2. Đã từng... [2/2]
"Anh mà cũng thích em thì hay ha..."
Bùi Công Nam nói vậy và mắt lập tức nhắm nghiền, hơi thở đều đều chìm vào giấc ngủ. Để lại Lê Trường Sơn vẫn còn ngồi cạnh ghế sofa, không biết phải phản ứng thế nào với điều vừa nghe thấy.
Rõ ràng đã bên nhau lâu như thế, anh chắc chắn là một trong những người hiểu rõ nhất Nam là người giản đơn ra sao. Vậy mà hôm nay, cái gì nó nói ra anh cũng không hiểu được.
Nó đột nhiên nói "ngày xưa từng thích anh", xong lại đùa giỡn như chẳng có gì. Rồi lại bảo nếu anh mà cũng thích nó thì hay, xong lăn ra ngủ mất.
Rốt cuộc là nó có thích anh không? Cái "thích" đó là thích như thế nào?
Mà, có giống với cái "thích" mà anh vẫn âm thầm dành cho nó suốt bao năm quen biết...?
Lê Trường Sơn thừa nhận, anh thích Bùi Công Nam.
Chẳng biết là thích từ bao giờ, vì từ khi nhận ra đã thấy cái điệu bộ trả treo cười cười của nó vừa đáng ghét mà cũng đáng yêu. Chẳng biết là thích từ bao giờ, vì từ khi nhận ra đã thấy bản thân lúc nào cũng nghĩ về nó, muốn nhắc đến nó, quen mồm quen miệng không gọi tên là không chịu được. Cứ thế mà thích nó như một điều hiển nhiên, vì đó, lúc nhận ra được thì đã quá mê rồi.
Đã nhiều lần lấp lửng khiến lời tỏ tình mấp mé đầu môi, nhưng vẫn nuốt ngược vào trong vì không muốn đánh mất sự thân thiết như hiện tại. Cũng nhiều lần cưng chiều chăm nom, làm đủ mọi chuyện để nó lại hả hê cười cười trêu chọc, vì anh chẳng hiểu sao lại thích cái nét xính lao đáng đánh của nó thế. Mà mấy lần đánh cho thật, mặt vênh vênh lập tức xìu xuống, miệng cười mà cứ như phụng phịu, mắt tròn xoe cầu cứu nhìn vừa buồn cười, lại vừa tội vừa thương.
Tính ra, dù Trường Sơn chỉ thừa nhận mình thích Nam với chính bản thân, nhưng chắc là mọi người xung quanh ai cũng đã cảm nhận được phần nào. Chỉ có Nam là chẳng biết gì hết.
Nhưng mà giờ anh cũng vậy, vẫn loay hoay không biết rốt cuộc ý nó là gì.
Trường Sơn hậm hực ngồi lên ghế sofa, sát bên cạnh cái đứa nói linh tinh để người ta phải suy nghĩ còn mình thì ngủ ngon lành. Anh muốn búng trán hoặc nhéo má nó quá, đã đêm khuya lắm rồi mà nó làm anh lăn tăn không đi ngủ được ngay.
Hoặc vì anh muốn nán lại nghe hơi thở đều đều yên ả không còn vướng âu lo của nó. Hoặc vì anh muốn nhìn đôi mi nhắm nghiền, nhìn khuôn mặt non choẹt của nó thả lỏng.
Hoặc, anh cũng chẳng biết nữa, có lẽ anh muốn tranh thủ những giây phút này để thu lại gần hơn khoảng cách giữa cả hai, khi tay anh có thể nhẹ nhàng vuốt ve bên má mềm, miết ngón cái theo gò má về phía đuôi mắt nhắm, thấy Nam hơi nhăn mày vì cảm nhận ai đó chạm vào mình, lại đưa tay mân mê ấn đường để nó giãn ra. Cử chỉ dịu dàng này, nếu để bất cứ ai hoặc chính Nam nhìn thấy, chắc sẽ bị trêu mấy tháng trời không dứt. Nhưng đằng nào ở đây cũng chỉ có anh và nó, thì quan tâm làm gì.
"Ngày xưa em từng thích anh đấy."
"Anh mà cũng thích em thì hay ha..."
Hai câu nói chẳng biết là đùa hay thật ban nãy lại vang lên trong đầu Trường Sơn, làm anh phải hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra.
"Từng..."
Sơn ghé sát lại hơn, gần như phủ cả người mình lên thân hình nhỏ nhỏ đang cuộn tròn êm giấc. Khẽ nghiêng đầu, đôi mắt tưởng đã díu vào giờ lại mở to, thu trọn Bùi Công Nam vào con ngươi mình. Và môi cong thành nụ cười nhẹ nhàng, mà lại chứa bao nỗi niềm chua xót.
"Từng thích, ha."
Nếu lời bày tỏ luôn trực chờ ở khóe môi được nói ra từ trước, giờ anh có thể ôm nó vào lòng và đặt từng nụ hôn lên mọi điều anh yêu ở nó không...?
---
Rất thích gọi đó là "tình yêu đơn phương đến từ hai phía".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip