Chap 1

Tiếng còi chói tai vang lên giữa sân trường, báo hiệu trận đấu chung kết mùa hè giữa hai lớp khối 12 chính thức bắt đầu. Đám học sinh chen nhau trên khán đài, cờ bay phấp phới, tiếng hò hét không ngớt.

Trên sân, hai người đối đầu như thể sinh ra chỉ để đối chọi nhau — Ngụy An và Trịnh Duy.

Một người là hội trưởng hội học sinh, đồng phục bóng rổ đỏ sẫm ôm gọn dáng người cao ráo, vai rộng chân dài, gương mặt nho nhã như bước ra từ phim học đường Hàn Quốc. Cử chỉ điềm đạm, ánh mắt lạnh nhạt, gương mặt góc cạnh đến mức khiến người khác muốn... ghét cay ghét đắng vì quá hoàn hảo.

Người còn lại — cậu học sinh "nổi tiếng" với ba lần bị hạnh kiểm yếu, một lần bị đình chỉ, mặc đồng phục bóng rổ màu đen có viền bạc, tóc cắt ngắn hơi dựng tự nhiên, không dùng băng đô, trông có phần bất cần nhưng vẫn nổi bật lạ kỳ. Cậu mang giày không buộc dây, áo thì cắm một nửa, vẫn là kiểu ngang ngược không tuân thủ quy tắc gì.

Nhưng chẳng ai dám coi thường Ngụy An, vì từ thể lực, phản xạ đến tinh thần chiến đấu, cậu luôn là át chủ bài trên sân bóng.

Và tất nhiên, giữa hai người họ — không có gì ngoài thù hận thuần túy.

"Chạy lại mà đỡ đi, hội trưởng à."
Ngụy An ném bóng thẳng về phía Trịnh Duy, ánh mắt lạnh nhạt không chút nể nang.

Trịnh Duy cười nhạt, chụp bóng gọn gàng.
"Cậu ném sai luật rồi. Không nhìn thấy vạch à, hay mắt để trang trí?"

Trận đấu cứ thế tiếp diễn, bóng nảy liên tục, mồ hôi rơi, va chạm không ngừng.

Và trong từng cú ném, từng cái liếc mắt đầy sát khí, cả trường đều thầm nghĩ — hai người này mà không đánh nhau đến tốt nghiệp mới là lạ.

Sau trận, khi mọi người hò reo ăn mừng chiến thắng, Trịnh Duy lặng lẽ dọn chai nước rỗng dưới khán đài, chuẩn bị quay về lớp.

Còn Ngụy An, vẫn dựa vào cột rổ, uống nốt ngụm nước cuối cùng, bỗng dưng liếc sang nhìn đối thủ.

Hắn nhíu mày.

"Đúng là loại người chỉ biết đánh nhau và chơi bóng. Não thì toàn không khí."

Ngụy An đang đi bỗng khựng lại, xoay người nhìn Trịnh Duy, nheo mắt.
"...Hội trưởng, cậu có bị ám ảnh với tôi không?"

Trịnh Duy bật cười khẽ.
"Không. Chỉ đang thắc mắc, sao trường này lại để cậu tồn tại tới năm 12 mà chưa đuổi học."

"Vì tôi đẹp trai."

"..."

Trịnh Duy xoay gót bỏ đi, nhưng trong lòng không khỏi nghĩ:
Cái thằng trời đánh này, đúng là loại người như nó có chó yêu.

Cậu không biết rằng, một tuần sau, bảng phân ký túc xá sẽ được dán lên bảng thông báo — và cái tên "Ngụy An" lại nằm ngay cạnh tên "Trịnh Duy".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip