Chap 1
Sticker
Cũng được vài tuần anh em nhà Chông gai bắt đầu lập broadcast, vụ này chắc bắt nguồn từ Duy Khánh mà ra, nhờ broadcast mà độ nhận diện của mọi người cũng tăng lên hơn, cũng là phương tiện gián tiếp để giao lưu với fan.
Trò này thì Neko giỏi lắm, ông hoàng content cơ mà, chẳng mấy chốc mà broadcast lên hơn 30 nghìn người rồi, xong bày thêm cái trò hành lễ, miễn lễ nữa chứ, được fan vẽ cho quá trời sticker đẹp, ghét ghê.
"Sao Neko có nhiều sticker vậy?"
"Tui cũng muốn"
Tăng Phúc tì mặt trên gối, type vài lời hờn dỗi vào broadcast của mình sau khi vừa xem một loạt tin spam sticker từ Đại đế Neko nhà bên.
Chưa đầy 30 phút sau đã có hàng loạt phẩm vật "cống nạp" từ Gai con. Tăng Phúc hí hửng xài thử thì: "Ủa sao không tách được nền?" "Ủa ai chỉ tui coi"
Nhưng broadcast mà, lấy đâu ra tiếng trả lời đây. Phúc nhanh chóng gửi ngay cái ảnh fan vẽ cho Neko, chưa cần cậu bảo gì, người kia đã nhanh nhảu:
"Ko biết chuyển hình làm sticker đúng k 🙂"
"Huê mùa"
Nếu chương trình có trao giải người mạnh miệng nhất thì Neko Lê chắc suất quán quân rồi, dù càu nhàu đó nhưng 5 phút sau Tăng Phúc đã được gửi hẳn một file drive đủ ảnh sticker đã tách nền đến từ người dùng Neko Lê rồi.
Cũng phải thôi, một bộ sticker nhưng hai người dùng mà.
___________
Reaction
Cái tên Neko Lê được biết đến ít nhiều qua những series reaction ở nhiều nền tảng, và chương trình ATVNCG cũng không ngoại lệ, điểm yêu thích mà viewer luôn mong chờ chính là những màn nấu xói chấn động với nguyên liệu là các anh tài của đại đế, người ta hay truyền tai nhau rằng, xem đại đế reaction thì nếu có spoil thì cũng không ai biết là thật hay giả.
Hôm nay khách mời reaction cùng là Duy Khánh. Như thường lệ, những màn nấu xói đỉnh cao cùng đầu bếp phụ hoạ được tăng gas cháy chảo, nhưng mà đến đoạn của hải ly nhà mình rồi, Neko dán mắt vào bóng hình nhỏ nhắn đang thích thú điệu C Walk, hắn không giấu được ánh mắt lấp lánh cùng những lời khen vô thức thốt ra:
"Ờ Phúc nhảy đẹp lắm."
"Phúc học nhảy nhanh lắm!"
"Phúc tài năng lắm."
Rồi như thả trôi, hắn không ấn skip, cứ thế theo dõi đến hết màn tập nhảy của Tăng Phúc ở công diễn của nhà KAKA, rồi gật đầu tán thưởng. Như một sự chột dạ sợ đánh mất "bản ngã" mà hắn từng xây dựng, Neko hờ hợt chêm thêm:
"Có cái mỏ hỗn thôi."
Đêm đó có một tin nhắn mà Neko không trả lời.
"Anh nói ai mỏ hỗn?"
__________
Ai dạy hư em?
Ekip của chương trình nhiều trò dễ sợ, nhưng mà Neko Lê còn nhiều trò hơn, sau khi nắn nót viết xong nhiều tín hiệu vũ trụ cho khán giả trường quay, người ta thấy hắn lúi húi lấy thêm một mớ giấy nữa để "mạo danh"
"Đừng vote cho tui, ký tên Tiến Luật."
Trò vui này của hắn cũng kéo được kha khá đồng minh, nhìn số lượng giấy Ekip phải còng lưng lọc ra là biết. Nhưng mà không ai biết rằng trò này hắn không hề muốn kéo Hải ly tham gia, vui vẻ không nói, lỡ gặp khán giả toxic thì nhỏ lại buồn. Lúc đang nằm sấp hí hoáy mạo danh người khác thì Tăng Phúc dùng điệu "snake-walk" trườn tới hắn.
"Neko Neko, anh viết xong chưa?"
Chưa kịp phi tang chứng cứ thì Hải ly đã thấy hành vi phá bĩnh của hắn rồi, nên bất đắc dĩ hắn phải lôi em luôn làm đồng bọn. Ai dè Hải ly của hắn viết xong thì thôi, còn dõng dạc:
"Neko ơi em ghi gòi nè!!! Mạo chữ ký luôn."
Sau đó em còn trườn tới bên BB, BB vờ nhăn nhó: "Phúc, ai chỉ em mấy trò này?"
"Neko á, Neko chỉ em ghi á, còn kêu em ký tên luông."
"...."
__________
Em kể chuyện hài
Là một ca sĩ với giọng hát thiên phú nhưng đam mê kể chuyện hài của Tăng Phúc chưa bao giờ tắt, dù trong rất nhiều phỏng vấn, em hay giỡn vui rằng:
"Một đặc điểm của em là kể chuyện hài hổng có mắc cười, nhưng mà em vẫn thích kể á."
Và ngọn lửa này càng cháy mạnh hơn khi chương trình ATVNCG đầu từ cho em chiếc thumbnail Dê Trắng - Dê Đen quá dễ thương, đoạn của em viral, hôm đó đi đâu cũng thấy người ta bàn về Dê Trắng - Dê Đen, không phải vì câu chuyện hài, nhưng mà tại em dễ thương.
Neko bật cười sau khi tua đi tua lại đoạn em kể chuyện bằng cả tính mạng trước khi reaction clip vào ngày mai, chợt điện thoại rung liên tục. Sáng giờ bận bịu nên hắn cũng quên mất điện thoại đang bật chế độ "Không làm phiền"
Không ngoài mong đợi, cái tên Tăng Vũ Minh Phúc nhấp nháy ở Messenger
"Còn thức hả"
"qa nghe truyen co tich di"
...
"Neko Neko"
"Neko"
"Neko"
Nếu hình dung thành hình ảnh, chắc hắn đang thấy một con hải ly mắt lấp lánh đang quẫy đuôi liên tục ôm chân hắn, nhịn cười, hắn nhanh chóng rep lại
"Trơ trẽn 🙂"
"Có vấp ko? Ko vấp thì mới vô"
Hắn ngã lưng ra ghế, lười biếng ghé broadcast của Tăng Phúc, ấn vào từng đoạn record ngắt quãng mà em nhắn.
"À có cả nhạc nền nữa cơ"
Cái giọng miền Tây dễ ghét cứ lanh lảnh, khiến hắn bật cười không biết bao nhiêu lần, Phúc không khác gì một đứa trẻ, được khen là thích, cái này chắc là hiệu ứng từ Dê Trắng Dê Đen đây mà. Thấy dễ thương là thế, nhưng mà đời nào hắn khen em luôn đâu.
"Nghe rồi. Quá vấp"
"Đọc lại đi"
Nhắn thế thôi, nhưng từ đó về sau mọi câu chuyện em kể, đôi khi vô tri, đôi khi em hoá thân thành công chúa để sánh vai cùng crush,... hắn đều nghe không sót, rồi em cũng xem hắn như một fan hâm mộ trung thành, kể xong truyện nào là nhắn tin đòi hắn nghe cho được.
Hắn chờ, chờ đến khi nào trở thành hoàng tử trong câu chuyện cổ tích của em.
___________
Tui mute group rồi nha
"Mọi người không biết đâu, nó ồn kinh khủng."
"Bản thân tui còn phải mute cái group chat của tụi tui lại nữa, nhức đầu lắm"
"Nhất là thằng Tăng Phúc á"
"Nhiều khi nó đi ăn, "Ê hôm nay ăn người ta quên bỏ ớt cho em", nó cùng chụp hình gửi lên"
"Ồn lắm, nhức đầu lắm."
Neko Lê càu nhàu trước máy quay, bày ra cái vẻ như phiền phức lắm, chợt điện thoại rung, hắn nhanh chóng cầm lên, trên màn hình là cái tên Tăng Vũ Minh Phúc nhấp nháy:
"Mọi người ơi"
Còn chưa để ai trong 31 anh tài seen tin nhắn, hắn đã nhanh tay:
"Gì?"
"Vô nghe em kể chuyện đi"
Đang định trả lời thì quản lý hắn liếc sang: "Em tưởng anh bảo mute group chat"
Ánh mắt sắc lẹm của hắn quét qua quản lý, làm việc cùng nhau cũng đã lâu, quản lý thừa biết cái tính ngang ngạnh này của hắn, anh chỉ cười rồi dúi vào tay hắn ly cà phê.
"Group chung đó, đừng có nhầm là box chat riêng nha."
_____________
Đứa nào bắt nạt em?
Cả ngày nay bận quá nên không có thời gian ghé broadcast em, mà cũng chẳng thấy em í ới gì, linh cảm không lành, Neko Lê lượn một vòng mạng xã hội, không mất quá nhiều thời gian, hắn đã nắm được thông tin, lại là cái bọn ngồi sau màn hình ỷ đông bắt nạt người khác.
Sau vài cuộc gọi mà Phúc không trả lời, hắn gõ vội vài dòng:
"Có gì đâu mà buồn"
"Đi ăn không?"
"Qua đón nè"
Sau đó hắn vào lại broadcast của mình, hành động hơn lời nói, hắn type:
"Mình coi dc hết ai thả icon j á. Bớt nhây với mình. Mình không hiền như con hải ly đâu."
Lăn lộn 10 năm ở cái showbiz này, hắn sợ gì dăm ba cái antifan thiển cận, cũng là lời nhắc nhở ngầm rằng mấy người làm gì hải ly của hắn, hắn biết hết, dù trực tiếp hay gián tiếp thì việc bảo vệ hải ly là điều hắn muốn làm từ lâu rồi.
Đợi mãi mà chưa thấy Hải ly trả lời, hắn gọi lại, lần này Tăng Phúc nhấc máy rất nhanh
"Neko làm gì á, em đang đọc tin anh chửi anti bên broadcast mà"
"Tao sợ mày buồn khóc huhu"
"Xì...."
"Rồi sao không trả lời tin nhắn?"
"Em đang nghĩ coi ăn gì ớ"
"Ừ nghĩ đi, 30 phút nữa tao qua"
"Nhưng mà e..."
Chưa nói hết câu là Neko ngắt máy rồi, hắn sợ hải ly của hắn lại viện cớ tâm trạng mà không đi, xong lại ôm cái ủ dột đó rồi bệnh nữa. Dù bận cả ngày mệt rã rời, nhưng mà chưa thấy Hải ly thì hắn chưa thể an tâm đi ngủ tối nay đâu.
_____________
Bao lâu?
Cũng lại là câu chuyện Reaction của Neko Lê.
Trước đây, hắn không ngần ngại khoe trên livestream rằng hắn thích nhạc của em, không ngần ngại khen giọng em đẹp, không ngần ngại ngân nga theo từng giai điệu em hát,....Và hơn ai hết, hắn biết rõ có một giai đoạn em bị bắt nạt đến mức nào.
"Hồi đó Phúc bị toxic về giọng hát á mọi người...
...
Phúc bị toxic nhiều lắm..."
Lúc đấy hắn chỉ đơn giản là thấy thương cho một tài năng bị vùi dập, hắn âm thầm theo dõi, cho đến khi thấy Phúc hoàn toàn biến mất sau chương trình gameshow ấy. Rồi một thời gian rất lâu sau, khi chương trình ATVNCG là chiếc cầu nối khiến hắn và Phúc có thể làm việc cùng nhau, cái bản năng muốn bảo vệ con người này của hắn cứ như đốm than hồng ngày ngày được thổi lửa, rồi bùng cháy.
Là những ngày ngồi cùng Phúc trong bệnh viện
Là những bữa cơm ăn vội
Là những lần được kèm nhảy 1 - 1
Là những lần hắn cười sặc sụa vì cách nhả chữ khi rap của em
Là những lần skinship vô tình
Là những câu chuyện cười vô tri không đầu không cuối
Là những lần khó chịu vì em luyên thuyên về crush
...
Là những lần,
trái tim hắn lỗi nhịp.
Rồi từ khi nào hắn không biết, mọi ngóc ngách cuộc sống của hắn đều có cái tên Tăng Vũ Minh Phúc này xuất hiện, là quan trọng, là duy nhất, là vĩnh hằng.
Chỉ có điều, hắn giấu.
______________
Ngủ chung
"Neko ơi, em bị khó ngủ á"
"Ừ mày đi nói với Ekip đi"
"Hong phải, ý là lỡ xếp phòng với người lạ thì em hơi..."
"Là mày muốn ngủ chung với tao hả?"
"Ê Neko kỳ ghê á"
Trêu vài ba câu thế thôi thế nhưng hắn cũng âm thầm "đi cửa sau" với Ekip, với cái lý do củ chuối hơn bao giờ hết: "Phúc nhà anh dễ bệnh, mà thuốc men rồi quần áo này kia của nó tụi anh để chung á, nên mấy em thông cảm xếp phòng cho tiện giúp anh nha."
Ekip bĩu môi, lại còn lạ gì cái trò này nữa.
Nhưng mà trong căn phòng đó có thêm một sự cố, mang tên Bùi Công Nam. Được cái sự cố cũng biết thân biết phận lắm, sụp tối là đã thấy dọn đồ. Dễ hiểu thôi, ai chả biết cái couple Nui Thu đình đám kia, chọc ghẹo vài câu cho có lệ thôi chứ hắn lại chả phải cảm ơn vội.
Liếc qua thì thấy Hải ly của hắn đang đuổi hết camera trong phòng ra ngoài, túm luôn cái gáy con vịt hắn đang mang
"Neko, đi dô"
Cánh cửa đóng sầm, bên trong còn mỗi hai người, đêm cũng muộn, mấy phòng bên cũng ngủ gần hết để chuẩn bị cho hoạt động ngoại khoá ngày mai rồi, Phúc cũng chui nhanh vào chăn, sau khi xem thời tiết em than vãn:
"Trời mai dự báo mưa nè, dính mưa cái chắc bệnh quá, mai Neko mang cho em cái áo mưa nha."
"Size nhỏ thì có"
"Hả? Áo mưa có size hả?"
"..."
"Neko?"
"Nói chung là mày ngủ đi, đi mưa bệnh bể giọng rồi ai diễn vocal?"
"Nhưng mà không đi sao được, cộng điểm hoả lực á"
Neko không nhịn được gõ vào trán Phúc một cái: "Tao chán gặp mày ở bệnh viện lắm, mày bệnh cái là công chuyện của tao bỏ ngang luôn."
"Ê mà cái áo mưa size nhỏ có thiệt hả?"
"Thiệt"
"Cho em coi đi"
"Mày chắc chưa?"
"Gì dậy trời, có cái áo mưa thôi á"
"Trong bóp"
Tăng Phúc hí hửng lật bóp của hắn ra, khỏi phải nói màu đỏ nhanh chóng chiếm diện tích trên khuôn mặt trắng bóc của em, rồi nhanh chóng tối sầm
"Neko, bị khùng hảaaa?"
"Không, giờ tao xài nè."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip