Chap 3
Buổi học đầu tiên của "chương trình kèm cặp cưỡng bức" bắt đầu vào lúc 8 giờ tối, tại phòng 204 — nơi có hai con người không đội trời chung đang ngồi cách nhau đúng 1 cái bàn học.
Trịnh Duy gõ bút xuống bàn ba cái, ra hiệu bắt đầu.
"Ngồi thẳng lên. Mở sách Toán trang 56. Câu 1 đến câu 5, làm vào vở, tôi chấm."
Ngụy An ngồi khoanh chân trên ghế, một tay cầm bút, tay còn lại... bốc snack.
"Cậu nghĩ cậu là ai? Giáo viên chủ nhiệm à?"
"Không. Nhưng tôi được cô chủ nhiệm uỷ quyền." – Trịnh Duy vẫn không ngẩng đầu, giọng đều đều như robot.
"Cậu không làm thì tôi báo cô. Cô đã nói nếu còn lười biếng thì hủy suất CLB bóng rổ."
Cạch.
Ngụy An ném bịch snack xuống bàn, trợn mắt:
"Uy hiếp tôi?"
"Nhắc nhở." – Trịnh Duy mỉm cười, nụ cười khiến người khác muốn đấm.
Ngụy An lườm, lật sách ra. Ngồi chưa được năm phút thì cậu chép vào vở với tốc độ ánh sáng, rồi đẩy sang.
"Xong."
Trịnh Duy liếc nhìn, sau đó cầm vở lên. Chỉ đúng duy nhất... câu hỏi.
Không lời giải. Không đáp án. Chỉ có tên bài và số trang, như kiểu: "Tôi biết tôi phải làm gì, nhưng tôi không làm."
"Cậu đang đùa với tôi?" – Trịnh Duy nhìn thẳng vào mắt Ngụy An.
"Không. Tôi đang phản kháng ôn hoà." – Ngụy An khoanh tay, mặt tỉnh bơ.
"Vậy tôi sẽ phản kháng bằng vũ lực." – Trịnh Duy lạnh lùng.
Và rồi cái gối bên giường Trịnh Duy bay thẳng qua bàn, đáp vào mặt Ngụy An không một dấu hiệu cảnh báo.
Bịch!!
"Cậu điên à?!" – Ngụy An gào lên.
"Còn hơn ngồi chung phòng với cậu." – Trịnh Duy đáp tỉnh rụi, tay đã cầm thêm cái gối thứ hai.
Cả phòng thành chiến trường mini. Gối, sách, vở bay tứ tung. Cuối cùng, hai người nằm phịch xuống mỗi người một giường, thở dốc, mặt vẫn cau lại như muốn đấm thêm hiệp nữa.
Không ai nói gì trong một lúc lâu. Chỉ có tiếng quạt quay nhè nhẹ và tiếng côn trùng ngoài cửa sổ. Mồ hôi đọng trên trán, nhưng không ai buồn lau.
—
Mười phút sau.
Trịnh Duy ngồi dậy, kéo ngăn bàn, lấy vở mới, chép lại đề bài, viết từng dòng hướng dẫn.
"Ngụy An, cậu không hiểu phần nào?"
"Phần... số học."
"...Cái gì? Cái chương hôm qua cậu vừa làm kiểm tra đúng không?"
"Ừ, mà tôi khoanh hết B. Cho nhanh."
Trịnh Duy day trán. Rồi thở dài.
"Vậy tôi hỏi câu đầu tiên. 12 chia hết cho những số nào?"
Ngụy An chống cằm, suy nghĩ. "Chia hết cho... 1, 2, 3, 4, 6, 12."
"Ừ. Giỏi đấy." – Trịnh Duy hơi bất ngờ.
"Cảm ơn. Tôi giỏi mỗi mấy cái vô dụng."
"Cái này không vô dụng."
"...Thế à?"
Im lặng một chút. Ngụy An lén liếc sang người bạn cùng phòng đang cắm cúi viết lời giải từng bước rõ ràng, ngón tay thon dài, nét chữ nghiêm chỉnh.
Thật sự rất khác cậu.
Không hiểu sao, trong thoáng chốc, cậu thấy một chút... yên tâm.
⸻
23h.
Ngụy An nằm trên giường, nhìn trần nhà, tai vẫn lẩn quẩn mấy câu hướng dẫn học ban nãy.
"Làm mẫu một lần cho nhớ. Không nhớ thì tôi nhắc lại."
"Giải toán cũng cần thứ tự. Đừng nhảy bước. Tôi không phải siêu nhân để đọc được ý cậu."
Lạ nhỉ. Một thằng hay xỉa xói mình, vậy mà khi dạy lại kiên nhẫn đến lạ.
Không biết từ bao giờ, cậu đã quên mất cảm giác có người nghiêm túc chỉ bài cho mình là thế nào.
Không phải thầy cô, mà là... một người cùng tuổi, ngồi cạnh.
"Ngụy An, làm bài đi."
"Ngụy An, cậu hiểu chưa?"
"Không hiểu thì hỏi."
Cậu vùi mặt vào gối. Một lúc sau, chửi thầm.
"...Chết tiệt. Đúng là cái mặt hội trưởng đáng ghét. Đến giọng nói cũng khiến người ta khó ngủ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip