Chương 16. Đứa trẻ yếu ớt
Lệ Sa hì hục trên giường, hết xoay qua trái lại bước qua phải, lên rồi lại xuống, quay như cái chóng chóng, đã vậy động tác phải nhanh nhẹn, thật biết làm người ta mệt chết.
"Dịch sang trái chút xíu nữa, chút nữa... đúng rồi, mạnh lên."
Cô chăm chỉ làm theo một hồi cũng đuối sức, liền nằm trườn ra, xị mặt.
"Tới mợ rồi, giờ mình mẩy tui chỗ nào cũng mỏi. Mợ ngồi dậy dằn lưng dùm tui đi."
"Trời đất, chị mới làm cho em có chút xíu mà than dữ hen. Còn kêu em làm lại cho nữa, sao khôn quá vậy hả."
"Thì có qua có lại mới công bằng chớ."
"Vậy chị mang bầu dùm em đi rồi công bằng. Người gì đâu mà nhỏ mọn dễ sợ."
Chết thật mà, tự nhiên lại quên là nàng đang mang em bé trong bụng. Cực không biết để đâu cho hết mà cô ở đây còn nạnh hẹ người ta. Thái Anh giận cũng phải.
"Mẹ thằng Vĩ tha lỗi cho tui đi, nằm xuống tui đấm bóp cho khoẻ người, đẻ con ra mới trắng trẻo mập mạp như cục bột được. Tại tui còn dở quá, chưa biết cách chiều chuộng mẹ nó."
"Nay bắt chước ai mà xưng hô thấy ngộ à nghen."
"Thì tui bắt chước cha, cha thường kêu mẹ con Sa hay là mẹ con Trân Ni mỗi lúc mẹ giận. Mợ nghe có thấy mát ruột hông?"
Mát chứ, nghe thích lắm. Nghe giống như họ sắp trở thành một tiểu gia đình hai thế hệ vậy, dễ thương hết biết.
"Xớ, ai nói với chị là em đẻ con trai mà ở đó mẹ thằng Vĩ, mẹ thằng này thằng kia. Bộ chị ghét con gái lắm hay sao mà cứ con trai mới chịu?"
"Ghét thì hổng có ghét, mà tại tui hổng muốn có con gái."
"Vậy là ghét chứ còn gì. Cái đồ lạc hậu, cổ hủ, em hổng thèm nói chuyện với chị."
"Mợ nghe tui giải thích đã..."
"Nói đi, nói cho êm tai đó à."
"Thì như tui với mợ, tui thì hổng cần phải đi đâu, còn mợ phải gả qua đây, xa mẹ Hảo. Mà mẹ Hảo thì có một mình mợ, qua đây rồi ở bển không có ai, tui biết... mẹ buồn lắm, nhưng tình thế bắt buộc nên đành phải vậy."
Bấy lâu nay cứ cách một tuần hoặc bận lắm thì dăm bữa nửa tháng là cô rủ nàng về nhà. Tưởng đâu là cô ham chơi, muốn đi đây đi đó nhưng bây giờ nàng mới hiểu, là cô thương nàng, thương mẹ Hảo. Muốn bọn họ có thời gian gặp nhau nhiều hơn.
"Tui hổng muốn con mình cũng phải vậy. Tui có thể chịu được, nhưng còn mợ... tui sợ mợ buồn. Nếu con được về nhà tốt làm dâu thì còn được an lòng, lỡ đâu... thì mợ lại đau lòng."
Thái Anh xúc động oà khóc, sà vào mà ôm chặt lấy cô. Nước mắt không ngừng rơi, ướt cả một mảng áo. Không ngờ cô lại biết suy nghĩ đến thế, biết thương nàng nhiều đến như vậy. Dù ban đầu có chút khó khăn nhưng bây giờ họ thật hạnh phúc, Lệ Sa tuy ngô ngố như trẻ con mà lại ấm áp như lò than. Quả không uổng công nàng nhất quyết chọn cô làm nơi gửi gắm cả đời.
"Hổng sao đâu, đẻ con gái thì mình bắt rể. Rể nghèo hay giàu cũng được, miễn nó thương con mình, chịu ở đây với mình và con là được."
"Mợ thông minh quá, có vậy mà tui nghĩ hổng xong..."
Lệ Sa chưa kịp vui vẻ thì bị một nụ hôn bất ngờ ập tới. Là nàng, nàng đã làm điều đó để thể hiện tình yêu và cảm xúc của mình. Thật dịu dàng và nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sự mãnh liệt trong đó.
•
Thời gian thấm thoát trôi, cái bụng vốn nhỏ bé thon gọn của nàng nay đã to lên không ít. Đi lại cũng chậm chạp hơn rất nhiều. Lúc trước do là nàng muốn nên cả nhà chiều theo, giờ đứa bé đã lớn hơn, bà Năm nhất quyết không để nàng động móng tay. Việc trong nhà đều do Mộng và vú lo, thỉnh thoảng Trân Ni cũng tự thân xuống bếp làm vài món Tây cho em dâu và đứa cháu nhỏ kia nếm thử. Lệ Sa vốn ra rìa thì bây giờ còn không có rìa để ra tiếp, vượt khỏi vòng quan tâm của mọi người luôn ấy chứ.
"Sao rồi con, bữa nay con muốn ăn gì để mẹ dặn vú nấu. Hay con muốn ăn món Tây thì mẹ kêu chị hai làm."
Bà Năm tay đặt lên bụng nàng, tay kia cầm quạt phe phẩy vào người con dâu không ngừng hỏi han.
"Con thấy mệt trong người . Con chưa muốn ăn đâu mẹ."
"Ý chèn ơi, sao mệt vậy con? Để mẹ kêu thầy thuốc Đông y tới khám cho con. Con bị lâu chưa, trong người thấy mần sao nói rõ cho mẹ nghe."
"Dạ, từ lúc mang bầu tới giờ con cũng thấy hơi mệt, hay lạnh bàn tay bàn chân, con nghĩ chắc do cơ địa người mang thai nó vậy. Mà bây giờ con thấy khó chịu quá nên mới nói, sợ mẹ lo."
"Chèn ơi, sao khờ vậy con. Có gì thì nói cho mẹ liền chớ để tới bây giờ thì mẹ hổng lo hay sao. Thiệt tình mày đó, khờ còn hơn gì nữa."
Con Mộng chạy đi kêu thầy, chẳng mấy chốc cũng đã tới. Lệ Sa từ sớm đã dắt nàng về phòng. Cả nhà đều tập trung ở đây để nghe xem rốt cuộc hai mẹ con có khoẻ mạnh hay không, hoặc là nếu không ổn thì có thể biết được cách khắc phục nên đều lắng nghe hết sức cẩn thận.
"Tui nói cái này có hơi mất lòng, mong thông cảm cho."
Thầy thuốc thấy được sự gật đầu chấp thuận mới dám nói tiếp: "Mợ còn trẻ tuổi quá, chưa thích hợp để sanh con. Nếu đứa trẻ này sanh ra được cũng khó, nuôi lớn lại càng khó. Phải thường xuyên bồi bổ, cả nhà đặc biệt lưu ý điều này."
"Chớ hổng phải ở tuổi này hồi xưa ông bà mình cũng đẻ chửa ù ù sao thầy, tự nhiên bây giờ con tui lại yếu ớt vậy?"
"Thì đúng là hồi xưa ông bà mình đẻ chửa ù ù thiệt đó, nhưng ông Năm nhớ lại đi, sanh ra thì được nhưng được mấy đứa sống được tới trưởng thành đâu. Ngặt cái cơ địa mợ yếu, đứa nhỏ thì mau lớn quá, mới bốn tháng mà bụng bự cỡ này tui sợ mợ mang không nổi tới lúc sanh."
Lời của ông thầy như một nốt trầm làm cho ai cũng xị xuống. Thái Anh vốn nhỏ nhắn, từ lúc mang thai đến giờ cũng không tăng thêm bao nhiêu cân, chủ yếu là vào cái bụng hết.
"Vậy... vậy có sanh ra được không?"
"Tui không dám chắc nhưng nếu biết cách quan tâm chăm sóc chu đáo thì rất tốt cho mẹ và con, cơ hội cũng cao hơn."
"Có... có... có cách nào lấy nó ra không? Tui... tui hổng muốn vợ tui... vác nó trong mình nữa."
Lệ Sa nãy giờ im lặng bây giờ cuối cùng cũng lên tiếng nhưng lại làm cho mọi người trố mắt nhìn.
"Em nói gì vậy? Bộ hổng nghe thầy nói sao, tự nhiên đòi bỏ cháu của chị là sao? Em điên hả?"
"Thì thầy cũng nói... nếu đẻ ra thì cũng khó nuôi, đã vậy lúc mang nó Thái Anh phải chịu khổ rất nhiều... em đành rằng có lỗi với con nhưng không thể để vợ em gặp nguy hiểm."
"Đưa em bé ra khỏi người mẹ cũng được, nhưng phải đưa tới nhà thương lớn hay bịnh viện gì đó người ta làm được. Quan trọng là người mẹ có chịu hay không thôi."
Ông bà Năm tuy mong cháu nhưng suy tính thiệt hơn một hồi cũng đành ngậm ngùi đứng đó, tuỳ vào Thái Anh quyết định. Nếu có cháu mà không có dâu thì ông bà cũng không muốn nữa, bây giờ không có thì sau này có. Chỉ thương cho đứa cháu xấu số của họ thôi.
Lệ Sa nắm chặt tay nàng, thành khẩn nói: "Thái Anh, không phải trước giờ mợ đều nghe lời tui sao? Vậy thì lần này cũng như vậy, có được không?"
----
Bỏ hay giữ đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip