Chap 6
Phòng 204, chiều muộn.
Khi Trịnh Duy bước vào, Ngụy An đang nằm ngửa trên giường, một chân vắt lên tường, tay nghịch điện thoại, miệng nhóp nhép nhai kẹo cao su. Màn hình máy chơi game đang chạy mấy trận bóng giả lập, âm thanh nhạc nền ồn ã.
"Tắt bớt tiếng đi." – Trịnh Duy buông cặp xuống bàn, lấy sách ra như thường lệ.
"Không." – Ngụy An trả lời, không ngẩng đầu.
"Đang là tuần ôn giữa kỳ. Cậu không lo thi à?"
Ngụy An cười nhạt. "Tôi là thiên tài bẩm sinh. Học hay không cũng vậy."
"Bẩm sinh đánh lộn thì có." – Trịnh Duy nhắc lại, giọng mỉa nhẹ.
Ngụy An quay đầu sang, nheo mắt. "Cậu lặp đi lặp lại cái đó hoài không chán hả?"
"Không. Cậu làm hoài không chán thì tôi cũng có quyền nhắc hoài."
Tranh cãi như thường lệ, không ai chịu nhường. Nhưng kỳ lạ thay, không khí lần này... không căng thẳng. Giống như hai người đã quá quen với kiểu chọc ngoáy của nhau, và lười nổi nóng thật sự.
—
Buổi tối hôm đó, trời đổ mưa bất chợt.
Khi Trịnh Duy bước ra từ thư viện, gió đã lạnh hẳn, mưa xối xuống như trút. Cậu quên không mang dù – vì trời buổi chiều còn nắng.
Cậu đứng một lúc dưới mái hiên, lưỡng lự. Lúc định chạy về ký túc thì có một giọng nói vang lên phía sau:
"Ê, hội trưởng!"
Trịnh Duy quay lại. Là Ngụy An – tay cầm chiếc ô gập màu đen, áo ngoài ướt một mảng lớn.
"Đi đâu mà ướt như chuột lột?" – Trịnh Duy hỏi.
"Thì đi mua nước cho tụi lớp. Lỡ dại."
Cậu giơ ô ra, rồi khẽ liếc sang. "Về không? Tôi cũng về."
"Chung dù?" – Trịnh Duy hơi ngập ngừng.
"Không thì thôi."
"...Không, tôi về." – Trịnh Duy vội bước lại, đứng sát hơn để cùng đi.
Hai người chẳng ai nói gì trên đường về. Âm thanh mưa rơi lộp độp vào ô, gió táp qua mặt lạnh buốt. Nhưng với Trịnh Duy, sự im lặng này không giống những im lặng khó chịu ban đầu. Có cái gì đó... gần hơn. Không hẳn là thân, nhưng cũng không còn xa.
—
Về đến phòng 204, Ngụy An hắt nước mưa khỏi tóc, vứt áo ướt vào góc.
Trịnh Duy lấy khăn lau đầu, rồi rút trong túi ra một hộp giấy.
"Gì đó?" – Ngụy An hỏi, mắt nhìn.
"Khăn giấy. Để lau tay. Cậu muốn dùng thì lấy."
Ngụy An khựng một giây, rồi lẩm bẩm: "...Được cái biết điều."
Trịnh Duy ngồi xuống bàn, giở vở. "Tôi có nhiều hơn một cái biết điều. Cậu không nhận ra là vì không chịu nhìn thôi."
"Ờ. Cậu cũng không nhận ra tôi có nhiều hơn mấy vết đình chỉ."
Ánh mắt hai người chạm nhau trong chốc lát.
Rồi cả hai đều quay đi.
Không ai nói gì nữa, nhưng từ hôm ấy, có vẻ bầu không khí trong phòng 204 không còn ngột ngạt như trước.
Không còn cãi nhau quá lớn.
Không còn những câu châm chọc ác ý.
Và cũng không ai nói về việc tại sao người này lại bắt đầu... để ý người kia nhiều hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip