Chương 12. Anh họ
Thái Anh từ sớm đã mau chóng đi lại bình thường nhưng kẻ kia thì ngược lại. Vết thương tí tẹo ấy thôi mà lại lười nhác nằm trên giường gần hai tuần, gì mà than đau đau quá nên không tự ra ngoài được nên Thái Anh phải cơm bưng nước rót tận họng.
"Vợ đâu rồi, tui khát nước quá. Vợ ơi vợ."
"Đây đây, em đây. Nãy giờ em xuống bếp làm cơm cho chị nên mới lâu vậy đó, đừng có giận nghen. Nước cam nè, uống cho mát."
"Chút nữa đem dẹp ly nước rồi vô đây tui đếm của."
Thái Anh bất giác đỏ mặt, nói cái gì mà kì cục quá vậy. Lỡ đâu có ai đi ngang thì mắc cỡ chết. Lệ Sa chẳng khéo gì cả.
"Thì... thì... chị đợi em một chút."
Cuộc tình của đôi trẻ cứ vậy mà trôi qua thật êm đềm, chẳng mấy chốc đã hơn nửa năm, xuân cũng đã về. Mọi người trong ngoài đều chuẩn bị đón một cái tết thật sung túc và tươi mới. Bà Năm năm nay có con dâu nên đặt may cho Trân Ni và Thái Anh mỗi người chục bộ đồ, Lệ Sa lép vế, có mỗi sáu bộ. Thành ra cái mặt cứ bí xị, nhìn đâu cũng không vừa mắt.
"Sao chị không uống sữa? Bộ hổng đói hả?"
"Tui chả cần uống. Mẹ tui thương mợ hết thương tui rồi, mỗi năm mẹ đều may cho tui tám bộ đồ, năm nay có mợ còn có sáu, tết này như ăn mày luôn."
Ra là đang ganh tị, mà ganh với ai lại không ganh, đi ganh với vợ mình cơ chứ. Trẻ con quá rồi.
"Vậy để em nhường cho chị hết, em mặc đồ cũ cũng được vậy. Đừng buồn nữa, uống sữa đi cho no bụng, để đói sao có sức."
"Tui mặc đồ của mợ sao vừa, với lại ai chứ tui là tui hổng có để mợ mặc đồ cũ đâu. Thà chịu thiệt chút chớ có đâu giành với mợ, tội nghiệp."
"Thương quá à, đúng là em không nhìn lầm người để lấy."
Nghe nàng khen Lệ Sa mới vui vẻ cầm ly sữa lên uống một hơi cạn sạch. Đang chùi mép thì đôi mắt hướng ra, trước cửa nhà dường như có ai đó. Cách ăn mặc y như người ở đâu mới về, nhìn sang trọng vô cùng. Con Mộng vội vã ra mở cửa mời người đó vào. Thoáng chốc Lệ Sa cũng không nhận ra là ai.
"Sa, anh Phù nè mậy. Sao nheo nheo con mắt quài vậy, không nhớ anh sao."
"A, nhớ rồi. Lâu quá mới gặp bởi vậy em tưởng ai."
Hai anh em cứ thế mà trò chuyện vui vẻ thêm một lúc, chợt nhìn lại thấy Thái Anh đang đứng kế bên mới thôi.
"Ủa ai đây? Mày lén dắt con gái người ta về nhà phải không?"
"Hổng có. Nhỏ này là vợ em, mới cưới sáu tháng trước. Nhỏ tên là Thái Anh, dễ thương hén, lúc đầu em cũng hông có ưng mà thấy nó thương em quá nên em cũng thương lại nó tới giờ."
Ai đời nói chuyện lại ngộ dễ sợ. Chuyện trong ngoài gì đều kể hết ráo, không biết là khờ thiệt hay vô duyên nữa, làm cho nàng ngượng quá. Tối nay bỏ đói cho biết mặt.
"Dạ... chào anh."
"Ừa, giỏi. Ai chứ em về làm dâu nhà này thì khoẻ re, dì dượng Năm thương con thương cháu lắm."
Gì chứ nói về khoản này thì quá đúng rồi, hai ông bà thương nàng còn hơn cả Lệ Sa cơ. Ông Phù này được cái nói chuẩn.
"Anh Phù ăn cơm chung với em đi, con vợ em nó mới làm ếch xào sả ớt ngon lắm. Xíu nữa múc ra hai tô hai anh em mình ăn nghe."
"Được đó, để thử tài nấu nướng của em dâu coi sao. Mà dì dượng đâu rồi, với chị Trân Ni nữa, sao nãy giờ thấy có hai đứa vậy."
"Cha mẹ em giờ này ra sau hè ngồi hóng mát hết rồi, chị hai thì ngủ ở trong phòng. Để em dắt anh đi kiếm họ."
Cả nhà cứ thế mà nhộn nhịp tiếp đón người cháu ở xa mới trở về, không khí vô cùng náo nhiệt. Thái Anh từ đó tới giờ mới thấy cha mẹ vui đến như vậy, chắc hẳn là người tên Phù này phải thân thiết với họ lắm. Cái tết cũng vì vậy mà xôn xao, ồn ào hơn.
•
"Lệ Sa nè, anh Phù là gì của nhà mình vậy? Em chưa nghe ai nhắc tới bao giờ."
"Ông Phù là con của dì hai, chị của mẹ. Hồi đó được gởi nuôi ở đây đâu mấy năm nên ổng thân với chị em tui lắm. Rồi cái mẹ ổng rước ổng lên Sài Gòn, hai năm rồi mới về lại."
"Vậy ảnh bao nhiêu tuổi rồi? Em nhắm chừng ngoài hai mươi lăm."
"Ổng mới mười tám thôi, lớn hơn tui hai tuổi, nhỏ hơn chị hai mấy tuổi."
"Vậy sao..."
Thái Anh thoáng chốc trầm ngâm, thật không ngờ chỉ mới nhiêu đó tuổi mà nhìn chững chạc, sỏi đời quá. Trong mâm cơm khi nãy cách ăn nói với cha mẹ rất lễ phép, lại còn biết mang rất nhiều quà tẩm bổ sức khoẻ cho ông bà nữa. Phải nói là rất chu đáo và bảnh trai, nhìn lại cái đứa ngồi trên giường kia mà thấy khác xa một trời một vực, nhưng ở cô lại có nét dễ thương khó cưỡng mới khổ cái thân nàng ấy chứ.
"Thái Anh, con của tụi mình bao giờ mới được mợ đẻ ra vậy? Tui chờ lâu lắm rồi mà sao nó cứ im re, bộ nó sợ tui giành ăn với nó hay sao vậy?"
Lệ Sa leo xuống giường, bước đến bàn trang điểm mà cúi xuống ghé tai vào bụng Thái Anh, mặt mày bí xị.
Cái chuyện lúc trước lừa cô nắm tay là sẽ có bầu vậy mà vẫn còn nhớ. Đã vậy cô còn có vẻ rất nôn nóng đứa trẻ này ra đời, thiệt có chết không chứ. Đó giờ cứ tưởng Lệ Sa đã quên mà không hỏi han tới, thì ra là vẫn luôn luôn chờ đợi trong thầm lặng, chờ một ngày con được sinh ra. Nếu để lộ ra không biết cô sẽ giận tới cỡ nào nữa.
"Con... con hả? Em cũng không biết nữa, khi nào nó... nó muốn ra thì ra... mình đâu thể ép con được đúng không?"
"Cũng đúng, nó ngoan thì nó ra sớm mà nó lì thì nó ra trễ. Con của mình chắc là cái dạng lì mọc sừng luôn rồi, nửa năm nay chả nghe động tĩnh gì cả."
Nói rồi cô liền bế thốc nàng lên giường. Trước kia nàng không xinh đã mê như điếu đổ đã đành, qua ngần ấy tháng về đây thay da đổi thịt, lại được Trân Ni và bà Năm hết lòng chăm sóc nhan sắc nên gần đây cứ càng ngày càng trổ mã đẹp ra. Da trắng hơn, ngực lớn thêm một chút, mông nở, đặc biệt là cặp mắt biết đưa tình ấy cứ xoáy sâu vào tầm nhìn của Lệ Sa. Hỏi sao lại không mê được, hại cô cứ phải đếm của mãi thôi.
•
Dạo gần đây Lệ Sa đã biết cách làm trang sức, ông Năm đã bắt đầu cho cô chế tác những món đơn giản để luyện tay nghề. Ấy mà cứ vụng vụng về về, lâu lâu lại bị búa đập vào tay, kềm cắt vào thịt, không thì bị bỏng đỏ cả da. Hôm nay cũng không ngoại lệ, vừa về tới đã chạy tót đi kiếm vợ mà ỉ ôi.
"Đau quá mợ ơi, hồi nãy tui lấy búa đập dẹp vàng để làm nhẫn mà nhanh quá cái nó đập vô tay tui, đau thấy mồ luôn."
"Chết rồi, thương quá. Để em lấy dầu xoa cho chị, tội nghiệp Lệ Sa của em."
Nàng đổ dầu vào tay xoa đều sau đó mới tỉ mỉ xoa tay cho cô, sợ mạnh quá làm cô đau, nhẹ thì không đủ thấm. Cô bị đau như vậy không phải vì tương lai của hai đứa hay sao? Thiệt thương quá.
"Lệ Sa, Thái Anh ơi. Ra ăn cơm đi hai đứa, dì dượng có chuyện muốn nói."
"Dạ, hai đứa em ra liền."
Nàng mau chóng thổi vài cái vào tay cô rồi xua cô đi trước, mình thì đi sau bởi vì còn phải làm chút việc. Lúc trở ra thì thấy Phù đang ngồi tưới nước cho chậu hoa mười giờ trước phòng, bèn tiến tới.
"Anh thích trồng cây lắm sao?"
"Mấy cái cây này dễ nuôi dễ lớn, anh thấy có hứng thú vậy thôi. Với lại thấy nó cũng khô héo nên tiện tay ấy mà."
"Cái cây này là do Lệ Sa trồng mà chỉ lười biếng lắm, cứ bỏ thí đại vậy cho nó tự sinh tự diệt nên cũng sắp chết tới nơi. Hôm bữa em định tưới thì lại không cho, trái tính vậy đó anh à."
Nhớ lại cũng thấy mắc cười, người gì mà ngộ. Đồ của mình cứ giữ khư khư mà để nó héo rọi cũng không cho ai đụng vào. Khó ưa dễ sợ.
"Anh có thấy con mèo lông xám trong nhà mình, nó ú nu em ha. Nghe dì nói là em đem từ nhà qua."
"Dạ đúng rồi, nó tên Lú Ì. Lúc trước cũng nhờ nó mà em với Lệ Sa mới được như ngày hôm nay. Nó kêu em là mẹ, kêu Lệ Sa là má Sa. Dễ thương với ngoan lắm."
Vừa nói thì Lú Ì cũng ở gần đó, thấy nàng ngoắc nên nó liền chạy đến mà trườn trườn trên sàn nhõng nhẽo với mong ước được nàng xoa bụng. Rờ rờ nó một hồi mới bất ngờ cất lời.
"Rận trên người con đâu hết rồi? Hôm qua mẹ vẫn thấy còn mà?"
"Anh bắt hết rồi, vừa tắm nước thuốc cho nó luôn, em yên tâm."
"Em với mẹ cứ bắt rồi tắm lá bưởi hoài mà không thấy hết. Anh tài quá."
"Tại anh đọc sách nên biết thôi chứ hay ho gì. Em muốn đọc thì xíu nữa anh đem qua cho, trong sách có nhiều điều hay lắm."
"Dạ, em thích đọc chữ lắm. Miễn là có chữ em đều đọc để luyện đọc, lâu quá không học lại để quên mặt chữ uổng lắm. Cảm ơn anh nhiều nghen."
Phải đợi con Mộng chạy lên gọi lần nữa thì cả hai mới chịu đi ăn cơm. Nói chuyện hợp nhau kiểu này tới chiều chắc cũng chưa xong. Thái Anh thấy vui lắm, được mở mang nhiều, ảnh kể mấy chuyện trên Sài Gòn nghe thích vô cùng. Lệ Sa cứ đi ra tiệm từ sáng tới chiều bỏ nàng ở nhà, chị hai đi chơi với bạn bè, mẹ thì lớn tuổi nên cũng không thể cứ nói với nàng mãi được. Từ nay có Phù mong là sẽ đỡ buồn chán hơn.
•
Vừa mới tắt đèn đã có kẻ lần vào đẩu vào đâu mà vò yếm người ta. Cái tay sưng một cục mà cứ không bỏ cái tật mỗi đêm, không biết khi trước chưa cưới vợ có hay làm cái trò này với mấy cái gối không nữa.
"Ưm... nhẹ thôi. Đau chết em."
"Mọi bữa tui cũng mần y vậy có nghe mợ nói tiếng nào đâu. Hay bữa nay chê tui bị què một tay nên hổng muốn cho rờ chớ gì. Khỏi cần."
Quen được chiều chuộng nên cứ hễ nghe một chút không ưng thuận từ nàng thì sinh ra khó chịu. Cô liền rút tay ra, xoay người quay ra ngoài mà giận lẫy. Gì chứ cô thích là phải được chứ đừng nói là đau hay không đau gì hết đó.
"Em xin lỗi mà, tại hôm nay em yếu nên thấy đau vậy thôi chớ em nào có không cho chị làm. Quay qua đây đi mà, thiếu chị sao em ngủ được."
Nói mãi một hồi mà cô vẫn ngoan cố, lì mọc sừng y như lời cô thường chê đứa con chưa tồn tại kia vậy. Hết cách, đành phải dùng chiêu độc. Nàng nhích đến sát bên, áp người vào lưng Lệ Sa mà cọ cọ làm cô mụ mị đầu óc, cái gì rồi cũng phải khuất phục trước nàng thôi.
"Thương lắm mới không thèm giận nữa đó nghe, đừng tưởng tui vì ba cái thứ cây trái trên người mợ mà huề đâu à."
Nói gì nói nhưng sau đó vẫn để tay vào chỗ cũ mò mẫm cho sướng cái thân, dại chi mà giận cho cực.
"Lệ Sa của em trẻ con quá, thua anh Phù có hai tuổi mà như hai thế hệ khác nhau."
"Cái đó là do ổng già trước tuổi, còn tui mới đúng tuổi nè."
"Phải rồi, buổi sáng thì như con nít, tối thì như em bé mới đẻ hay thèm sữa mẹ."
Hình như có cái gì đó không đúng. Cuối cùng cũng hiểu, cô mau chóng ngoạm một cái vào ngực cho sưng tấy lên, dám nói cô vậy là gan to rồi, đau chết luôn cho chừa.
----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip