chap 1

                                Chap 1
                      ~ Tình cờ gặp gỡ ~
                          Cậu là ai vậy ?
                           ••••••••••••••••••
Đó là 1 buổi tối bình thường như bao ngày nhưng sao hôm nay lại thấy điềm không lành nhỉ ? Tiếng chuông gió vang ‘ len ken ‘ trong màn đêm như đang muốn nói điều gì đó sao ?
Kỳ lạ thật đấy ! Đêm nay cũng lạnh hơn mọi ngày nữa ! Nó đang cảnh báo gì sao ?

Nekoshi: chị hai ! Miếng đó của em mà !

Kanzuki: miếng đó của chị ! Chị thấy trước mà !

Nekoshi và Kanzuki là 2 chị em ruột trong gia tộc Takime - 1 gia tộc mà ai ai cũng biết là giàu nhất cả cái khu vực này. Nên việc chẳng lo về thiếu cơm ăn áo mặc vì đều sống trong nhung lụa và cứ vô tư.

Cha( Nekoshi và Kanzuki ): thôi ! Không cãi nhau nào ! Thiếu thì kêu người hầu đem lên ! // Thở dài // chẳng biết khi nào 2 đứa  mới trưởng thành được đây….

Mẹ( Nekoshi và Kanzuki ): cha 2 đứa nói đúng đấy ! Với lại ăn ít thôi không tối đau bụng đấy !

Nekoshi: vâng ạ ! Nhưng chị hai tranh với con kìa ! Là chị phải nhường em chứ ! // Lấy đũa gắp miếng susi cuối đưa vào miệng ăn //

Kanzuki: NÀY ! Ăn gian ! Trả chị !

Nekoshi: em ăn rồi ! Hết rồi nhé ! Lêu lêu // lè lưỡi trêu chọc Kanzuki //

Kanzuki: con nhóc này ! Hay lắm // cốc đầu Nekoshi 1 cái //

Nekoshi: Á ! Mẹ ơi ! Chị hai đánh con kìa !

Mẹ( Nekoshi và Kanzuki ): thôi ! Không gây chiến nào ! Tối rồi !

Cha( Nekoshi và Kanzuki ): // thở dài // tối rồi đấy ! Mau đi ngủ đi !
_ Nửa đêm _
Đến nửa đêm thì tiếng bước chân chạy ‘ rầm rầm ‘ đã đánh thức cô. Nekoshi mơ màng tỉnh dậy thì thấy mình đang được Kanzuki bế chạy đi - người chị ấy đầy vết thương ! Tại sao chị ấy lại bị thương ?

Nekoshi: chị hai ! Sao chị bị thương vậy ? // Hoang mang //

Kanzuki: em im lặng đi ! Trong nhà mình có con gì khá giống người nhưng lại có màu da nhạt màu hơn còn  đôi mắt như mắt mèo với tròng mắt khác thường, những vệt màu xuất hiện nhiều kiểu khác nhau trên cơ thể ! Còn có 4 tay ! // Vừa chạy vừa giải thích //

Nekoshi: gì chứ !? Còn ba mẹ đâu ? // Lo lắng hỏi Kanzuki //

Kanzuki: họ chết rồi……// khuôn mặt tối sầm trầm ngâm im lặng nhìn xuống // họ bị tên đó….moi nội tạng ra ăn…..rồi bị ăn hết rồi….

Nekoshi: gì chứ !? Sao chuyện này lại xảy ra ?

Kanzuki: em yên lặng ngay cho chị !!! Đây là không phải lúc để em lo vậy !

Nekoshi: vâng…..// giọng cô nhỏ dần rồi nằm yên trong lòng để Kanzuki bế mình //
_________________________
Chạy được 1 lúc thì Kanzuki thấy con quỷ đang tìm kiếm 2 chị em nên liền chạy nhanh chóng lặng lẽ vào 1 căn phòng rồi đẩy Nekoshi vào tủ.

Nekoshi: chị hai !? Sao chị lại đẩy em vào trong này ?

Kanzuki: em yên lặng trong đây ! Không được phát ra tiếng ! Dù bên ngoài có gì cũng không được mở cửa ! Biết chưa !?

Nekoshi: nhưng còn chị thì sao ? Chị tính đi đâu ? Bên ngoài còn cái tên đó đấy !

Kanzuki: chị sẽ trốn giống em nên yên tâm đi ! Nhớ là yên lặng đấy !
______________
Cô cũng ngoan ngoãn gật đầu để Kanzuki đóng cửa lại. Cô tin tưởng lời nói của chị mình nhưng đâu biết đó là lời nói dối. MỘT lời nói dối để bảo vệ cô. Chị ấy lấy mình làm con mồi để dụ tên quỷ đó đi ra xa để bảo vệ cô - người em duy nhất cũng là người em mà Kanzuki yêu quý sao ? Cô nguyện hy sinh thân mình vì để em cô an toàn nhỉ ?

Kanzuki: “ Mình phải chạy xa….xa nhất có thể…..mình chẳng muốn thấy cảnh tên đó tìm thấy Nekoshi…..rồi…rồi….-”
___________________
Dòng suy nghĩ của cô bị cắt đứt khi con quỷ đuổi kịp rồi đâm thẳng tay vào tim cô mà moi nó ra khiến cô chết không kịp nhắm mắt. Đau nhỉ nhưng cũng thật ngốc. Con quỷ nhìn xác của Kanzuki nằm trên vũng máu mà cười thích thú.
Con quỷ: ha- thảm hại ! Loài người luôn là những sinh vật yếu đuối nhỉ ~ // nó cúi xuống bắt đầu moi nội tạng của cô ra mà ăn //

Nó như 1 chiến lợi phẩm hay nói đúng hơn là phần thưởng nhỉ ?

_ Trong lúc đó _

Nekoshi: “ Mình chóng mặt quá……bên trong đấy khiến mình thấy khó thở….còn chị Kanzuki….chị…ấy tìm được chỗ trốn chưa ?....”
________________________________
Thiếu không khí lại còn ở trong không gian hẹp khiến cô chẳng mấy chốc mà đã ngất lịm đi. Và tới lúc tỉnh lại thì cánh của tủ được mở ra bởi 1 cậu thanh niên có mái tóc dài màu xanh bạc hà ở phần đuôi tóc ? Đôi mắt xanh xanh da trời ấy thật xinh đẹp làm sao cũng thấy huyền bí nhưng sao nó lại vô hồn như thế ?
_______________________
Muichirou: còn 1 người sống à….
________________________________
Rồi có 1 cô gái tóc ngắn ? Có phần đuôi tóc mái màu tím đậm đi lại. Cô ấy nhỏ nhắn với chiếc haori như cánh bướm khoác bên ngoài ? Nhìn xinh đẹp nhưng lại có chút huyền bí và giả tạo ? Như đang đeo 1 lớp nạ ? Kì lạ quá !
_________________________
Shinobu: ara ~ ara ~ ! Đúng thật này ! Em  may mắn quá đấy.
________________________________
Cô ngơ ngác hoang mang nhìn 2 người lạ trước mặt mình thì cô giật mình nói.
_____________________
Nekoshi: 2 người mau chạy đi ở đây có 1 người rất kỳ quái- // cô bị cắt ngang bởi lời nói của Muichirou //

Muichirou: ý ngươi là thứ đang tan biến dưới sàn sao ? // Cậu ta thản nhiên nói như thể cậu ta đã quen với việc này mà cũng đúng nhỉ ? Cậu ta là 1 Hashira mà ! //
________________________________
Cô ngập ngừng bước ra ngoài nhìn thứ đang tan biến trước mặt mình - đó là con quỷ đấy mà kinh hãi.
Con quỷ: BỌN KIẾM SĨ CHẾT TIỆT ! SAO PHÁ THỜI GIAN KIẾM ĂN CỦA TA !? NHỮNG TÊN NHƯ CÁC NGƯỜI-
Chưa nói hết câu thì bị Muichirou đâm 1 kiếm ghim miệng nó xuống sàn khiến con quỷ chẳng thể nói gì. Chưa kịp hết kinh hãi thì cô nhìn lên thì thấy xác của chị mình - Kanzuki đã bị moi hết nội tạng và còn bị đấm xuyên tim nằm trên vũng máu ở Engawa đối diện máu nhỏ giọt từ từ chảy xuống cây hoa anh đào được trồng ở giữa 4 Engawa xung quanh. Cô kinh hãi chẳng đứng vững chân thì mất sức lực mà quỳ gối xuống trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình. Nước mắt cô thì không tự chủ được mà bất giác rơi xuống trên khuôn mặt của 1 thiếu nữ 12 tuổi khiến cô chẳng còn suy nghĩ được gì nữa chỉ có thể kinh hãi gọi ‘ chị hai…..chị Kanzuki…..’ như muốn có 1 phép màu nào khiến chị cô sống lại bước tới chỗ cô mà ôm cô vào lòng mà nói rằng ‘ chị ổn mà ! Đó chỉ là 1 giấc mơ hay đó chỉ là 1 trò đùa của chị thôi ! ‘ như lúc trước. Cô đứng dậy chạy lại chỗ chị mình mà ôm chị mình vào lòng khóc nức nở.
________________________________
Nekoshi: chị ơi ! Chị Kanzuki ! Nói với em đây là giấc mơ đi ! Chị đang đùa em đúng không ? Chị chỉ đang giỡn thôi đúng không ? Chị ơi ! Trả lời em đi ! Em hứa sẽ ngoan mà !…….. // cô chỉ có thể vô vọng nói và thứ duy nhất đáp lại lời cô là sự yên tĩnh//
Trong màn đêm với tiếng gió đi tới làm cánh hoa đào bay đung đưa trong gió với những bông hoa khẽ đung đưa. Đó sẽ là 1 cảnh tượng màn đêm rất đẹp.  nhưng sao nó lại buồn thế này ? Những bông hoa nay đã bị nhuốm màu máu. Nó thật đẹp nhưng cũng thật đau…nhỉ..?
Rồi Shinobu đi lại ôm cô vào lòng.
_______________________
Shinobu: chị của em sẽ không thích nhìn em khóc đâu ! Nên hãy cười lên nhé ?

Nekoshi: chị….rốt cuộc là ai ?....còn anh kia nữa…..

Shinobu: chị nghĩ chuyện này em không nên biết đâu ! Đôi khi biết nhiều quá sẽ không tốt !

Nekoshi: em không quan tâm ! Chị mau nói cho em biết chị với anh ấy là ai ! Còn thứ mà vừa tan biến kia là gì đi ! // Giọng có chút cọc cằn // em xin lỗi….em hơi kích động….

Shinobu: // thở dài //được rồi ! chị là Shinobu còn nhóc kia là Muichirou và tụi chị là Hashira ! Thứ tan biến kia là quỷ ! Nhiệm vụ của Hashira là tiêu diệt các con quỷ ! Mọi người đều ở trong 1 nơi gọi là Sát quỷ đoàn !

Nekoshi: quỷ ? Hashira ? Sát quỷ đoàn ? Sao em chưa từng nghe hay thấy ? Chị tính lừa em sao ?

Shinobu: chị không lừa ! Em chưa nghe là cũng đúng vì tổ chức Sát quỷ đoàn chưa được chính phủ công nhận nên rất ít người biết ! Hay nói đúng hơn là nó như không tồn tại…..

Nekoshi: // trầm ngâm nhìn xuống xác của chị mình đang được chính bản thân ôm trong lòng // chị Shinobu…em có thể hỏi chị được không ?

Shinobu: có gì sao ? // Hơi bất ngờ //

Nekoshi: cách nào để gia nhập sát quỷ đoàn vậy ạ ?

Shinobu: // bất ngờ // em vừa nói gì chứ !?

Nekoshi: em muốn biết cách để gia nhập Sát quỷ đoàn ! // Cô nắm chặt lấy gấu váy của mình để không kích động quá //

Shinobu: nhưng sao em lại muốn vậy ?

Nekoshi: em muốn giống chị….với anh Muichirou……em không muốn thấy ai lại chết bởi quỷ nữa…..em mất chị em là quá đủ rồi……em không muốn thấy ai cũng mất người thân giống em….. // cô vừa nức nở vừa nói //

Shinobu: việc này không phải nói là được đâu ! Nó cũng không phải là 1 trò chơi ! Em đang đặt tính mạng của mình vào nguy hiểm đấy !

Muichirou: đúng rồi đấy ! Bớt suy nghĩ viễn vông lại đi !

Nekoshi: em thật sự rất muốn ! Làm ơn hãy cho em 1 cơ hội !

Shinobu: đừng có bướng bỉnh nữa ! Chuyện này không đùa được đâu ! Việc này khiến em có thể khiến em mất mạng bất cứ lúc nào đấy ! Lỡ không hôm nay thì có thể ngày mai đấy !

Muichirou: chị kệ đi ! Mau về Sát quỷ đoàn đi !

Nekoshi: làm ơn ! Cho em 1 cơ hội ! Làm….ơn…

Shinobu: nhưng mà…..-
________________
Rồi Muichirou ném cho Nekoshi thanh kiếm nichirin của cậu ta. Nó rơi xuống trước mặt cô.
Mặt cậu ta vẫn vậy vẫn vô cảm và lạnh lùng.

Muichirou: cầm lên ! Đánh tôi đi ! Trúng thì sẽ cho ngươi 1 cơ hội
_____________
Câu nói này khiến cả cô và Shinobu sững sờ nhưng cô vẫn run rẩy cầm kiếm lên thì Muichirou đã có 1 thanh kiếm tre trên tay ( lúc cậu ta đi lanh quanh tìm quỷ thì thấy nó ở phòng tập kiếm của gia đình tôi nên vô thức mà cầm nó theo ). Chưa kịp hiểu gì thì đã bị Muichirou vụt 1 kiếm vào chân khiến cô đau điếng mà quỳ xuống. Giọng cậu ta như ra lệnh ‘ đứng lên ! ’. Nên cô cũng mau chóng đứng lên nhưng mỗi lần đứng dậy thì đều bị Muichirou đánh vào chân rồi đến tay mà tứa ra cả máu nhỏ giọt xuống sàn. Cô cũng không chịu nổi mà nằm thở gấp dưới sàn. Cô chẳng thể đánh trúng cậu ta đòn nào cả trong khi cậu ta xài kiếm gỗ còn cô lại là kiếm thật. Thảm hại nhỉ ?
________________________________
Muichirou: chẳng đỡ nổi 1 đòn ! Ngươi tính làm mồi cho quỷ thay vì giết chúng à !? Nên bỏ ngay cái suy nghĩ ấy đi ! // Cậu ta vứt kiếm gỗ đi mà nhặt lại thanh nichirin của mình //

Nekoshi: em…..// cô ngập ngừng chẳng nói nên lời vì đúng thật….cô chẳng đánh trúng được cậu ta….//

Shinobu: rồi….vậy là xong nhé ! Lại đây để chị tiêm thuốc mất trí nhớ nào // mỉm cười //

Nekoshi: thuốc mất trí nhớ !? // Sững sờ //

Shinobu: đúng vậy ! Nên lại đây nào !

Nekoshi: chị Shinobu…..

Shinobu: ara~ chị đây ! Có gì sao ?

Nekoshi: làm ơn…..em muốn vào Sát quỷ đoàn……em không muốn quên // Rưng rưng //

Shinobu: em bướng bỉnh thật đấy ! Vậy thì em nghĩ sao Muichirou…

Muichirou:..........em không có ý kiến !

Shinobu: vậy chị đồng ý ! // Ôm Nekoshi//

Nekoshi: em….em cám ơn….// Rưng rưng //

Shinobu: được rồi ! Không khóc nào ! Kiếm sĩ mà khóc vậy kì lắm đó !
________________
Sau đó thì cô được Muichirou bế theo kiểu cô dâu mà chạy về Sát quỷ đoàn với Shinobu. Trong lúc đi về Sát quỷ đoàn thì cô mệt quá mà ngủ quên trong vòng tay Muichirou. Vòng tay ấm áp và dịu dàng 1 cách lạ thường ? Định mệnh sao ?
________
Shinobu: nhóc ấy mệt quá ngủ quên trong vòng tay em kìa Muichirou ~ // cười khúc khích //

Muichirou: ….. // im lặng nhìn xuống //

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #love