo tui"

Cái mồm bài hãi làm người ta tụt mood nhưng tay vẫn dí đầu người ta vào vai mình vỗ vỗ an ủi, Neko yêu chết con hải ly này mất.

______________________

Người đầu tiên (tất nhiên là sau Neko) biết chuyện Phúc mang bầu là Duy Khánh. Khánh mắt tròn mắt dẹt nhìn ông anh đa sầu đa cảm của mình đang nằm trên giường với cái bụng hơi nhô ra, miệng cười rất tươi còn ông anh cọc cằn khác thì đang lúi húi gọt táo đút cho ông anh đa sầu đa cảm ăn.

"Vậy cái tin nóng hổi mà hai người một mực không chịu nói qua điện thoại mà bắt em sang tận đây để nghe là chuyện anh Phúc sưng bụng hả ?"

"Ừ, đúng rồi đó. Giờ mày về được rồi." Neko đáp, người gã rướn lên, hôn chụt vào môi mềm của hải ly, sau đó âu yếm nhìn tình yêu của đời mình đỏ mặt.

"??? Mấy người một hai đòi tôi đến mà đứng chưa được năm phút đã đuổi về ?" Không khí hường phấn thêm hiệu ứng trái tim bay phấp phới khiến cho Duy Khánh bất giác nhăn mặt lè lười.

Mệt nách, thật sự rất mệt nách.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip