16
một 'vài' lần deeptalk ngẫu nhiên của xính lao bùi công nam và mặt cọc cơ địa lê trường sơn.
(.)
"lúc trước em thích anh lắm anh không biết à?"
"em không nói sao anh biết?"
"em chưa đủ rõ ràng hay sao?"
"cái gì rõ ràng? dẩu mỏ với anh? cãi lộn với anh? liếc anh? gọi anh là mấy người, xưng tui?"
"..."
"sóc nhí ngu ngốc!"
lê trường sơn cười khùng khục, giữa những âm thanh cười khiếm nhã, gã hôn lên trán nó sau đó chuyển sang gặm bên má đang nhô lên của nó.
thật ra cách thổ lộ của lê trường sơn cũng có tốt hơn là bao đâu mà dám so đo với nó.
trêu chọc nó. chèn ép nó công khai. chê nó thấp bé, bạn nhí, ngốc nghếch.
dù sao thì, bởi vì cách thể hiện tình yêu của bọn họ giống nhau như vậy, nên bọn họ mới yêu nhau thật lâu như bây giờ.
(..)
"anh đúng là cái đồ trăng hoa! đẹp trai quá chi vậy?"
"em mê anh thì nói thẳng đi."
"em nói anh áaaa! anh đừng có làm mấy cái trò khó chịu vô cùng nữa"
"anh đã làm gì?"
"anh với chị thư ký hội học sinh đó. hồi trại hè kì trước em thấy hai người sóng vai nói chuyện, cả trường ai cũng đồn."
"..." lê trường sơn cau mày, đoạn vươn tay tới muốn bắt con sóc nhí lại, nhéo nó vo nó một cục để coi trong đầu nó chứa gì thì đã bị nó né được, chạy đến một góc phòng. gã lườm nó, rõ ràng hai người quen lâu như vậy rồi, thư ký hội học sinh cũng chỉ là thư ký hội học sinh thôi mà.
"chuyện đó lâu rồi mà. em ghen à?"
"em ghen đó! hồi đó em còn ghen với tăng phúc nữa cơ!"
"cái con sóc ngốc này!!"
"anh thì hay rồi, ai đứng với anh cũng đẹp đôi hết á"
"còn đứng với em thì thành đũa lệch hả?"
"ê nha!"
"lại đây anh nói!"
"không lại! em còn chưa nói xong mà. em còn nhớ trại hè kì đó anh cầm cây kem của em đi luôn, xong không trả đó"
lê trường sơn cười đầu hàng, gã đứng dậy chủ động tiến về phía nó, dồn bùi công nam vào góc tường.
"anh trả rồi mà"
"ở đâu cơ? em không thấy á!"
"đây nè!" gã chỉ tay vào môi mình, sau đó tay chạm lên môi nó.
bùi công nam ngơ ngẩn chưa kịp xử lý đã thấy lê trường sơn cúi đầu xuống, hai tay gã ôm trọn khuôn mặt búng ra sữa của nó. môi gã ấm nóng đè lên, nuốt đi bao nhiêu lời phàn nàn phản đối vô lý nó có thể dựng lên.
(...)
"anh thích em từ đợt nào vậy?"
lê trường sơn im ỉm, ngoan cố không chịu trả lời.
"á à! vậy là anh thích người khác không được nên mới quay sang thích em." nó dẩu môi, ánh mắt hờn ghét nhìn gã
"em bớt đi nha!"
"không! cho tới khi anh chịu nói thật với em."
"..."
"trường sơn! trường sơn! trường sơn!" sóc nhí mà đã bắt đầu mè nheo, thì mèo rừng còn phải chào thua chứ đừng nói mèo nhà
"rồi rồi. anh nói. từ đợt thấy em tham gia ban văn nghệ anh đã muốn 'cua' em rồi"
"thiệt không vậy?"
"thì dù sao anh cũng để ý em từ hồi trại hè đó mà..."
"vậy sao lúc gặp lại anh giả vờ không quen em?"
"em cũng thế còn gì? em còn khoác tay duy khánh để né anh nữa"
"tại em sợ anh quên em rồi."
"sao mà quên được. có học sinh trung học nào như em đâu. người thì bé tí, vác hộp đàn to tướng, mặc sơ mi màu vàng ăn kem. anh chưa gọi bảo vệ nhờ người ta phụ em kiếm phụ huynh là may. em còn không biết cảm ơn anh"
"im điiiiii!" bùi công nam chồm người về phía trước hôn lên môi gã, hòng chặn lại những lời chọc ghẹo, thành công cuốn cả hai sang chuyện khác.
(....)
thật ra, bùi công nam vẫn luôn rất sợ. sợ mình không xứng với lê trường sơn.
nó chỉ là một cá thể nhỏ, thuộc một trường công, cơ duyên được gã nhờ vả.
còn lê trường sơn, gã là ánh trăng sáng, là hội trưởng của một phòng ban quan trọng trong trường tư chỉ dành riêng cho học sinh có năng khiếu.
nó biết tên gã còn trước khi gã biết nó là ai.
nó cố gắng giành học bổng vào trường để có thể thấy gã.
nó tham gia ban văn nghệ, vừa tìm kiếm cho mình một chỗ đứng, vừa tạo cơ hội để thu hẹp khoảng cách với gã.
bùi công nam khi đó đã như vậy đấy. cố gắng hết sức vì lê trường sơn.
vì câu nói "anh tin em".
vì ánh mắt cổ vũ đó.
vì khuôn mặt nghiêm khắc nhưng bàn tay khi đưa ra lại dịu dàng xoa đầu và cầm cây kem dở dang cho nó.
bùi công nam khi đó đã yêu như vậy, bây giờ vẫn như vậy, sau này cũng vẫn thế.
(.....)
lê trường sơn biết sau nụ cười vô tươi và ngốc nghếc của bùi công nam, là một trái tim thuần khiết nhạy cảm, một bạn nhí ngoan ngoãn và hiểu chuyện.
lê trường sơn không thể bảo vệ nó xuyên suốt tất cả mọi hành trình, nhưng gã chắc chắn sẽ là chỗ dựa vững trải nhất để nó dựa vào. gã chắc chắn sẽ ở bên cạnh nó trên mọi con đường nó đi.
gã biết nó vẫn luôn nỗ lực. vậy nên gã luôn ở phía sau thúc đẩy nó, luôn tìm cách tạo cơ hội cho nó tiếp xúc với nghề.
gã biết nó vẫn luôn sợ sệt. vậy nên gã luôn dùng cách của mình yêu thương cổ vũ nó từ xa, qua những lời chọc ghẹo bông đùa.
gã biết mọi thứ. vậy nên gã ở đây. bên cạnh nó.
hành trình phía trước còn dài lắm, tuy không thể nói trước được gì.
nhưng gã sẽ cổ vũ và tin tưởng bùi công nam.
gã sẽ yêu thương bạn sóc nhí thật nhiều.
giống như cách nó đã luôn chân thành đối đãi với gã.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip