oneshot phần 2
LƯU Ý:
-AU build như p1, có thêm yếu tố ABO (Neko Alpha x Phúc Omega)
-p2 sẽ tách biệt hoàn toàn so với p1.
----------------------------------------------------------------------------------------
Cánh cửa phòng Lê Trường Sơn bật mở - nhưng không phải bởi chủ nhân của nó. Tăng Vũ Minh Phúc hối hả chạy vụt vào bên trong, vội vã mở tủ quần áo của anh trai mình, và ôm lấy một lượng lớn đồ mặc của anh mang về. Trong cơn hoảng loạn em vẫn cố gắng xóa sạch dấu vết của mình, để anh sẽ nghĩ chuyện này chỉ đơn giản là đồ đã giặt mà anh quên lấy chứ không phải là ở trong phòng của em. Mọi việc diễn ra nhanh như chớp nhoáng, Phúc phải cố mọi cách để lén lút làm điều này thật nhanh.
Bởi em sắp không thể kiểm soát cơn phát tình được nữa.
Tung đống quần áo trộm được từ phòng anh trai lên khắp giường mình, Minh Phúc không chút chậm trễ mà nhảy ào lên. Hít một hơi thật sâu để khoang phổi ngập trong hương cacao đượm vị đắng, lúc này đầu óc Phúc mới có thể tỉnh táo một phần. Em tham lam bắt lấy chiếc áo anh vừa mặc không lâu rồi vùi đầu trong đó, thèm khát được quẩn quanh trong làn pheromone ấy không rời. Đúng rồi, chỉ cần mặc áo của anh là được đúng không? Chẳng chờ thêm một giây suy nghĩ, Phúc cởi áo mình đã ướt đẫm mồ hôi nhễ nhại rồi khoác lên chiếc sơ mi trắng em vừa kịp nhìn thấy trong đống quần áo của Sơn. Bọc mình trong chiếc áo quá khổ mang đậm tín tức tố của anh giúp đại não em bớt đi phần đau đớn, nhưng vậy thôi vẫn chưa đủ để xoa dịu cơn hứng tình rực lửa đương bỏng cháy bên trong. Minh Phúc sẽ đổ lỗi cho cơn phát tình khiến em quẫn trí như vậy. Chỉ lần này nữa thôi, em thầm mong anh tha lỗi.
Tăng Vũ Minh Phúc vốn là một omega có kỳ phát tình không ổn định, mỗi tháng em đều lo sợ nó sẽ ập xuống vào bất cứ lúc nào. Và mỗi lúc trải qua đều giống như là địa ngục vậy, em phải lăn lộn chống chọi lại ham muốn quan hệ trong từng khoảnh khắc. Khi ấy đầu óc luôn mơ hồ như sắp quên đi mọi thứ chung quanh, cùng thân dưới luôn ở trong trạng thái cương cứng và rỉ dịch không ngừng. Điều duy nhất có thể an ủi Phúc trong những khoảng thời gian khủng khiếp đó là người em yêu đơn phương - Lê Trường Sơn, alpha thân cận nhất với em - luôn quan tâm và săn sóc cho em trai mình. Những lúc thế này anh sẽ dùng pheromone để xoa dịu tinh thần cho em, động viên em hãy ráng cầm cự, ôm em vào lòng và xoa đầu để em tạm ngưng thổn thức vì khổ sở.
Sơn vốn yêu thương em trai mình từ bé, luôn ân cần và quan tâm mọi thứ dành cho em. Nhớ những ngày anh đi sớm về khuya để kiếm tiền cho em ăn học, và cả nụ cười hạnh phúc của Trường Sơn khi Phúc đỗ vào trường đại học mà em luôn mơ ước. Anh vừa trang trải cuộc sống, vừa làm cha làm mẹ dạy dỗ em lớn lên, mong sao em trai thỏa ước mơ của mình. Phúc luôn yêu thương và biết ơn anh hai, còn hứa sau này mình giàu nhất định sẽ không quên anh đâu nhé. Đáp lại, Sơn vò đầu em "Lo cho thân mình trước đi, đứa ngốc này" mà cái cười lại dịu dàng trìu mến vô hạn. Vậy nhưng tình cảm của em đối với người anh trai mà mình luôn trân trọng...dần dần không còn là dành cho người thân ruột thịt nữa.
Kém may thay, do công việc đạo diễn của Trường Sơn mà anh phải đi công tác, không thể ở cạnh em ngay lúc này. Dù nhận được nhiều cuộc gọi và tin nhắn dặn dò hỏi han từ anh trai, cả tâm trí lẫn thể xác em đều vô cùng trống trải. Phúc nhớ Sơn, nhớ Sơn tới điên cuồng, em nhớ anh tới không còn muốn màng tới xung quanh nữa. Giá như lúc này anh ở đây và chấp nhận em....
Tầm mắt Phúc mơ hồ chỉ thấy hơi sương. Em gạt đi làn nước che phủ đôi ngươi mình, gấp gáp đưa tay xuống an ủi phía dưới đương thét gào đòi được quan tâm. Nơi cự vật dựng đứng lên đầy bức bối, bọc trong bàn tay thon dài liên tục ma sát tới đỏ lựng. Tiền dịch trong suốt tiết ra ướt đẫm, rỉ xuống qua từng kẽ ngón tay rồi trượt xuống cổ tay nhỏ gầy. Ở phía sau cũng không khá hơn là bao, khi hậu huyệt không ngừng khép mở cùng thèm muốn được tiếp nhận dị vật và được giày vò tới nhàu nát. Không thể hy vọng sẽ có được "đồ thật", hay chăng chỉ có thứ để "thay thế" thôi. Ba ngón tay Phúc đẩy vào lỗ nhỏ để xoa dịu nó, vô lực tìm tới tuyến tiền liệt để vỗ về khoái cảm đang chực bùng lên. Bên trong nóng ấm bao bọc lấy tay khiến da đầu Phúc tê dại, huyệt đạo tiếp nhận thứ được đưa vào cũng nhiệt liệt chào đón, ôm chặt lấy và cắn mút không buông. Vậy nhưng sự hưng cảm lưng chừng này không hề khiến Phúc thấy thỏa mãn. Giá như lúc này anh ở đây và chấp nhận em, những ngón tay anh to lớn sẽ mạnh mẽ tấn công vào điểm nhạy cảm đương nỉ non thổn thức, bàn tay anh sẽ ủi an cho trụ thịt của em đương run giật lên theo từng hồi hưng phấn, và bên tai em sẽ là tiếng "Phúc ơi" trầm ấm mà quyến rũ, để em đắm mình trong biển tình mê man.
Minh Phúc lật người nằm úp xuống rồi co gối lại thành tư thế quỳ sấp, cặp mông tròn lẳn vểnh lên. Đôi đùi non thấm đẫm mật dịch nhầy nhụa, không ngừng cọ vào nhau hòng thuyên giảm đi cơn ngứa ngáy của nơi bí mật. Mảng ngực trần đầy đặn lộ ra vì sơ mi quên cài cúc giờ đây áp chặt vào ga giường, đầu ngực vốn nhạy cảm cọ xát trên nền vải thô ráp khiến em run giật lên. Tìm được nơi giải tỏa mới, em gấp rút chà xát thân trên lên thảm bọc giường hòng tìm kiếm chút kích thích ít ỏi. Giá như lúc này anh ở đây và chấp nhận em, Sơn sẽ dùng đôi tay lực lưỡng ra sức nhào bóp nơi căng tràn đó thành đủ hình dạng khiến em phát điên, rồi hai điểm hồng hút mắt ấy sẽ được đầu lưỡi ấm ướt của anh vừa chăm chút lại trêu đùa làm cho chúng chín rục như hoa nở. Phúc úp mặt vào áo khoác Sơn thở dốc không ngừng. "Hai ơi, Hai ơi, Hai ơi..." Em cứ vô lực gọi anh tựa hồ khao khát có anh ở lúc này cạnh bên. Làn hơi thoát ra mang theo tầng hương bơ cacao ngòn ngọt hòa lẫn với cacao đăng đắng lẩn trong lớp quần áo chất chồng, tạo thành một hỗn hợp đắng ngọt đan xen khiến tâm trí em như mơ hồ chìm trong biển sương không thể nào chạy thoát.
Không đủ, không đủ. chỉ với những đốm lửa vụn vặt này không đủ cho cơn phát tình của Minh Phúc chút nào hết. Em cần thứ gì đó mãnh liệt hơn, dồn dập hơn, sẵn sàng nuốt chửng em cả linh hồn lẫn thể xác. Phúc loạng choạng lục tìm dương vật giả thường ngày giấu kín chỗ góc tủ ra, vội vàng bôi trơn cho nó. Không thể nói với anh trai đây là thứ em đã mua về để thay thế cho ham muốn được anh khuấy đảo, càng không thể nói ra đã bao đêm em tưởng tượng đó là của Sơn sẽ xuyên xỏ bên trong cơ thể mình.Ít nhất thì lúc này thứ ấy sẽ tạm giải tỏa giúp em.
Dương cụ giả từ từ đẩy vào trong, có hơi lành lạnh vì gel tiếp xúc với nhiệt độ môi trường. Đôi mày Phúc thoáng chau lại vì cảm giác căng trướng lên từ bụng dưới, em nín thở đút dị vật vào bên trong. "Đồ chơi" cưng cứng chạm vào điểm nhạy cảm khiến em rùng mình, lúc này mới có thể thở phào một tiếng thả lỏng. Minh Phúc co quắp trên chiếc giường toàn là quần áo anh, khứu giác đắm chìm trong hương cacao đắng ngây ngất. Bàn tay run run nắm chặt gốc cự vật cao su chầm chậm rút ra đẩy vào. Mỗi lần đầu khấc sượt qua tuyến tiền liệt đều khiến em run giật lên và rên khẽ, trụ thịt cũng vì vậy mà xóc nảy.
Vậy nhưng thứ xúc cảm nó truyền tới hậu huyệt không hề chân thật chút nào; quá lạnh lẽo, quá dễ kiểm soát, và vô cùng vô vị. Giá như lúc này anh ở đây và chấp nhận em, Trường Sơn sẽ gắt gao ghìm chặt em dưới thân mình, dập mạnh trụ thịt cứng nóng đàn hồi vào bên trong em đương gọi mời vì thèm khát. Từng đường gân căng tức sẽ đè nghiến lên nếp gấp chặt chẽ của vách thịt, tạo ra cơn sóng thần hưng cảm vùi dập em không cách nào thoát. Anh sẽ gọi em từng tiếng "Phúc ơi" trầm mê cuốn hút theo nhịp đẩy hông vừa mạnh vừa nhanh, để nhấn chìm em trong thanh âm trìu mến dịu dàng ấy. Lúc ấy anh sẽ không còn là một Lê Trường Sơn độc mồm độc miệng suốt ngày trêu chọc em nữa, mà chỉ là một anh Hai sẵn sàng trao cho Tăng Vũ Minh Phúc những gì em muốn mà thôi. Và khi ấy Minh Phúc sẽ chỉ còn cách mặc cho bị cuốn đi tới phương trời nao chẳng rõ, chẳng còn biết gì ngoài việc gọi tiếng "Hai ơi" cùng tiếng rên rỉ thổn thức. Rồi môi lưỡi giao triền, hai người sẽ trao nhau nụ hôn bỏng cháy, say mê cuốn lấy đầu lưỡi đối phương trong tiếng ngân vang của xác thịt va chạm, tiếng mút mát đầy gợi cảm. Rồi em sẽ dâng cho anh nơi quý giá nhất của một omega, để anh cắn chặt lên phần gáy nhạy cảm ấy. Quên mối quan hệ anh em ruột thịt đi, và rồi đôi người sẽ là bạn đời của nhau, vĩnh viễn không thể tách rời. Em sẽ khóc nấc lên vì sung sướng, cùng lúc cũng nấc lên vì khoái cảm đạt tới cao trào. Anh cũng vậy.
Giá như lúc này anh ở đây và chấp nhận em...
Cơn cực khoái vừa qua đi. Minh Phúc mệt lả nằm sõng soài trên giường. Mái tóc nâu rối bù đi vì cọ loạn trên áo Trường Sơn, đôi mắt huyền đã đỏ hoe bởi nước mắt sinh lý, còn có thể thấy trên gương mặt em có vệt nước chảy dài. Cả cơ thể Phúc đỏ hồng lên vì lửa tình hun cháy. Khuôn miệng mở lớn hòng bắt lấy từng ngụm dưỡng khí, đầu lưỡi vươn ra để dễ bề hít thở. Bàn tay chầm chậm rút dương vật giả ra ngoài. Phúc đã mệt tới mức không còn muốn động đậy nữa.
Mí mắt em đã trĩu nặng. Em thầm tính nhẩm; ngày mai Sơn vẫn chưa về, em sẽ có thể bí mật dọn dẹp tàn cuộc. Cất lại "đồ chơi", giặt hết những gì em lấy khỏi tủ anh trai mình, xóa sạch dấu vết của một cuộc thủ dâm hỗn loạn. Phúc với tay lấy điện thoại mình, trên đó vẫn còn hiện lên cuộc gọi vào một tiếng trước mà anh đã hỏi thăm em từ xa. Phúc dụi mắt, đặt báo thức để ngày mai còn dậy sớm thu dọn lại. Em hơi mệt rồi, chợp mắt một chút nha. Cho em sống thật với chính mình một lúc thôi, rồi sẽ lại là em trai của anh vào ngày mai nhé.
Chỉ lần này nữa thôi, em thầm mong anh tha lỗi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Again, cho những ai chưa hiểu thì phần 1 là Neko đơn phương em trai, còn phần 2 là Phúc đơn phương anh trai.
Người được crush trong mỗi phần đều không có tình cảm ngược lại dành cho đối phương
Người được crush trong mỗi phần đều không có tình cảm ngược lại dành cho đối phương
Người được crush trong mỗi phần đều không có tình cảm ngược lại dành cho đối phương
cái gì quan trọng nhắc lại 3 lần
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip