Chap 4

Cạo lông mày

Ừm, lại là câu chuyện ý kiến trái chiều của mấy show sống còn. Đành rằng ai cũng có nhóm mình yêu thích và muốn bảo vệ họ, nhưng những câu chuyện "tai bay vạ gió" cũng không hề thiếu.

Là một người thường xuyên lướt Mạng xã hội, dĩ nhiên em biết hắn đang bị réo tên ở một cái drama không đáng có, không phải tại hắn mà cũng không liên quan đến hắn. Nhưng với bản chất của mình, hắn nào để anti mỉa mai đặt điều như thế, và em cũng không muốn thấy hắn bị bắt nạt.

Cho nên em quyết định, xử hắn trước.

Bằng một cách dằn mặt rất Hải ly, em gửi lại vào broadcast của mình chiếc ảnh em hí hoáy tô lông mày hắn trụi lũi, còn hí hửng nhặt bức fan ghép mặt hắn vào Monalisa gửi vào. Sau đó, em nhẹ nhàng thả một tin nhắn.

"Rồi đó ! Đừng chửi 2 tao nữa nha ! ko tao cạo lông mày m á"

_____________

Bổ túc tiếng miền Tây

Nhắc đến miền Tây bạn nhớ ai?

Nhớ Tăng Phúc.

Với con người mà cứ kè kè nhau 24/7 thì sớm muộn gì cũng nhiễm, từ giỡn giỡn nhái giọng người ta mua vui xong tự nhiên thấy dễ thương, rồi từ từ nó lạ lắm.

"Ê Phúc, mày hát "Đừng chờ anh nữa" bằng tiếng miền Tây đi"

"Khùng hả má?"

"Mình gời xa nhé hãy tin anh hãy sống dì mình

Anh mong ai đến sau sẽ yêu em nhìu hơn anh

Đừng chờ anh nữa hãy quơn anh

Năm tháng nhạt nhoà chuyện mình gồi cũng sẽ qua"

"Tào lao, tiếng miền Tây là hát vầy nè"

Đó, mới chửi người ta xong rồi em tự làm biến dạng bài hát của mình luôn rồi...

Hắn cũng không ngoại lệ, không những nói mà viết cũng lây tiếng người ta, rồi "Ninja gùa" là cái gì hả Neko Lê?

_________________

Đồ gia dụng

Đồ gia dụng ở nhà của người độc thân trông không vừa mắt tẹo nào, em phải làm một công cuộc tân trang đổi mới thôi.

Tủ lạnh này bé quá, em cần một cái to hơn.

Cả hai đều làm nghệ sĩ nên quần áo cũng nhiều, cần thêm một cái máy giặt nữa, đâu phải lúc nào cũng có thời gian đem ra tiệm giặt ủi.

Độc thân nên toàn đặt ngoài, thiếu đồ bếp trầm trọng, em cần một bộ nồi niêu xoong chảo, thêm một bộ chén dĩa nữa, sau em sẽ nấu ăn, còn hắn rửa chén.

Bữa thấy cái tủ áo nhỏ quá, không đủ chứa đồ hai người, em cần một cái tủ áo mới, bonus thêm cỡ 30 cái móc áo.

Nhà gì mà không có miếng sinh khí nào, em phải mua thêm cây xanh nữa, í mà không được, hắn lười tưới cây lắm, còn 3 nhỏ mèo nhà em chắc mukbang mớ cây mất. Hmm... thôi được rồi mua cây giả tạo cảm giác cũng được.

Để em note lên broadcast cho đỡ quên.

Còn chăn drap gối nệm em tự mua được.

________________

Chuyến bay không có máy lạnh

Anh BB mới tạo một cái group chat public cho 9M, trong này mọi người ồn quá trời, mỗi người nói một chủ đề còn hihi haha với nhau, em cũng không biết mình nói gì nữa.

Nay hắn ra Hà Nội diễn, mới than thở trễ chuyến bay xong với em, rồi mới bảo là ngồi trúng chuyến không có máy lạnh nên như ngồi xe đò nè. Em mới nhắn ":))" thôi là Đa Đa đã nhanh nhảu

"Nghe máy lạnh có Tăng Phúc ngay

Nhớ Tăng Phúc quá à"

Ê, Đa Đa có quên mất đây là group chat public không vậy, ai giỏi bắc cầu cái là suy được ra cái ẩn-ý-không-có-chút-nào-ẩn-ý mà Đa Đa nói luôn á.

"Một chuyến bay không có máy lạnh" = "Một chuyến bay không có Tăng Phúc"

"Nhớ Tăng Phúc quá à" - May ghê câu này type thiếu dấu chấm hỏi.

_________________

Thuận nước đẩy Neko Lê

Lại là trong group chat public của nhà 9M, hai cái con người nhìn thấu hồng trần này hình như mắc hơn thua chức thuyền trưởng.

BB với phát súng đầu tiên:

"Cho e xin 1 liều thuốc cho trai tim đi"

Đa Đa phản công:

"Hớ hớ thì ra em đang thuận nước đẩy thuyền cho NeKo Le"

Rồi em với hắn chết ngắt.

Lần nữa hỏi lại, mấy người có nhớ đây là group chat public không?

À có vẻ Đa Đa vừa nhớ ra rồi, nhưng mà thu hồi thì còn mờ ám hơn đó 🙂

____________

Call me by your name

"Call me by your name" là một cái trend em muốn làm từ lâu rồi, để tỏ sự yêu thích thì em muốn gắn tên mình với thần tượng, dặn BB kỹ lắm rồi.

Đến lúc quay thì máu hơn thua tranh địa vị thuyền trưởng của BB lại nổi lên:

"Ê ê quay cái gì đó"

"Ơ dạ dạ xin lỗi, em tưởng anh là... Neko Lê"

"beep beep beep"

Phải mute tiếng lại chứ không mọi người sẽ nghe được câu: "Ê BB, em méc Neko ký vô màng tang anh á nha"

Dĩ nhiên làm gì có ai nghe thấy, trừ mấy chục người trong team ekip, với mấy chục người bên food truck, thêm chừng 350 khán giả trường quay nhìn em vừa dí vừa chửi BB Trần thôi á mà.

Đâu có ai nghe thấy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip