take a shot

Sơn xoay người, nhìn cái dáng vẻ đang cuộn tròn trong chăn, thở từng nhịp đều đặn ở phía giường đối diện mình.

Ánh sáng từ đèn ngủ ở phía đầu giường yếu ớt, chỉ đủ để Sơn thấy được vài nét trên khuôn mặt của đối phương nhưng anh cứ ngắm mãi. Phải đến khi cổ truyền đến một cảm giác tê nhức vì tư thế chống cằm, nửa nằm nửa ngồi quá lâu thì anh mới giật mình mà trở người. Anh quay mặt vào tường, trùm chăn lên quá đầu rồi tự suy ngẫm lại về hành động vừa rồi của mình.

Sơn nhận thấy rằng bản thân anh dạo gần đây kì lạ lắm, đã hơn ba mươi tuổi đầu rồi nên anh cũng không nghĩ sự mất kiểm soát trong thời gian qua là dấu hiệu của khủng hoảng tuổi dậy thì. Gọi là khủng hoảng tuổi trung niên chắc hợp lý hơn?

Cứ trằn trọc không yên, Sơn lại mắt hướng về phía giường bên một lần nữa. Hình như nguyên nhân cho tất cả mọi sự thay đổi của anh đều bắt nguồn từ con hải ly đang say giấc kia thì phải?

Vì đặc thù của công việc cũng như là một người thích nghe nhạc, Sơn đã biết Phúc từ trước khi cậu trở thành một ca sĩ nổi tiếng như bây giờ, thậm chí anh còn có hẳn một cái playlist chỉ toàn là những bài nhạc của Phúc chỉ để nghe lúc tắm.

Nhưng những gì Sơn biết về Phúc chỉ dừng lại ở những bài nhạc, những buổi phỏng vấn hay họp báo, những chương trình thực tế mà cậu tham gia. Sơn không có nhu cầu tìm hiểu sâu hơn về Phúc, vì tài năng của cậu lại tỉ lệ thuận với những lời gièm pha, dính vào một người như thế thì chẳng khác gì chấm một vết mực đen trong sự nghiệp của mình.

Vậy mà một ngày nọ, thằng Nam ở bộ phận khác hớn hở chạy lại báo với anh rằng, "Phúc gia nhập công ty mình rồi nè anh! Sếp giao cho tụi mình quản lý anh Phúc đó!"

Nam hào hứng vì thích màu giọng của Phúc, em rất mong chờ một ngày được thấy Phúc hát những sáng tác của em. Nhưng Sơn thì ngược lại, anh nhớ lúc đấy mình đã sốc đến mức vừa tan làm là phải rủ thằng Khánh đi nhậu để giải tỏa, không thể tin được rằng anh chê mực đen thì cuộc đời liền tặng anh nguyên một nghiên mực to tướng.

Thế là để bảo vệ tờ giấy trắng không bị lấm lem, Sơn quyết tâm tránh mặt Phúc đến cùng. Ngoại trừ bàn bạc về công việc, chỉ cần quá năm câu xã giao thì Sơn sẽ tự tìm cách kết thúc cuộc trò chuyện; hay mỗi lần Phúc muốn rủ cả bộ phận đi ăn hoặc uống cà phê thì Sơn đều sẽ viện cớ để từ chối rồi trốn đi biệt tích.

"Anh cứ né Phúc hoài bộ không thấy mệt hả?"

"Một câu nữa là chiều cao của mày tính bằng số âm nha Nam?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip