Chương 4: Lỗi Lầm

Neko Lê: Lê Trường Sơn, Trường Sơn.
Tăng Phúc: Tăng Vũ Minh Phúc, Minh Phúc.
...

Vạn vật trên thế giới đều được tạo hoá ban tặng cho những thứ cảm xúc khác nhau: hỷ nộ ái ố. Những cảm xúc ấy, nó không tự nhiên sinh ra và mất đi. Nó đã trở thành một phần không thể thiếu trong nhân cách bộc lộ từ bản chất của con người. Vì vậy mà những lỗi lầm do cảm xúc nhất thời đã dẫn đến hành động gây ra nối đuôi nhau xuất hiện cũng không ít.

Trường Sơn cũng vậy. Anh cũng là một con người bình thường. Anh đơn giản là một cậu trai chập chững chỉ vừa bước sang tuổi 18. Anh không có kinh nghiệm cũng như chưa từng tìm hiểu đến những thứ liên quan đến giới tính sinh học thứ hai. Vì thế anh đã không thể khống chế được ham muốn mãnh liệt của bản chất Alpha.

.
.
.

Cả đêm hôm ấy, Trường Sơn không về mà ngồi trước cửa phòng Minh Phúc. Anh vô cùng lo lắng cho cậu. Cách một chút thì anh sẽ ghé tai vào nghe bên trong xem cậu có ổn không. Rồi lại nhìn lên bầu trời tối đen như mực mà thở dài. Anh cứ liên tục làm như vậy cho đến sáng hôm sau.

.
.
.

Bịch.

Đây là tiếng té chỏng ngược của Trường Sơn vào trong phòng Minh Phúc. Cậu mở cửa vì muốn ra ngoài nhưng bây giờ lại bị chặn ngay lối đi bởi người anh em thanh mai trúc mã của mình.

Anh ngước lên nhìn cậu. Trước mắt anh, cậu mặc một chiếc áo mỏng manh có thể nhìn xuyên thấy phần da thịt trắng nỏn lộ ra mồn một. Ánh mắt cậu sắc lịm, liếc muốn thủng cả khuôn mặt anh. Anh vội vàng, cố gắng gượng dậy để xin lỗi cậu. Nhưng thật không may chưa kịp đứng dậy thì anh đã gục ngã dưới chân cậu. Anh đã quá kiệt sức do ba ngày trời biến mất không một vết tích của cậu, khiến anh vẫn chưa yên giấc nào cả.

.
.
.

Minh Phúc thở dài, ngồi xổm xuống, chọc chọc vào chiếc má của anh. Trường Sơn đã thiếp đi từ lúc nào rồi. Anh không còn cảm nhận được điều Minh Phúc vừa làm.

"Ôi! Cái tên ngốc này!"

Minh Phúc tức giận. Với thân hình nhỏ bé mệt mỏi của mình, cậu dùng hết sức bình sinh mà lôi cái thân xác to con của Trường Sơn lên giường. Minh Phúc mệt mỏi, ngã thân đè lên bụng tên thanh mai trúc mã đáng ghét trước mặt nhưng anh cũng không có phản ứng gì. Cậu đưa mắt nhìn mặt anh ngủ say, trong lòng cậu bây giờ chỉ muốn đấm vào khuôn mặt đẹp trai của anh mấy phát cho hả hê. Nhưng rồi ý nghĩ đó bỗng chợt tắt. Cậu suy nghĩ về những việc trước đây anh đã làm và trải qua cùng với mình. Bề ngoài Trường Sơn có vẻ là người gai gốc, khó gần nhưng bên trong anh là lại một con người luôn quan tâm và lo lắng cho cậu. Anh chú ý đến từng cử chỉ hành động của cậu. Anh luôn ghi nhớ đến những thứ cậu yêu và ghét. Anh đối với cậu, còn hơn cả là một người anh trai.

.
.
.

Minh Phúc trở người, vắt tay lên, nằm lên ngực anh. Cậu đưa tay đùa qua đùa lại chiếc mũi của anh. Rồi nghịch đến chiếc môi của anh, kéo hai mí mắt anh lên, thọt tay vào hai bên cánh mũi... Cậu làm đủ thứ với khuôn mặt của anh mà không thấy chán. Trong khoảng thời gian đó, cậu cũng đã suy nghĩ và do dự rất lâu.

.
.
.

Trường Sơn bất chợt tỉnh dậy, anh lim dim đưa mắt liếc nhìn xung quanh. Khung cảnh quen thuộc ấy làm anh nhận ra mình đang ở trong phòng và nằm trên giường của Minh Phúc. Anh thở dài một hơi thì cảm thấy nặng nặng ở bụng. Trường Sơn ngẩn đầu nhìn xuống, một bóng dáng quen thuộc nằm gọn trên người mình. Minh Phúc ngủ rồi. Chắc hẳn là đêm qua cậu mệt mỏi lắm. Cậu đã phải chống chọi lại với cơn phát *** một mình. Anh vô cùng xót xa cho người thanh mai trúc mã của mình. Tay anh vuốt vuốt nhẹ nhàng lên mái tóc bồng bềnh của cậu. Anh trông cậu ngủ, nhìn ngoan lắm. Cậu ấy, ngủ thôi mà cũng dễ thương đến lạ thường. Anh ngắm mãi mà cũng không nhận ra là mình đã mỉm cười từ lúc nào.

Trường Sơn chợt đưa mắt nhìn vào phần gáy của Minh Phúc. Vết cắn của anh đêm qua để lại đã in hằn đỏ trên da thịt cậu, vươn vấn một ít máu động lại. Tim anh co thắt lại, nhói lên từng nhịp. Lỗi lầm này của anh quá lớn. Dù cho có qua trăm ngàn dòng sông cũng không thể rội sạch được nó. Anh buồn bã sờ nhẹ lên vết cắn. Minh Phúc nhói lên, cậu giật mình, mơ màng nhìn không rõ là anh. Nói lẩm nhẩm vài ba câu.

"Đau lắm...đừng đụng vào..."

Nói rồi cậu lại vào giấc mơ đang dang dở của mình. Môi anh mím chặt không thể hốt lên được một câu nào. Nhưng... chính đôi mắt anh đã đáp lại lời nói của cậu. Long lên hàng mi ướt đẫm, từng giọt nước mắt từ khoé chảy xuống. Anh khóc, khóc đến đỏ mắt. Một câu đáp tưởng chừng như chẳng có gì. Nhưng đối với anh, lời nói đó khiến cho anh cảm thấy tội lỗi của mình ngày càng được nhân lên gấp bội. Trường Sơn vội vàng vòng tay qua eo, ôm chặt lấy người nhỏ bé trước mặt vào lòng. Anh nhẹ nhàng hôn lên mái tóc xinh đẹp của cậu.

"Ta hứa sẽ chịu trách nhiệm với ngươi..."

Anh xoa xoa những nếp tóc của cậu, ngẫm nghĩ được một lúc thì cũng bị hạ gục bởi giấc ngủ đã chiếm lấy cơ thể mệt mỏi của mình.

.
.
.

Ánh nắng nóng hổi của buổi trưa mùa hè chiếu rội qua ô cửa sổ đã đánh thức Minh Phúc. Cậu chợt cảm thấy giường mình hôm nay ấm ấm lạ thường, gối cũng hơi cưng cứng. Cậu tò mò đưa lên bóp bóp vào chiếc gối cưng cứng ấy và cậu cảm thấy... nó cũng mềm mềm nhưng độ đàn hồi thì hơi là lạ. Cậu chập chờn mở mắt ra ngước nhìn lên chiếc gối của mình. Một bộ ngực to thô ráp đập ngay vào mắt cậu. Mặt cậu chuyển sắc, đỏ lên như quả gất. Minh Phúc ngồi bật dậy nhìn vào người đang nằm dưới thân mình. Và người đó không ai khác là anh chàng thanh mai trúc mã Trường Sơn.

Sau cú chạm 'nhẹ' của Minh Phúc cũng không thể nào để Trường Sơn ngủ tiếp được. Anh vội vàng ngồi dậy nhìn cậu.

"Minh Phúc..."

Anh gọi tên cậu bằng một giọng điệu khác với thường ngày khiến cậu rất lấy làm lạ.

"Ta xin lỗi. Ta đã suy nghĩ kĩ từ đêm hôm qua. T-ta đã gây ra một lỗi lầm to lớn đối với ngươi. Ngươi có thể không cần tha thứ cho ta nhưng ta chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm với việc mình đã làm"

Ánh mắt không biết nói dối. Vì vậy với anh, đây là ánh mắt của một người kiên định, dám đứng ra chịu trách nhiệm của mình. Cậu là nạn nhân của anh, vì thế cậu đã thay đổi cảm xúc nhanh chóng thành một thái độ rất kiêu kì với anh.

"Vết cắn này huynh để lại dù có làm cách nào cũng không thể xoá được nó. Nếu huynh đã nói vậy thì... Ta muốn lên một thoả thuận với huynh"

Trường Sơn tội lỗi đầy mình đã chuẩn bị tinh thần để nghe thoả thuận của Minh Phúc.

"Ta biết ta và huynh đều không có ý với nhau nhưng ta sẽ chấp nhận hôn sự. Và huynh bắt buộc phải làm hôn sự với ta, huynh không có sự lựa chọn ở đây vì vết cắn này. Nhưng đổi lại, khi hôn sự diễn ra xong, ta và huynh sẽ chỉ là vợ chồng về mặt danh nghĩa chứ không phải về mặt tình cảm. Do vậy, dù huynh có cập kè hay tình một đêm hay đánh dấu với ai ta cũng không quan tâm. Nhưng tuyệt đối, huynh và ta đều không được báo lại với cha. Nghe rõ chưa?"

Một khoảng lặng bao trùm lấy hết căn phòng nhỏ. Bầu không khí trở nên căng thẳng vô cùng. Nhìn Minh Phúc có vẻ quyết đoán, còn anh lại cảm thấy như mình bị ai đó bóp cho nghẹt thở. Không có đường tiến cũng không có đường lui. Anh không còn cách nào đành gật đầu chấp nhận.

"Được, vậy thoả thuận này sẽ bắt đầu có hiệu lực vào ngày hôn sự của chúng ta nhé!"

Minh Phúc không nhìn tâm trạng cũng không chờ lời hồi đáp từ anh. Cậu nhẹ nhàng đặt đôi chân trần ngọc ngà của mình xuống sàn. Cậu khoác lên mình chiếc áo tất màu tím nhạt yêu thích, che đi phần gáy đã được đánh dấu. Rồi bước đi đến mở cánh cửa. Bỗng, cậu chợt khựng lại một chút nhìn vào tấm thân gầy gò đang ngồi thẩn thờ trên giường. Trong tâm trí cậu bỗng dưng xuất hiện lên những câu hỏi kì lạ.

'Sáng nay, cơ thể ta vẫn còn rất mệt mỏi nhưng sao bây giờ cảm thấy lại thoải mái đến như này? Đến vết cắn bây giờ cũng không còn nhói lên nhiều nữa. Kì lạ thật đấy!... À! Với cả... hình như trong phòng mình cũng có thoang thoảng một chút mùi hoa cẩm chướng thì phải...'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip