Chap 4

Chiều thứ Năm, tiết cuối cùng trôi qua chậm chạp như rùa bò. Trời đã vào thu, nắng hanh, vàng nhạt và trải dài trên sân trường, khiến khung cảnh trở nên yên tĩnh đến lạ.

Ngụy An vác ba lô đi ngang qua sân sau dãy nhà A. Cậu không về ký túc ngay mà ghé vào bồn nước sau căng-tin – chỗ ít người biết nhưng lại là nơi tụ mèo hoang trong trường.

Không ai nghĩ một tên đầu gấu như Ngụy An lại có thói quen... mang cá khô cho mèo.

"Ê, ra đây. Tao có mang cá."
Giọng cậu nhỏ, không đe dọa như thường ngày. Một con mèo vằn nhỏ xíu lấp ló sau bụi cỏ, rồi rón rén bò ra, kêu "meo" một tiếng ngắn ngủi.

Ngụy An nhếch môi, thả miếng cá xuống. "Đói không? Tao cũng đói đây này."
Cậu ngồi bệt xuống, mặc kệ quần đồng phục sắp lem đất, chống cằm nhìn mèo gặm đồ ăn ngon lành.

Cái khung cảnh tưởng như không tồn tại trong cuộc đời của một thằng nổi tiếng vì đánh nhau ba trận, một lần bị đình chỉ, hai lần bị ghi vào sổ đầu bài vì ngủ trong giờ.

"Chăm mèo à?" – một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.

Ngụy An giật mình quay lại. Là Trịnh Duy, tay đang xách cặp sách, mắt thì nhìn con mèo nhỏ dưới chân cậu với vẻ... bất ngờ.

"Cậu đi rình tôi đấy à?" – Ngụy An nhíu mày.

"Không. Tôi đi tắt về KTX." – Trịnh Duy gật nhẹ cằm, "Nhưng không ngờ cậu biết chăm sinh vật sống."

"Ờ, thỉnh thoảng tao cũng cho gián ăn vụn bánh. Vậy thì sao?"

Trịnh Duy bật cười khẽ. "Tôi chỉ nghĩ... người đánh nhau với cả lớp 11A2 hôm trước thì sẽ đá mèo chứ không bẻ cá cho mèo."

"Người như tôi trong mắt cậu chắc chỉ có hai chế độ: phá và đánh?"

"Không. Hơi thêm mùi thuốc lá và thiếu giáo dục nữa."

"...Trịnh Duy, cậu có tin tôi đấm cậu không?"

Trịnh Duy giơ hai tay lên, như đầu hàng. Nhưng khi nhìn con mèo vằn đang dụi đầu vào tay Ngụy An, vẻ mặt cậu lại dịu đi một chút.

"Có vẻ nó thích cậu."

Ngụy An bĩu môi, không đáp. Nhưng một lát sau, cậu liếc qua và khựng lại.

Trên cổ tay Trịnh Duy có một vết bầm tím nhỏ, màu xanh bầm, mới xuất hiện gần đây.

"Cái tay cậu..." – cậu hỏi, giọng nghiêm lại.

Trịnh Duy giấu tay sau lưng ngay tức khắc, mặt hơi mất tự nhiên.
"Không sao. Va vào thành bàn thôi."

"Đừng xạo. Cái vết đó giống trúng bóng chọi lúc tập."
Ngụy An đứng dậy, rút trong túi ra một tuýp kem bôi bầm. "Tôi còn cái này. Dùng không?"

Trịnh Duy chần chừ.
"Cậu đem kem theo làm gì, để đánh nhau xong bôi à?"

"Không. Để đánh xong người ta thì đưa luôn cho họ bôi. Tôi nhân đạo mà."

"...Làm ơn đừng nói chuyện kiểu đấy khi đang làm việc tốt." – Trịnh Duy lắc đầu, nhưng vẫn cầm lấy tuýp kem.

Cả hai đi về phía KTX, không ai nói gì. Nhưng bước chân lại chậm hơn bình thường, như thể... muốn giữ lại đoạn đường đi chung lạ lẫm này.

Tối đó, Trịnh Duy ngồi vào bàn học, lật vở Toán.
Ngụy An cũng ngồi phía đối diện, lần đầu tiên tự động lôi sách ra mà không cần bị đe dọa.

Mười phút sau, Trịnh Duy lặng lẽ nói:
"Cảm ơn về tuýp kem."

Ngụy An ậm ừ. Một lát sau, mới lí nhí:
"Còn vụ mèo..."

"Ừ?"

"...Đừng nói với ai đấy. Mất hình tượng."

Trịnh Duy mím môi, như cố nhịn cười. Nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được.
"Yên tâm. Tôi chưa từng nghĩ cậu có hình tượng để mất."

"Tôi đấm cậu thật đấy, Trịnh Duy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip