Chap 2
Buổi sáng thứ Hai, sân trường vẫn ồn ào như thường lệ. Tụi lớp dưới kéo nhau lại bảng thông báo, đọc danh sách phòng ký túc xá như đọc số đề, vừa căng thẳng vừa hồi hộp.
Ngụy An đứng chống cằm, ngáp một cái rõ to sau khi chen được vào đám đông. Mùi mồ hôi học sinh hòa với nắng gắt khiến cậu chỉ muốn quay đầu bỏ đi.
"Phòng 204..."
Đọc đến đây, Ngụy An khựng lại.
"...Ngụy An – Trịnh Duy."
Cậu chớp mắt.
"...CÁI GÌ???"
Một bên là kẻ đánh nhau bị đình chỉ, một bên là hội trưởng gương mẫu? Ai phân phòng có thù với nhân loại không vậy?
—
Vài tiếng sau, Ngụy An kéo vali bước vào phòng. Cửa vừa mở ra, một mùi hương quen thuộc lập tức ập đến: nước giặt sạch thơm và sách mới in.
Phòng KTX rộng rãi, có hai giường tầng, bàn học đối diện nhau, cửa sổ hướng ra sân bóng. Trên giường trên bên phải, chiếc gối đã được xếp ngay ngắn, chăn gấp gọn như quân đội.
Cậu chưa kịp buông vali thì nghe tiếng mở cửa.
"Làm ơn, đừng là cậu."
Nhưng ông trời không có tính làm ơn. Người bước vào đúng là Trịnh Duy, tay xách một túi giấy, tóc ướt vì mới tắm, áo đồng phục chưa cài cúc cuối. Vừa thấy Ngụy An, cậu khựng lại hai giây, rồi nhíu mày.
"...Sao lại là cậu?"
"Câu đó tôi hỏi trước." – Ngụy An chống nạnh, nhướn mày. "Hay nhà cậu nghèo quá, không đủ tiền thuê phòng riêng?"
"Vì tôi không muốn sống chung với chó." – Trịnh Duy đáp, mặt không đổi sắc.
Ngụy An phì cười. "Vậy thì dọn ra đi, tôi thấy khó ở lắm."
Cả hai nhìn nhau một lúc, không ai chịu nhường ai, không ai muốn là người đầu tiên bỏ cuộc. Nhưng rồi Trịnh Duy chỉ lẳng lặng đi tới bàn học, lấy khăn lau tóc, không thèm chấp.
Tạm thời ngừng chiến. Nhưng không khí trong phòng thì nặng như chì.
—
Buổi tối, Ngụy An đang cởi trần nằm dài trên giường dưới, vừa nghe nhạc vừa gặm bim bim. Tóc cậu dựng ngược lên sau khi gội, vẫn chưa khô, trông chẳng khác gì con nhím vừa bị chửi. Bỗng dưng có tiếng gõ cửa.
Là cô giáo chủ nhiệm – cô Hương – mang theo sổ điểm và một nụ cười kiểu "tao biết chúng mày ghét nhau nhưng tao mặc kệ".
"Ngụy An, em biết không, học lực của em hiện giờ đang rất đáng báo động."
Cậu ngáp. "Thế cô định cho em nghỉ học sớm để em đi làm sớm ạ?"
Cô cười, nhưng ánh mắt lại rất nghiêm.
"Không. Cô đã nhờ Trịnh Duy kèm cặp em môn Toán và Văn. Mỗi tuần ba buổi. Bắt đầu từ mai."
"Kèm... cái gì cơ??"
Ngụy An bật dậy như lò xo. Trong khi đó, Trịnh Duy vẫn ngồi gập vở, điềm nhiên như thể chuyện kèm đầu gấu là việc vặt như đổ rác mỗi ngày.
"Em phản đối." – Ngụy An nhăn mặt. "Tại sao phải để tên hội trưởng mặt lạnh đó dạy em?"
"Vì bạn ấy học giỏi, và em cần giúp đỡ." – cô đáp gọn lỏn, rồi quay sang Trịnh Duy. "Còn em, nhớ nhé. Không được phân biệt đối xử với bạn cùng phòng."
"Dạ, em không phân biệt. Em đối xử với nó như... đối với một con chó hoang vậy."
"Trịnh Duy!" – cô giáo nghiêm giọng.
Ngụy An không nói gì. Cậu chỉ nhìn Trịnh Duy, khóe môi cong lên như muốn đánh nhau luôn đêm nay.
"Cậu có bị bệnh không? Lúc nào cũng mang tôi ra để xỉa xói. Mắc gì mà ghét tôi dữ vậy hả, hội trưởng?"
Trịnh Duy ngẩng lên, chậm rãi đáp:
"Vì người như cậu, không ai yêu nổi."
⸻
Lúc ấy, cả phòng lặng ngắt. Ngoài cửa sổ, ánh đèn sân bóng vẫn hắt vào vàng vọt. Trong lòng Ngụy An không biết là tức giận... hay chỉ đơn giản là thấy tự ái.
Có lẽ, từ rất lâu rồi, cậu cũng từng nghe người ta nói câu đó. Nhưng chưa ai nói thẳng vào mặt như Trịnh Duy.
"Chó không cần ai yêu." – Ngụy An nhếch mép, "Chó biết sống một mình."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip