...
trường sơn đảo mắt một vòng, gã đàn ông thả người xuống băng ghế bọc nhung nằm khuất sâu bên trong cái bar ở giữa lòng thành phố.
và khi ngồi chờ đợi thêm gần ba mươi phút với tư thế vẫn giữ nguyên như nửa tiếng trước, chân mày người đạo diễn hơi cau lại, việc chờ đợi tên đối tác có vấn đề về giờ giấc kia hệt như con chó đói là điều làm gã hối hận nhất trong gần một ngày nay.
thay vì ở nhà hoàn thành triệt để những kịch bản còn đang dang dở và đầy lỗ hổng với các "nhà đầu tư đại tài" chực chờ trong hòm thư của gã rồi nhảy bổ ra chửi rủa, hối hả đủ điều. thứ duy nhất khiến trường sơn kịp mím chặt môi trước khi để một vài lời nói sẽ bị đánh âm trên thang điểm những điều lịch lãm các quý ông thường hay làm theo đó tuôn ra chính là lúc nghĩ về một khoảng đáng kể mà gã sẽ nhận được sau khi bộ phim đó đóng máy. và cuộc sống chẳng bao giờ thôi xoay mòng gã enigma theo những hướng khôi hài nhất.
ví như nếu không phải một hợp đồng đáng cân nhắc mà chẳng có bao nhiêu phần rủi ro, trường sơn dám cá sẽ tẩn bất cứ ai bắt gã đến cái nơi ồn ào đinh tai nhức óc này khi không vì một lý do đáng thuyết phục nào hết. dù có kề cả con dao vào cổ yêu cầu trường sơn rời xa mớ công việc chẳng đâu vào đâu, gã cũng sẽ bám rịn vào cái ghế gắn liền với tấm lưng ưa đau nhức của mình bằng bất cứ giá nào.
và ơn trời trong một khoảng khắc gần như công sức đợi chờ của gã được đáp lại bằng vỏn vẹn một dòng tin hẹn gặp lại tại đây nhưng mà vào ngày hôm khác, ơn trời cọng dây thần kinh giữ lại sự bình tĩnh của trường sơn chỉ căng ra chứ chưa thực sự đứt đi dù nó có thể sẽ như thế trong vài giây sau thôi. chí ít từ bán kính năm mét cũng không thể nghe thấy tiếng nghiến răng trong khoang miệng gã sắp to bằng loại âm thanh của máy móc hết nhớt cót két đinh cả tai.
trước khi mang nỗi phiền muộn về nhà gặm nhấm, trường sơn phải tự ngẫm lại lần cuối bản thân đã đi khám mắt, dòng kẻ nối liền bằng một hàng dài dấu chấm, ở trên nó chen chúc hai con số mười và một cái gạch để chia cắt ở giữa chúng, nghiên về phía bên phải nhiều hơn. tờ kết quả hằn dấu mộc đỏ chót từ tên bác sĩ sau khi hoàn thành thủ tục, quà tặng kèm là một nụ cười công nghiệp vô cùng mà bạn có thể tìm thấy ở bất cứ đâu. tóm gọn lại là không việc gì người ta có thể nhìn thấy gã đạo diễn đeo kính cận (vì trường sơn không gặp vấn đề về mắt) thay vào đó là kính râm, mục đích tóm gọn là che đi con mắt soi xét lên xuống người một diễn viên nào đó trong đoàn nếu chẳng may làm không tốt hoặc là mấy quả lens màu mè nhưng đến tận giờ phút này, chẳng ai chê trách điều đó cả, gã chắc mẫm rằng là do bọn họ thực sự chẳng thể nào đánh giá được nhan sắc của mình, nếu không thì còn có lý do nào khác nữa sao?
ngay khi màu đèn đỏ lập loè rọi vào bóng người trên sân khấu, con ngươi trường sơn nheo lại, hàng lông mày đen phía trên tưởng như có thể dính vào nhau thành một đường dài. một, hai đến phút thứ chín thì chẳng còn nghi ngờ gì được đặt ra nữa. trần đời trường sơn có vẻ sẽ né tránh hẹn gặp ở những địa điểm thực hiện công việc cá nhân có khả năng gặp mặt người quen, cảm ơn một ngày tệ hại đã cho hắn gặp được người dù nhẵng mặt lại không được lòng cho lắm.
chàng vũ công với mái tóc cắt ngắn màu bạch kim kia kéo miền kí ức trong đầu trường sơn đi đến tận ngày đầu bọn họ biết nhau để ngoằn ngoèo nhớ lại lý do bản thân lại khó chịu với tên đó đến lạ. một tên alpha không biết điều.
gã hân hạnh được biết làm việc với sơn thạch - một nghệ sĩ hay con gà đẻ trứng vàng của công ty giải trí đang làm mưa làm gió lúc đó, có thể là ấn tượng đầu bình thường đến nhạt nhẽo. cả hai tỏ rõ vẻ sượng sùng khi tiếp xúc riêng, trong mớ suy nghĩ và cảm xúc bị công việc cùng lịch trình kéo đi, quay vòng đó, trường sơn chỉ kịp nhớ lại cậu ta trông như người mắc bệnh ngôi sao, cái vẻ khó gần chẳng hoà đồng lắm cùng với cô bạn gái lẽo đẽo theo sau là hai vấn đề lớn nhất làm tiêu hao của mọi người một khoảng thời gian lớn để nghĩ ra cách giải quyết. có rất nhiều bất mãn xoay quanh cặp đôi được ví như romeo, juliet nhưng là bản lỗi này. không lâu sau tất cả đã được dập tắt khi nhớ đến việc sơn thạch là người đảm nhận vai chính và nghe có vẻ đùa cợt nhưng họ chẳng tìm được ai có thể diễn được tâm lý nhân vật ăn khớp hơn cậu ta.
khi nhen nhóm đâu đó ở giữa những cái bắt tay sau lúc thoả thuận hợp đồng hai bên của gã và tên đối tác nào đó, chính xác là cái lão cao su thời gian và trốn mất tăm vào hôm nay, thông tin cậu diễn viên kia là công tử bột nhà lão ta chui tọt vào tai trường sơn và rồi tồn đọng tại đó suốt một thời gian dài dù cho chính gã cũng chẳng biết vì sao.
thì cái quan hệ đậm mùi công nghiệp của bọn họ được nâng cấp từ xã giao lạnh nhạt đẩy lên trở thành thù ghét đếch thèm nhìn cả mặt nhau chỉ sau một buổi tối.
thần may mắn có lẽ đã miễn cưỡng nhếch một nụ cười gượng gạo. ngay sau khi sự việc xảy ra, chỉ nửa giây thôi, gã đã thành công trong việc hoá giải cái ngỡ ngàng tê cứng đang len lỏi vào từng tế bào, từng ngóc ngách cơ thể - như thể đó là nghiệp báo không thể tránh khỏi của trường sơn. cô bạn gái thuỷ chung của chàng diễn viên, bằng một cách nào đó, lại rủ gã đến một góc khuất lặng lẽ trong phim trường. tin nhắn "đã xem" chễm chệ hiện ra trong khung trò chuyện khi nàng ngỏ lời nhưng khi ấy, trường sơn chỉ cau mày vì thấy số một đỏ chói lấp lóe bên góc phải ứng dụng, nên tiện tay xóa quách đi cho khỏi ngứa mắt thôi. tiếc thay là trường sơn chủ quan khi vẫn mò đến đó, đáng lẽ gã phải nhận ra tín hiệu cảnh báo đang gào thét trong đầu khi cô ta cứ bám rịn lấy bản thân mỗi lúc thấy mặt. chí ít là không đến nổi theo gót trường sơn về nhà nhưng chuyện đó có thật sự diễn ra hay không gã cũng chẳng biết chắc.
đầu óc nhạy bén do là người thường xuyên xử lý truyền thông những chuyện không đâu cho hay, trường sơn lờ mờ đoán ra cái gì đó? ai mà biết.
một cú đẩy mạnh, và theo phản xạ, gã lùi lại, nhưng không kịp thoát khỏi vòng vây khi cô ta áp sát, bộ váy bó chặt như được thiết kế riêng để ghim vào bản thân. rướn người lên ghé sát tai trường sơn thầm thì vài lời. tiếc thay nội dung của nó đã bị chặn lại trước cổng tiếp nhận thông tin vì não bộ gã lúc đó đang căng ra như dây đàn, không có chỗ cho mấy câu mờ ám đó. ừ, rõ ràng là vậy rồi, nếu lượt qua màn mở bài gián tiếp lê thê kia, thì thông điệp còn lại chẳng khác nào khẳng định: cô nàng này thực ra vẫn thương bạn trai của mình lắm đấy chứ.
muốn đi cửa sau với đạo diễn để lấy vai nữ chính vì không thích bạn trai mình diễn cảnh thân thiết cùng người khác, còn ai bảo vệ nhân tình hơn quý cô đây sao?
kim giây đang lướt qua từng chấm số lớn nhỏ trên tay như muốn giết gã, lẩm bẩm cả ngàn câu chửi rủa lẫn đủ thứ ngôn ngữ mà mình biết được cho đến khi lấp ló trong tầm nhìn là mái tóc nâu vừa làm xong, âu cũng là may mắn hoặc xui xẻo, trường sơn nghĩ vậy. vế trước là khi linh cảm của cô gái kia thức dậy và nói rằng người tình của bản thân đang chỉ cách nơi đây vài bước chân, vế sau là cho gã. ơn trời cô ta cũng đã giữ lại khoảng cách và có người đang thầm thở phào.
có lẽ cậu ta đã trông thấy một phần nhỏ của sự việc? gã chẳng biết nữa nhưng sẽ thật tuyệt nếu vài hôm sau đó chẳng nổ ra vài ba tin lá cải oái oăm cho rằng việc sơn thạch lấy được vai diễn chính bao người để mắt đó là do đi cửa sau với trường sơn.
mà (lại) chỉ vô tình thôi rằng khi đó vị đạo diễn lại thu được cảnh cô nàng cựu bạn gái của nam chính tai kề môi với một đồng nghiệp khác mà diễn giải lại câu chuyện kia vô cùng mạch lạc, thậm chí còn chẳng có một chỗ bị hụt hơi hay vấp nào, tựa như nếu tối nay gã về nhà và bỏ ra vài giây để ngó xuống gầm giường không chừng sẽ bắt gặp được cô ta ấy.
có thể là bất cứ người nào nhưng sao lại là sơn thạch? lần đầu nghe được lời đồn thất thiệt mà bản thân là nhân vật chính nhưng trường sơn chẳng buồn lên tiếng, như kể một câu chuyện hài mà thực tế cho thấy rằng cả tuần nay cứ lúc nào có mặt gã trong tầm mắt sơn thạch lại trông vô cùng cau có, hai hàng lông mày như đính nam châm mà tự động nhíu lại mà cho dù không có bất kỳ biểu hiện gì nhưng trường sơn biết chỉ cần nhìn thấy mình lâu hơn thế cũng làm cho đáy lòng sơn thạch nổ tung như bom được hẹn giờ, hiển nhiên người lãnh đủ chỉ có ekip cậu ta thôi. theo đó chẳng thấy cặp đôi nam thanh nữ tú kia dính lấy nhau nữa nên ý thức trường sơn tự động cho rằng cả hai đã xử lý xong nhưng sự yên ả quá mức này đối với bản thân gã lại như khoảng lặng trước bão khi chính mình cũng là người được một chân góp mặt trong đó.
và gã đã đứng đây, mắt bất giác bám chặt theo từng chuyển động lả lướt, mượt mà hòa cùng điệu nhạc nóng bỏng đang thiêu đốt cả bầu không khí đặc quánh. ánh đèn hắt lên chiếc áo lụa trắng, khiến sơn thạch như một viên kim cương quý hiếm, lấp lánh phía sau lớp kính dày của viện bảo tàng - để ngắm mà chẳng bao giờ chạm tới được. đến bây giờ trường sơn mới chú ý, cậu ta đã đổi cả kiểu tóc lẫn màu tóc rồi. chia tay xong, ai cũng khác nhỉ? một chút gì đó vừa xa lạ, vừa mới mẻ khiến gã khựng lại. có lẽ lần đầu tiên trường sơn thấy được một khía cạnh khác của sơn thạch, lời biện minh đó che chắn cho việc gã đờ người và rồi như kẻ bị ảo giác vùi lấp chợt tỉnh lại sau cơn mê lúc nhận ra bản thân đã dán mắt chăm chăm vào tên alpha căm ghét mình.
gã trấn tĩnh lại bản thân, cảm giác khó chịu đột ngột và cả những suy nghĩ kéo dài miên man lúc nãy, có lẽ là do rượu, đúng rồi chắc chắn là do uống hơi quá mới hành động như vậy. trường sơn rời khỏi nơi đó, như tự để lại một con đường thoát cho bản thân, lớp mồ hôi rịn ra trán, nóng ran làm gã dần nhận ra cơ thể đang báo động. những phút cuối cùng hơi khẽ đánh mắt lên phía sân khấu được bao quanh, lọt thỏm giữa tiếng hò reo và trường sơn nhận ra, sơn thạch cũng đang nhìn mình.
chẳng oan khi nói sơn thạch là một người toàn năng bởi vì chính cậu cũng sẽ gật gù công nhận điều đó, để mà nói thì nhảy là đam mê từ nhỏ nhưng mà nó chỉ tạm lùi về sau vài bước để nhường lại cho năng khiếu diễn xuất kia thôi. cậu chán việc mình phải quanh quẩn trong vòng lặp ở trường quay, về nhà rồi lại đến đó vào hôm sau, sơn thạch nghĩ bản thân sẽ chết chìm nếu nó cứ như thế mất nên nhảy nhót lại được đà đứng ngang hàng với cái công việc chính như đeo cả nghìn lớp mặt khác nhau.
mà thực sự việc xuất hiện ở đây cũng không thường xuyên lắm, nếu để vô tình bắt gặp vài ba gương mặt thân quen thì chẳng bao giờ, trừ hôm nay.
sơn thạch dừng lại sau màn nóng bỏng lúc nãy, vùi trong vô số đôi mắt, cậu thấy được hai con ngươi xanh đang dán chặt lên người mình, cũng phải thôi, họ hay ví cho cậu cái danh hoàng tử, sơn thạch có tất cả những gì người đời ngoài kia rỏ dãi thèm khát: tiền tài, sự nghiệp, nhan sắc, tài năng. khoé miệng cậu hơi nhếch lên, việc vị đạo diễn kia trông ngóng như thế cũng chẳng có gì khó hiểu.
cậu ta một giây cũng chẳng rời khỏi bóng lưng của trường sơn, vị đạo diễn đang lủi đi như con chuột nhắt về phía nhà vệ sinh trùng hợp lại là nơi sơn thạch đang có ý định đến.
những giọt nước lăn dài trên mặt gương, hòa vào làn hơi nước mờ mịt bám đầy bề mặt, tạo thành những vệt trượt chậm chạp. trường sơn căng mắt nhìn vào tấm kính, nơi phản chiếu lại gương mặt đầy mệt mỏi của chính mình, lờ mờ giữa làn hơi lạnh. tay nắm cửa xoay chầm chậm, phát ra âm thanh ken két của kim loại rỉ sét, hòa cùng tiếng giày bước vang vọng, như lượn lờ quanh sống lưng. một làn gió lướt qua làm gã thoáng giật mình. hình ảnh thoáng qua trong tầm mắt, trường sơn phản xạ đứng thẳng, lập tức quay người lại.
"trùng hợp nhỉ?"
sơn thạch bước đến bồn rửa tay đối diện, từng bước chân nhẹ nhàng. đôi mắt cậu dán chặt vào trường sơn, ánh nhìn sắc bén tựa như muốn khoan thẳng vài lỗ sâu vào cơ thể gã, không hề che giấu sự thách thức.
"vì anh cũng ở đây."
lời nói vang lên nhẹ bẫng nhưng đầy châm chọc, từng từ như rải vào không gian lạnh lẽo. một nụ cười thoáng hiện trên môi sơn thạch, nhưng lại không mang theo chút gì vui vẻ. một nét cười chứa đầy ẩn ý, như lưỡi dao giấu kín trong vỏ bọc mềm mại.
trường sơn khẽ hắng giọng, một nụ cười xả giao chẳng che giấu được sự mệt mỏi trên gương mặt. "ồ tình cờ thật."
chân gã chỉ còn cách cánh cửa vài bước, trường sơn muốn kết thúc cuộc trò chuyện khó chịu này càng nhanh càng tốt, nhất là khi tình trạng cơ thể gã đang vô cùng tệ như vậy.
nhưng sơn thạch không dễ dàng để gã thoát.
"vội thế?"
cậu cười nhạt, giọng điệu như trêu chọc.
"làm việc chung đến hiện tại tôi mới biết đạo diễn lê đây thích sử dụng chung đồ với người khác đó"
trường sơn dừng bước, đôi chân khựng lại ngay trước khi sắp chạm vào tay nắm lạnh ngắt. lời của người phía sau như mũi dao đâm thẳng một đường vào lưng gã, không gian như đông cứng lại. trường sơn xoay người, khẽ nhướng mày.
"tôi không nghĩ là mình thích việc dùng chung đồ với ai đâu, đặc biệt là của cậu thạch đây"
chà, hoá ra cũng chẳng dễ ăn mấy, sơn thạch tặc lưỡi, mắt lại lia đến gã nghiêm nghị trông đến là buồn cười, cơ mặt đang căng cứng hết cả lên.
"thôi nào, sao phải nghiêm trọng chứ"
cậu nhún vai, tựa lưng vào bồn rửa, ánh mắt thoáng hờ hững, môi lại kéo thành một nụ cười nhếch mép, vừa như khinh bỉ xen lẫn thách thức.
"hmm, vậy đạo diễn đây là người may mắn có được lời khẩn cầu từ cô ấy nhỉ?"
"à, người cũ"
gã nhếch môi, giọng điệu nhẹ nhàng lại mang sự mỉa mai chẳng che giấu. như muốn chờ đợi đoạn kịch còn đang dở dang từ sơn thạch.
"may mắn của cậu thạch đây cũng rất nhiều đó, vậy mà lại có người chẳng biết trân trọng. cô nhân tình bé nhỏ kia nhờ đến tôi cũng vì muốn có được vai nữ chính để sánh vai với cậu đây mà"
gã dừng lại một chút, đôi mắt như xuyên thấu qua từng tế bào của cậu diễn viên đang đứng trước mặt mình.
gã tiếp tục, giọng điệu bình thản nhưng đầy ý vị. mớ thông tin vừa tiếp nhận trực tiếp đánh vào đầu não đang cố gắng phân tích và xử lý, sơn thạch thoáng giật mình. sự cợt nhả trong từng lời nói của gã trước mặt khiến mọi thứ như ngưng đọng. ánh mắt tối lại, hiểm độc hơn hết tất thảy những gì trước giờ mà cậu thấy từ trường sơn.
"nhưng rồi, dù thế nào đi nữa, mọi chuyện vẫn chẳng thay đổi, đúng không? chắc hẳn anh cũng đã nghe qua cái tin đồn rẻ tiền ấy rồi."
"buồn cười là tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày chính mình lại đi cửa sau với đạo diễn mà chẳng hề hay biết gì."
sơn thạch nghiêng người thêm một chút, đôi mắt vẫn không rời khỏi trường sơn. cậu cảm nhận được chút căng thẳng dần lan tỏa ra xung quanh, thứ mà bản thân lại thấy thích thú. sự im lặng đột ngột kéo dài của gã càng khiến sơn thạch tự tin hơn. giọng điệu đầy khiêu khích đến mức thốt ra những lời mà chính cậu cũng chẳng biết là đang đùa với lửa:
"hay là... bây giờ tôi cũng nên thử cái cảm giác 'đi cửa sau' mà người ta đồn thổi nhỉ? đạo diễn có nghĩ vậy không? dù sao thì tôi không phải kiểu người thích có tiếng mà không có miếng đâu"
nụ cười của sơn thạch đậm dần, chỉ trong tích tắc. như một kẻ cầm chắc phần thắng, cậu chẳng lùi bước trước áp lực ngày một lớn hơn từ trường sơn. anh mắt thay vì run sợ, lại ánh lên một tia khiêu khích.
như ngọn lửa nhỏ, nhưng đủ sức thổi bùng lên cơn giận âm ỉ trong lòng người đối diện. không khí xung quanh như đặc quánh, tồn tại duy nhất chỉ là sự ngột ngạt như sắp vượt qua ngưỡng chịu đựng của trường sơn. vỡ nát.
pheromone vani của sơn thạch phảng phất quanh quẩn, nhưng thứ khiến không gian dày đặc hơn là mùi rượu vang đang đậm lên từng chút một.
trường sơn khựng lại. gã đã định quay đi, đã muốn thoát khỏi cái ghìm ngột ngạt như cực hình này trước khi mất kiểm soát, lời vừa thoảng từ đôi môi kia, cợt nhả lại xoáy sâu vào lòng tự tôn của gã. cơn giận kìm nén bấy lâu dường như vượt quá giới hạn, cùng với pheromone enigma thoát ra như một cơn sóng lớn, cuốn trôi mọi lý trí còn sót lại.
trong một khắc, kẻ trước mắt lao về phía sơn thạch, tóm chặt lấy cổ tay cậu, ép ngược thân người cao lớn ấy vào bức tường gạch lạnh buốt. mọi sự đắc ý như đứng trên một cơn động đất dữ dội, chỉ trực chờ mà sụp đổ. cơ thể alpha thoáng cứng đờ lại, cậu nhận ra cơn sóng cuồng nộ từ trường sơn đang kéo đến.
choáng váng ùa tới, và trước khi lý trí kịp phân tích sâu hơn, phản xạ alpha trong cơ thể sơn thạch lập tức xuất hiện. pheromone vani ngọt ngào bị rượu vang đậm đặc phủ lên toàn bộ không gian, lấn át hoàn toàn, thoảng nhẹ, khiến không khí trở nên nồng đậm hơn, như một thứ chất lỏng dày đặc chẳng thể thoát ra. con thú nhỏ đứng trước kẻ săn mồi. tình thế này, cậu chẳng còn là kẻ chủ động nữa.
"cái quái gì...?" câu từ bị nghiền ép dưới cái nghiến răng, đôi chân nặng trĩu như hút vào mặt đất. lý trí cậu bảo rằng phải tránh xa hơn nhưng pheromone của trường sơn đang vây kín, từng hơi thở sơn thạch hít vào đầy rượu vang nồng ấm, làm mọi dây thần kinh trong người căng lên, như đang chìm trong biển tình, vô hình nhưng chẳng thể trốn thoát. đầu óc cậu quay cuồng, lẫn lộn giữa sợ hãi và cơn khát khao bùng nổ. gã trước mặt này... không phải là alpha và kì phát tình kia đang lần lượt bao vây cậu.
cơ thể sơn thạch run rẩy trong vô thức, từng nhịp thở trở nên gấp gáp hơn, sự hoảng loạn dần trào dâng trong lòng, nhưng đã quá muộn. trường sơn mất kiểm soát và cậu, dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không còn khả năng thoát ra khỏi cơn bão này.
mùi rượu vang làm cậu muốn phát điên, gã vẫn giữ lấy sơn thạch, từng hơi thở nóng bỏng phả vào cổ, gần như muốn thiêu đốt làn da mỏng manh. trường sơn không nói một lời, chỉ để mặc cho mùi hương khiến đầu óc sơn thạch rơi vào một vòng xoáy hỗn loạn.
alpha trẻ cảm nhận sự lạnh lẽo của tường đá phía sau lưng, và sức nóng của cơ thể trường sơn phía trước, như bị kẹp giữa hai lực đối lập. bản thân cố gắng lật ngược tình thế, ngay cả khi lý trí và bản năng trong người đang gào thét đòi quyền kiểm soát. việc giải phóng hương vani của mình ra khắp phòng, hy vọng sẽ át được mùi rượu vang đang như tơ nhện lấn lướt cậu. nhưng thay vì kiểm soát tình hình, nó lại trở thành tín hiệu kích thích trường sơn nhiều hơn. sơn thạch có thể cảm nhận được hơi thở của gã trở nên dồn dập bên tai và cái nhìn trong đáy mắt càng mãnh liệt hơn.
như muốn nuốt chửng.
những ngón tay thô bạo lướt qua eo sơn thạch, giữ chặt nó.
cả hai lảo đảo, cơ thể cậu nóng lên giữa cuộc giằng co vô vọng, lời phản kháng tan ra trong hơi thở, như bị lún sâu trong vũng lầy chẳng lối thoát.
bỏ lại nơi mà sự náo nhiệt hòa quyện trong những sắc đèn phía sau, cơ thể như cuốn lấy nhau không thể tách rời. với những cảm xúc chồng chéo chẳng còn ranh giới hay lý trí. đến tận khi cánh cửa nhà gã trai đóng lại sau lưng, sơn thạch mới nhận ra mọi thứ đã vượt quá tầm kiểm soát của cậu rồi.
cuốn chặt lấy nhau, chẳng để lại một kẽ hở nào, gã day cắn môi dưới sơn thạch đến sưng tấy, rướm máu, mùi sắt gỉ thoảng qua chóp mũi rồi lan đều bên trong miệng. con rắn đói không xương tinh ranh lướt nhẹ qua nơi đau rát kia, xâm nhập vào tìm kiếm cái lưỡi rụt rè đang muốn chống trả, kéo nó vào một vũ điệu cuồng nhiệt chẳng lối thoát. phút chốc như giam giữ hơi thở của sơn thạch, vài giọt tanh nồng cùng nước bọt chảy xuống bên khoé môi cậu, rồi khi dứt ra giữa nơi căng đỏ ấy lại kéo theo sợi trong suốt, mờ nhạt đi thay vào bên tai gã bằng hơi thở hổn hển.
đôi bàn tay gân guốc vuốt dọc theo những đường cong mềm mại, cảm nhận sự ấm áp và đôi chút rung rẩy của cơ thể sơn thạch dưới lớp vải mỏng manh. một luồng điện chạy dọc sóng lưng cậu, đôi tay vẫn cố đẩy người phía trước ra nhưng hầu như mọi sức lực đều về con số không.
trường sơn vùi mặt vào hõm cổ trắng, hương vani thoang thoảng sự chống cự, cảnh báo nhưng mọi giác quan cơ thể của gã đều chìm đắm vào nó. đầu lưỡi lướt qua xương quai xanh, từng nơi, mù mịt trong đêm đen đằng đẳng đều để lại dấu vết đỏ, tím chói mắt.
cậu trụ trên người trường sơn, chân vô lực, trên cơ thể chỉ còn lại áo lụa hở hai cúc đầu thả trôi nửa tấm lưng trần trắng muốt, vài giọt mồ hôi nhễ nhại còn vương lại trên ngực. lấp ló đằng sau thứ vải lấp lánh lộ ra eo thon nhỏ. trường sơn thở hắt, trăng dát bạc rọi qua hằn bóng những thanh chắn cửa sổ ngang dọc đổ dài lên cơ thể cậu, như hồ ly dụ hoặc, khoé mắt sơn thạch ươn ướt, sóng tình trào dâng. hai nhủ hoa trên ngực tiếp xúc với khí lạnh mà cương cứng, đỏ hỏn. một bên được đưa vào khoang miệng gã, mút mát đến sưng tấy, bên còn lại bị bàn tay trường sơn xoa nắn thành vô số hình dạng.
sơn thạch cố chặn lại những tiếng nỉ non gợi tình, cảm giác bất lực khi bản thân bài xích gã nhưng phản ứng của cơ thể như chống lại chính mình. để mặc nhục dục như cơn sóng thần đánh đổ cả những mảnh tỉnh táo cuối cùng.
"đ...đừng..haa"
tay trườn khẽ đánh vào cặp đào mẩy phía dưới. trường sơn cười khẽ, có chết gã cũng sẽ chẳng nghĩ đến việc có ngày cái tin thất thiệt ấy lại dẫn cả hai đến bước này, sắc đỏ lan ra cả cơ thể như trái anh đào mọng. người phía trên có lẽ đã cảm nhận được hàng họ bên dưới nơi cậu ta ngồi đang biểu tình mãnh liệt, vô thức cạ mông làm gã xuýt xoa.
"thả...thả ra.."
hương vani tan trong không khí càng làm cậu mụ mị hơn, giọt mồ hôi đọng lại đôi chút ở yết hầu nhấp nhô vì nhịp thở gấp gáp rồi mất hút sau lớp áo hững hờ lộ ra cả mảng vai còn in hằng vết cắn. như một cuộc thi về sức chịu đựng dù rằng chẳng ai dám chắc bản thân sẽ chiến thắng. gã nuốt khan.
và khi sự chú ý của sơn thạch đặt vào một nơi khác, hai ngón tay bên dưới trực tiếp đưa vào lỗ nhỏ đang mấp máy, cái lạnh đột ngột của gel làm cậu choáng váng, mồ hôi nhễ nhại trên da thịt. ái tình lấn lướt không để lại gì. vài đốt tay chai sần đè lên vách thịt bên trong, như có cả đàn kiến đang bò dọc theo sóng lưng sơn thạch, râm ran ngứa ngáy chẳng ngừng. tự tôn trong lòng phút chốc vỡ vụn.
niềm tự hào về giới tính phân hoá của bản thân như cái bóng gắn bên cậu dai dẳng, rong ruổi theo năm tháng ngô nghê. lần đầu bị che lấp bởi nồng ái dục vọng méo mó.
ấm áp bao trọn lấy hai ngón tay thô cứng, cùng dịch bôi trơn khuấy động cả sự mềm mại bên trong. như tách đôi nhận thức của sơn thạch làm hai nửa, cơ thể mất đà được trường sơn giữ chặt ở eo chỉ nương theo từng nhịp ra vào chẳng như ý muốn. một bản nhạc tình ái ngổn ngang những nốt trầm bổng cao thấp trên khung, phá vỡ mọi quy luật được đề ra.
gã ác ý cong ngón tay, ma sát cạ vào hang động đang co bóp mãnh liệt để thích nghi, xoáy vào sâu tìm kiếm điểm mẫn cảm. khoái lạc đê mê hiện lên trong mắt, tiếng rên rời rạc hoang dại bật ra khỏi môi.
nghiền ép vụn vỡ từng mảnh kí ức khi trước, trôi tuột ra khỏi đầu cậu. quan hệ đồng nghiệp, thù ghét? chẳng còn lại gì nữa ngoài nổi ham muốn trần trụi mê man.
cảm giác ngại ngùng mặt đối mặt, khi mà tiếng thở của sơn thạch vỡ vụn trong không gian, nặng nề và thô ráp như đợt sóng dâng trào chẳng thể dứt. làn da nóng rực, từng thớ thịt căng cứng chống lại cái thâm nhập từ kẻ phía trước. trường sơn chậm rãi từng chút một, ngón tay gã như có ma lực, lạc vào những điểm mẫn cảm sâu kín, khuấy động trong cậu một cảm giác vừa nôn nóng vừa khao khát. sơn thạch nghe thoảng bên tai giọng cười khi mắt vẫn chẳng hé ra. từng hơi thở nặng trịch lướt qua làn da kéo theo hương rượu vang, run rẩy chẳng cưỡng lại được. gã cố ý đẩy mạnh một nhịp, ép chặt thân thể của sơn thạch, khiến những tiếng nỉ non khẽ khàng tan vào không gian mờ tối, tạo thành nhịp điệu như thể cả căn phòng chỉ còn lại hơi thở của hai người.
âm thanh đưa đẩy khi nhẹ nhàng lúc hỗn loạn như xếp chồng lên nhau, cậu bấu chặt lấy vai trường sơn, chân quấn quanh eo gã. điểm gồ bị đè ép vừa đau đớn lại quẩn quanh cùng sung sướng mặc cho pheromone đang mất kiểm soát mà loạn trong không khí. giây phút này bản thân chẳng thể nhận thức mà cùng phối hợp đưa đẩy với người phía dưới đến rã rời, từng nhịp từng nhịp ngón tay phía dưới chẳng buông tha cho cậu giây nào, tiến độ nhanh đột ngột cuốn lấy sơn thạch, đung đưa cả cơ thể phía trên trường sơn để lửa tình ôm trọn lấy, bập bùng cháy trong ai tình mê man.
sơn thạch kêu lên vài tiếng khẽ lẩn quẩn trong cổ họng, bị át đi đằng sau âm thanh va chạm cơ thể liên tục. gã phía dưới nhận thấy sự rung rẩy từ tấm lưng mướt mồ hôi mà trước đó chưa từng có. nhịp độ chậm dần lại, trì trệ. đầu móng tay cậu bấu chặt lấy bả vai trường sơn.
"haa...nhanh"
"nếu muốn thì tự giác đi chứ"
sơn thạch nhìn xuống người phía dưới rõ ràng là nhịn đến con ngươi hằn cả tia máu nhìn chằm chằm lấy cậu. trong cơn mơ màn, lời gã như lời chú thổi nhẹ qua tai, sơn thạch chẳng một lời chống cự, cố gắng nhấc cả cơ thể đầy mồ hôi, lẫn giữa mùi vang nồng và vani ngọt gắt khi hứng tình.
mông tròn đung đưa, nâng lên rồi hạ xuống, khoái cảm trào dâng bùng lên với sự xấu hổ. trường sơn giữ chặt lấy cặp đào mẩy cùng ngón tay di chuyển, tiếng va chạm của cơ thể va vào tường, vọng lại trong tai sơn thạch. tư thế hiện tại làm cậu phải thẳng lưng, chân dang rộng quỳ ở giữa là hạ bộ gã đang sừng sững, ngón tay vẫn miệt mài ra vào với nhịp độ không tưởng, điểm mẫn cảm bị nghiền ép. sơn thạch cảm tưởng như bị cơn sóng thần bên dưới cuốn mất đi linh hồn. tiếng rên rỉ tuông ra khỏi môi như kẻ cuồng dại bởi dục tình.
"ah..haa sơn....chậm..chậm lại"
chẳng lời nào là lọt được vào tai gã, nhìn alpha đang nỉ non từng tiếng dâm đãng mà làm loạn. cơ thể sơn thạch rất ấm, cả động thịt bên trong cũng vậy, mỗi khi muốn kéo ra thì bên trong lại như cái miệng đói tham lam nuốt chặt lấy ngón tay trường sơn.
lửa dục bập bùng nuốt lấy sơn thạch, cao trào đến, tinh dịch vừa phóng thích vươn vãi khắp nơi trên bụng, kẻ tay gã. vật nhỏ vừa bắn mềm oặt xìu xuống. tầm mắt trường sơn lướt qua nơi ẩm ướt trộn lẫn cùng nước tình trào ra phía dưới, mấp máy đỏ hỏn.
trong phút chốc chẳng để cho cậu kịp định thần sau cơn cuồng loạn, hai bên eo đau nhức hằn dấu tay bị nắm chặt. gã lật ngửa sơn thạch, ấn cơ thể nóng bỏng kia xuống giường, đầu óc choáng váng. cậu thấy trời đất đảo loạn, buồng phổi tràn ngập hương rượu vang đến nghẹt thở.
mi mắt sơn thạch nặng trĩu, tầm nhìn phía trước dần nhòa đi trong màn nước cơn mệt mỏi cánh tay rung rẩy chút kháng cự ít ỏi cố đẩy gã ra bị giữ chặt cố định trên đỉnh đầu, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm một mảnh giường. thoi thóp tựa như như sinh vật nhỏ bé mắc vào bẫy của thợ săn.
trường sơn chợt dừng lại, gã thấy giọt nước rơi dưới mi mắt sơn thạch, tuyệt vọng rớt vào khoảng không trầm lắng, mọi thứ đã xảy ra như nghiền vỡ nát đi những toan tính trước đó. đầu óc trường sơn trống rỗng, trong phút chốc cuối xuống liếm nhẹ đi dòng lệ thi nhau đổ dài trên má cậu, vị mặn hiện hữu mờ nhạt rồi trôi vào cổ họng. thoảng qua một hơi thở lại áp môi mình lên nơi sưng đỏ kia, nhẹ nhàng như một lời an ủi.
tâm trí sơn thạch mơ màng từ lâu, phó mặc cho gã làm càng, chẳng chối từ được trước dục tình.
hai cánh mông được bàn tay trường sơn trơn mớn, nhẹ vuốt ve, đâu đó khi tâm trí sơn thạch mơ màng treo trên không, gậy thịt phía dưới tiến vào đột ngột làm cậu hét một tiếng to. từng đường nếp ôm chặt lấy quy đầu thô to, trơn tru đưa đẩy đến cuồng dại.
"ahh..um chậm.....chậm"
tiếng cầu xin của sơn thạch hoàn toàn chẳng lọt một chữ vào tai gã trai, âm thanh va chạm cơ thể dồn dập, tấn công liên hồi vào điểm mẫn cảm sâu bên trong. cậu cắn chặt môi, vị sắt gỉ lẫn vào nước bọt đang trào ra trên khoé môi, chảy dài xuống hõm cổ tạo ra một tuyệt tác trước mắt trường sơn, bông hoa trắng muốt bị vẽ lên những nét ám muội, nguệch ngoạc đỏ hồng khắp nơi, dù biết là sai trái vẫn chẳng thể dừng.
đầu mũi gã men theo hương vani ngọt lịm như tràn ngập khắp các giác quan. ánh mắt tối sầm lại khi dừng trên phần da thịt trắng ngần sau gáy, sự mềm mại mong manh khiến trường sơn nghiến chặt răng, ham muốn được cắn vào như bùng nổ, hoang dại chẳng thể lý giải. sơn thạch bị cuốn theo nhịp đẩy của gã cảm nhận được hơi thở gấp gáp cận kề với làn da nhạy cảm. lưỡi quét qua khiến cậu run rẩy, ngay sau đó, răng nhọn bất ngờ cắm sâu vào tuyến thể, để lại dấu ấn, như thể đầu móc mụ mị của sơn thạch đang nổ ra một cuộc giằng co vừa đau đớn vừa khoái lạc đến nghẹt thở.
"hức...đau.."
tiếng thì thầm mơ hồ bật ra khỏi môi, cánh tay trường sơn nhẹ nhàng lướt dọc sống lưng cậu, ve vuốt như một lời trấn an trong cơn bão loạn. phía dưới, nhịp chuyển động tăng dần, sơn thạch bám chặt lấy vai gã, tựa kẻ đuối nước níu lấy chiếc phao cứu sinh, mong ngăn dòng sóng dục tình cuốn bản thân trôi đi.
cao trào ập đến. dịch trắng tràn ra từ lỗ nhỏ đang co bóp mãnh liệt, cơ thể cậu rã rời đổ sụp vào vòng tay trường sơn. những dấu vết ái ân đỏ tím đầy mê hoặc rải khắp làn da trắng nõn, kéo dài từ cổ, bờ ngực, đùi trong đến cả nơi nhạy cảm nhất, như một bức tranh hoang dại được vẽ nên bởi cơn dục vọng không kìm hãm.
mí mắt sơn thạch nặng trĩu, đỏ hoen chưa tan từ cơn ân ái nồng nhiệt khi nãy. mùi hương của cả hai hòa vào nhau, không còn nồng nặc choáng ngợp mà trở nên dịu dàng, tựa làn gió nhẹ đưa cậu vào cơn mê man mơ hồ. hơi thở dần chậm lại, đôi mắt khép kín, sơn thạch phó mặc để trường sơn làm mọi thứ, như thể tất thảy ý nghĩ đều bị cuốn trôi. chỉ còn vết cắn âm ỉ trên gáy, từng đợt nhói nhẹ len qua nhận thức, nhắc nhở cậu về dấu vết không thể xóa nhòa mà gã để lại.
______________
cảm ơn mọi người vì vẫn chờ tui hoàn thành cái fic nàyy 🐧🐧🐧
trong quá trình tạo ra sản phẩm có thể mắc một số lỗi, người sử dụng nếu có vô tình thấy được vui lòng báo cho bộ phận sản xuất để khắc phục nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip