i; Gặp

Mùa hạ năm ấy là một bức họa rực rỡ của cuộc đời của em. Thoáng qua như một giấc mơ trưa đẹp đẽ, để rồi đọng lại bao nỗi khắc khoải còn mãi trong lòng, về một người mà em từng rất yêu.

Lê Trường Sơn.

Đến với nhau bằng những tình cảm chân thành nhất, ấy vậy mà Phúc đâu ngờ đó lại là nỗi đau theo em mãi về sau.

Ngược dòng quá khứ về ngày cả hai gặp gỡ, đó là một mùa hè đẹp đẽ, hệt như một bức tranh hội tụ hết tất thảy lung linh trên đời. Trong kí ức mơ hồ của em, Sơn cũng chỉ là một người đồng nghiệp như bao anh em khác. Cũng chỉ là một người yêu nghệ thuật, đến với nghệ thuật bằng cả trái tim. Và rồi duyên trời dẫn lối cho cả hai cùng chung một ngả, cùng bước đi trên một đoạn đường đầy chông gai.

Trường Sơn là người hay nói, sự nhanh nhạy của anh đạt đến mức khiến em phải ngưỡng mộ. Một người đàn ông xéo xắt, nhưng cũng sâu sắc nhiều phần. Một người tưởng chừng vô tâm, nhưng lại quan sát mọi thứ tỉ mẩn nhất. Đôi khi những gì ta quan sát được chưa chắc đã là bản chất của nó, cũng như việc Phúc từng nghĩ em và anh sẽ chẳng hề hợp nhau, vậy mà lại gắn kết vô cùng.

.

Giữa đám đông náo nhiệt, ánh mắt Trường Sơn va phải hình bóng bé nhỏ ngồi một góc bên chiếc sofa. Tăng Vũ Minh Phúc, cái tên anh đã nghe qua cả trăm lần, những mối quan hệ xung quanh của cả hai cũng có sự liên kết đặc biệt nào đó. Ví dụ như có những người bạn chung, hay thậm chí anh còn quen cả quản lý của Phúc. Ấy vậy mà cả hai lại chẳng hề quen biết nhau, cùng lắm thì em từng nghe tên Sơn trong những chủ đề về phim ảnh nào đó. Còn anh thì theo dõi Phúc qua những bản ballat tình ca.

Đã có duyên, nhất định sẽ gặp nhau.

"Phúc mệt hả"

Sơn mang theo chai nước suối đến để làm quen với em. Minh Phúc day day trán, trên môi nở nụ cười lịch sự chào anh. Em nhận lấy chai nước từ người kia, chậm rãi uống chút nước để làm dịu cổ họng nóng ran từ nãy đến giờ.

"Nhìn em không ổn lắm"

Chỉ ngồi bên cạnh thôi nhưng anh có thể cảm nhận rõ sự mệt mỏi nơi em. Chẳng biết Phúc có để ý không, nhưng đôi má của em đã ửng hồng từ bao giờ. Má em hồng không phải vì phấn, mà có lẽ là vì cơn sốt đã dần chiếm lấy em.

"Em hơi mệt một chút thôi, không sao đâu anh"

Sơn muốn nói với em rằng những lời ngụy biện đó thật sáo rỗng, khi mà em đã mệt đến độ chẳng buồn nhìn anh dù chỉ một cái.

"Anh đi hỏi ekip lấy thuốc hạ sốt nhé. Em ngồi ở đây chờ anh một lát"

Dặn dò xong Sơn lập tức rời đi, để lại Minh Phúc đang còn ngơ ngác. Tính ra thì anh tốt bụng quá ha, nhiệt tình quan tâm em dù cả hai chỉ mới quen nhau được dăm ba bữa.

Nói đi cũng phải nói lại, Trường Sơn vốn là người tử tế. Kể cả đó không phải Minh Phúc thì anh vẫn sẽ giúp đỡ mà thôi.

Mọi người đã sớm rời đi, đương nhiên họ không hề bỏ Minh Phúc ở lại. Nam nhanh chân tới định kéo em đi, nhưng rồi cũng nhận ra sức khỏe em đang không tốt.

"Mọi người đi đi, em hơi mệt một chút"

Phúc cố gắng sử dụng hết mức sự khéo léo của mình để không khiến mọi người quá lo lắng. Dặn dò em vài câu rồi họ cũng rời đi. Phúc mệt mỏi trút một tiếng thở dài, cảm nhận rõ thân nhiệt đang ngày càng tăng. Vậy mà em vẫn ngồi yên ở đó, và thật sự tin rằng Trường Sơn sẽ quay trở về.

Việc tìm kiếm thuốc hạ sốt có vẻ khá khó khăn vì một lúc lâu sau em mới thấy anh quay lại. Sơn cầm bịch thuốc trong tay, còn có cả mấy miếng dán hạ sốt nữa.

"Uống đi, rồi anh đưa về giường mà nghỉ"

Sơn lấy từng viên thuốc một rồi đưa đến trước mặt em. Thú thật thì Phúc ghét thuốc lắm, ghét rất nhiều. Nhưng em cũng uống rất nhiều thuốc rồi. Sức khỏe em vốn dĩ không tốt, vậy nên dù có ghét cỡ nào Phúc vẫn phải cố nuốt trôi thứ đắng nghét kia.

Nhận lấy thuốc từ tay anh, Phúc ngửa cổ uống, chai nước ban nãy anh đưa cũng vơi đi phân nửa. Sơn nhẹ nhàng vén những lọn tóc trên trán em sang một bên, giúp em dán miếng hạ sốt.

"Đi"

Sơn đưa tay ra ý muốn đỡ em dậy, Phúc chậm rãi nương theo anh mà đứng lên. Có lẽ cơn sốt nặng hơn rồi, em thấy đầu óc mình chuếnh choáng. Đến khi đặt lưng xuống giường, mi mắt em nặng trĩu đến độ chẳng còn muốn nhấc lên. Em còn chưa kịp cảm ơn anh thì đã bị cơn mơ màng mang đi mất.

Dù đã uống thuốc nhưng anh vẫn thấy lo. Phân vân giữa việc nên tiếp tục ngồi đây hay để em nghỉ ngơi, còn bản thân thì đi kiếm Duy Khánh. Nghĩ một hồi thì quyết định ở lại, em đang sốt cao mà bỏ đi thì cũng không hay lắm...

.

Đúng như Sơn dự đoán, cơn sốt của em ngày càng tăng. Mồ hôi từ trán em rịn ra, hơi thở cũng có cảm giác dần khó khăn hơn.

"Phúc"

Sơn cất tiếng gọi khẽ mà vẫn chẳng nhận được hồi đáp từ người kia. Trường Sơn bắt đầu lo lắng hơn, vừa định đứng dậy đi tìm sự giúp đỡ thì cánh cửa phòng đột nhiên mở ra.

"Ê anh Neko, Phúc đâu rồi? Đi ăn tối lẹ đi mọi người chờ kìa"

Quốc Bảo vẫn chưa nhận ra điều bất ổn, nhanh chóng lại muốn kéo Trường Sơn đi.

"BB, gọi mọi người đi, Phúc sốt cao lắm rồi"

.

Cuối cùng mọi người quyết định đưa Phúc đến bệnh viện để đảm bảo sức khỏe cho em, đi cùng là anh quản lý và một số nhân viên bên ekip. Chiếc xe anh chóng rời đi, để lại ở ngôi nhà chung là không khí lo lắng bao trùm.

Đang là thời gian mọi người gấp rút chuẩn bị cho vòng concert đầu tiên. Ai cũng muốn mình sẽ có màn chào sân thành công nên càng đốc thúc bản thân tập luyện thật nhiều. Minh Phúc không ngoại lệ, em đã thật sự kì vọng vào cánh cổng mới mà chương trình mang đến cho em. Kì vọng càng lớn, cố gắng càng nhiều. Phúc không muốn bỏ lỡ cơ hội này dù chỉ là một chút, và rồi em lao đầu vào tập luyện, tập thật nhiều, thật nhiều.

"Hy vọng ảnh không sao"

Sơn nghe tiếng Duy Khánh bên tai, Khánh không giấu được sự lo lắng, cứ đứng nhìn mãi dù chiếc xe đó đã sớm rời xa.

"Ừm"

Anh đáp lại một câu cụt lủn khiến Khánh phải để tâm. Hình như từ chiều đến giờ cậu chẳng thấy Sơn đâu cả, hay là ngồi trong kí túc xá với Phúc ta?

"Anh vô ăn đi kìa, không là Kay với Nam dành ăn hết đó"

Sơn rảo mắt một vòng liền thấy Anh Khoa bá vai Nam kéo xuống căn tin. Ừ, xuống ăn lẹ không tụi nó lại đớp hết.

Nghĩ mãi Sơn cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại để tâm tới Phúc quá nhiều như thế. Chỉ là sốt thôi mà, em cũng đi bệnh viện rồi, thế mà lòng anh vẫn không yên. Suốt bữa ăn, Sơn chỉ cặm cụi ăn phần của mình, lâu lâu cười hùa theo trò đùa của Nam và Khánh, thế là hết bữa ăn.

Khánh để ý, nhưng cậu không hỏi gì, hoặc đúng hơn là không có cơ hội để hỏi. Đang ăn mà, mọi người vui vẻ thì tội gì mà phải phá cái không khí đó.

"Nay ai phong ấn được cái mỏ của Neko hả ta?"

Khánh niệm phật trong lòng, thì ra nếu cậu không nói thì cũng sẽ có người khác để ý tới thôi.

Anh Khoa cười hề hề, bình thường anh hay xỉa xói lắm mà sao nay hiền dịu thế?

"Nhân lúc tao chưa dọng vô họng mày thì lo mà nốc cho hết cơm đi em"

"Đó đó, không biết ai là người phong ấn nhưng biết người giải ấn là Kay rồi nha"

Đến lượt Công Nam cất lời, cả bàn lại cười rộ lên lần nữa. Trường Sơn nhìn cả hai đứa bằng nửa con mắt, thế mà trước tưởng chúng nó ngoan lắm, ai ngờ có hai đứa thôi mà ồn ngang một cái chợ.

.

Minh Phúc tỉnh lại khi đã quá nửa đêm, cả người em nóng ran, bên tay chợt nhức vì mũi truyền nước biển. Em đánh mắt quanh phòng, túi đồ của anh quản lí vẫn đang đặt trên bàn nhưng trong phòng lại chẳng có ai. Đoán chắc anh đã ra ngoài mua đồ rồi.

Không gian tĩnh mịch như làn gió xoa dịu bớt phần nào cảm giác khó chịu trong em. Phúc nhìn lên trần nhà trắng xóa, cảm giác bất lực chợt len lỏi khiến sống mũi em có chút cay cay.

Chẳng biết nữa, chỉ là tự nhiên muốn khóc thôi.

Phúc lo, em không đoán được liệu bản thân có vượt qua chông gai đầu tiên này không. Thật sự, em thật sự muốn được đứng trên sân khấu ấy, dồn biết bao công sức mà giờ lòng lại thấp thỏm không yên. Bao năm đánh đổi để có được một lần tỏa sáng, không lẽ công sức lại đổ bể hay sao?

Những suy tư rối ren như nuốt chửng lấy em. Ốm đã mệt rồi, suy nghĩ nhiều lại càng mệt hơn. Phúc thừa nhận bản thân là kẻ nghĩ nhiều, đôi khi tổn thương không đến từ ai xa lạ, mà chính là từ những suy nghĩ của bản thân mà ra.

Dù sao thì Minh Phúc vẫn sợ nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip