Chap 5
Phòng ký túc xá số 204
Trịnh Duy vừa mở cửa bước vào, đã nghe tiếng bật lửa "tạch" vang lên, kèm theo mùi thuốc lá thoang thoảng.
Cậu thở dài. "Không được hút trong phòng."
Ngụy An đang ngồi bắt chéo chân trên bệ cửa sổ, mặt không cảm xúc mà dụi điếu thuốc chưa kịp đốt vào lòng bàn tay, lười biếng liếc sang.
"Chưa hút."
"Cấm cả bật lửa." Trịnh Duy cởi áo khoác đồng phục treo lên móc, khẩu khí vẫn bình tĩnh.
"...Cậu là cảnh sát à?"
"Không. Nhưng là người cùng phòng."
Ngụy An cười khẽ, nhưng không đáp.
Gió lùa qua cửa sổ, cuốn theo tiếng ve râm ran. Trong thoáng chốc, căn phòng im ắng lạ thường, chỉ còn tiếng lật trang vở của Trịnh Duy và tiếng bật bút bi thi thoảng vang lên.
Một lúc lâu sau, Ngụy An lên tiếng, giọng chẳng rõ là bâng quơ hay thật lòng.
"Cậu lúc nào cũng như vậy à?"
Trịnh Duy không ngẩng đầu. "Như vậy là như thế nào?"
"Cứng nhắc, tuân thủ mọi thứ, nói chuyện không thừa một câu."
Cậu ngừng bút, ngước mắt lên nhìn Ngụy An. "Vì tôi còn phải lên đại học. Có gì sai không?"
Ngụy An chống tay lên đầu gối, ánh mắt dừng lại trên cuốn sổ tay chằng chịt chữ. Một thoáng trầm mặc.
"...Không sai."
Rồi hắn vươn vai đứng dậy, đi về phía giường mình, vừa đi vừa nhếch mép: "Chỉ là không hiểu sao lại thấy hơi chán."
Trịnh Duy cười nhạt. "Tôi không sinh ra để làm cậu giải trí."
Ngụy An nhảy phịch lên giường, tay vắt sau đầu, mắt nhắm lại. "Ờ, biết rồi. Hội trưởng đáng kính."
Trịnh Duy nhìn chằm chằm trần nhà một lúc, rồi quay lại với bài tập dang dở. Nhưng chẳng hiểu sao, dòng suy nghĩ vẫn bị cắt ngang bởi giọng nói vừa rồi — khàn khàn, nhưng nghe không giống kiểu muốn gây sự. Giống... một câu hỏi thật lòng thì đúng hơn.
Lần đầu tiên, cậu nghĩ đến Ngụy An không phải như một cái gai cần loại bỏ, mà là một người — đang sống một cuộc đời hoàn toàn khác cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip