Chương 3. Xem mắt

Mùa hè nóng bức đã dần tan đi và theo đó chính là cái lạnh nhẹ dễ chịu của mùa thu, với cái thời tiết thế này thật sự làm mọi con người đều cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Ấy vậy mà vẫn còn có người con gái đến giờ vẫn chưa chịu ngủ, miệng cứ lẩm bẩm mấy câu thơ, miệng cười tủm tỉm mãi thôi.

"Nhớ ai em gửi vào thơ
Gửi thương gửi cả ngẩn ngơ trong lòng
Trời chiều ai thả nhớ mong
Em gom sợi nắng về hong nỗi niềm..."*

"Cô nhớ ai vậy?"

"Á trời ơi, mày giết tao luôn đi Hẹ. Hết hồn hà."

Đang mãi ngẩn ngơ bỗng dưng bị Hẹ từ đâu bước tới rồi nó cất tiếng làm giật thót cả tim. Vần thơ trong đầu tự dưng bay đi hết, khó chịu dễ sợ.

"Cô chủ nhớ ai mà đêm nào cũng đọc thơ thâu đêm suốt sáng vậy? Bà kêu con vô kêu cô đi ngủ đó. Thức đêm thức hôm riết xấu quắc rồi vài bữa nữa coi mắt người ta chê cho coi."

"Thì... thì... Ủa? Mày nói cái chi vậy? COI MẮT?"

"Dạ, em nghe lén được bà nói chuyện với người ta ngoài trước nhà đó cô. Bên kia chắc cũng giàu lắm, cái bà hồi nãy tới đây hỏi cô bả đeo vàng quá trời quá đất. Bà nhà mình bán gạo mà đeo vàng còn hổng lại bả nữa mà."

"Thôi, chị hổng chịu ưng ai hết. Tự nhiên ở đâu lạ quắc tới hỏi mà mẹ tao cũng nhận lời chi không biết, lỡ đâu cái đứa đó ốm nhom ốm nhách, da đen thùi lùi như than là dỡ lở đời chị luôn. Chị là chị ghét mấy đứa như vậy lắm."

"Vậy chớ cô thích kiểu nào?"

Hẹ thấy cô chủ của mình hình như cũng đen đen, ốm ốm lại còn thêm xấu xấu tệ hơn miêu tả nhưng không dám cãi lại. Chỉ biết chống cằm nghe cô ấy chia sẻ nỗi lòng của mình.

"Ờ... thì béo tròn mũm mĩm dễ cưng một chút, da trắng một chút, đôi mắt đẹp như con Miu chẳng hạn..."

Nói một hồi lại tả hình mẫu lý tưởng của mình giống ai đó mà Thái Anh lại không hay. Nhắc tới thì lòng nàng lại nao nao, tuy là hơi ngố nhưng lại dễ thương quá chừng. Hơn ba tuần chưa gặp rồi chứ chẳng ít. Mặt liền xụ ra trông buồn sầu vô cùng.

Hẹ thấy chủ của mình như vậy thì đầu liền nhảy số, đưa ra cách giải quyết vấn đề ngay.

"Vậy tới lúc coi mắt cô ngó coi cái đứa đó ra mần sao. Hổng ưng thì cô dạt nó ra, bà mà hông chịu thì cô quậy tới chừng nào mà kiếm được cái bánh bao ú làm chồng thì mới thôi."

"Hẹ, mày giỏi quá. Đó giờ chị tưởng mày khờ. Ai mà có dè khúc này mày hay quá. Mẹ thương chị lắm, chị mà hông chịu thì dễ gì mẹ gả. Mà sao mày kêu cái đứa chị tả là 'bánh bao ú'?"

"Thì cô tả nó y chang cái bánh bao còn gì. Tròn vo, trắng bóc. Nói sao chứ mấy đứa như vậy ốm yếu lắm, dễ bệnh nữa, sao mần lại cô."

"Đồ quỷ, tao quánh bây giờ."

Thái Anh chăm chú nghe nó phân tích một lúc thì nhận ra trong lời nó trù người đó bị bệnh, đã vậy còn chêm thêm bốn từ cuối y như nàng là đô vật không bằng.

Nó thấy vậy liền vội né chạy ra, miệng cười không ngớt. Thì ra cô chủ của nó cũng biết mắc cỡ như con gái nhà người ta nữa cơ.

"Lạp Lệ Sa với cái bánh bao ú sao? Giống thiệt."

Thấm thoát cũng đã đến ngày xem mắt, mặc cho Thái Anh quyết liệt không muốn nhưng vẫn không thay đổi được gì. Mẹ nàng đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho buổi gặp mặt hôm nay, trang phục phải là loại áo dài chất lượng đắt tiền nhất được đặt may ở Sài Gòn từ hai tuần trước, dù cho thân hình Thái Anh không được đẹp nhưng mặc vào liền tôn dáng lên nên trông rất vừa mắt. Bà biết da con gái mình đen nên đã trát rất nhiều phấn để che lại khuyết điểm, mong rằng bên nhà kia xem được sẽ sớm cho đứa con sớm yên bề gia thất thì lòng bà càng nhẹ nhỏm hơn.

"Mẹ ơi con chưa muốn coi mắt đâu. Con sợ lấy chồng lắm, con hông biết nấu ăn, lau nhà, quét nhà con cũng hông biết luôn. Bộ mẹ hổng sợ nhà bên đó chê con dở việc rồi trả về hả?"

"Người ta giàu lắm, thiếu gì người ở. Đó mày thấy đi, nhà mình bán gạo thì cũng gọi là có của ăn của để, mướn được con Hẹ lo chuyện trong nhà, thằng Tỏi với thằng Hành lo chuyện ngoài tiệm, còn bà Nghệ thì nấu ăn bếp núc. Tính sơ sơ được bốn người mà tối ngày mày có cần động ngón tay nào đâu. Nhà bên đó có cái tiệm vàng, mà con thấy đi, trong hết cái thôn này có cái tiệm vàng nào ngoài cái tiệm đó không. Của cải ăn ba đời chưa hết chứ nói chi là mướn người làm cho mày sai biểu. Yên tâm, mẹ đảm bảo là họ cưng con dâu dữ lắm, không để mày phải vừa lo cho chồng mà còn phải còng lưng làm chuyện nhà đâu con à."

"Nhưng mà..."

"Nhưng nhị cái khỉ khô gì. Thay đồ lẹ lẹ đặng còn gặp mặt người ta. Khó lắm mẹ mới kiếm được mối này, mày mà để lỡ là thành gái già không ai thèm cưới cho coi. Mẹ cũng không còn trẻ nữa, mẹ sợ sau này có gì sẽ không kịp lo cho con... ngoan, nghe lời mẹ nghen con."

Thái Anh nghe đến đây cũng đành phải gật đầu cho qua chuyện. Nàng xấu như vậy nếu như có chồng thì may ra sau này còn có chỗ nương tựa. Kẻ kia dù sao từ sớm đã có người thương rồi, nếu như nàng chen chân vào chẳng khác nào là kẻ mặt dày khó ưa chứ?

Ngẫm nghĩ một hồi thì đã có quyết định, nếu như bên kia chịu thì nàng sẽ gả, dù cho chồng mình có khó nhìn tới cỡ nào thì vẫn chịu. Nàng thương mẹ nàng lắm, phải sớm cho bà yên lòng mới trọn đạo hiếu.

Lúc vừa mới thay xong bộ áo dài và trang điểm xong xuôi hết thì mọi người đều đã tới. Như mẹ đã dặn, Thái Anh ngồi yên trong phòng đợi cho người lớn họ nói chuyện xong thì mới được ra gặp mặt. Nàng ở đây cũng khá hồi hộp, chăm chú lắng nghe lỏm được chút chút cuộc đối thoại của hai bên.

"Hôm nay vợ chồng năm Xương tui qua đây là bàn chuyện của tụi nhỏ với chị Hảo. Sẵn đây tui có ít quà biếu chị coi như lấy thảo."

"Anh chị cứ khách sáo mần chi không biết. Vậy tui cũng cảm ơn. Mời anh chị dùng miếng trà, miếng bánh cho vui miệng rồi mình vào chuyện chính nghen."

Đây chỉ là những lời xã giao bình thường nên chẳng có gì đặc biệt. Cái cần phải chú ý tới là danh xưng của người có thể là cha chồng tương lai của Thái Anh, 'năm Xương' hình như đã nghe ở đâu rồi, bây giờ đột nhiên nhắc lại chẳng thể nhớ nổi. Thật ra là ai đây chứ?

"Trước hết là xin lỗi chị vì con nhỏ nhà tui nó có chút việc nên chưa thể tới kịp để thưa chuyện với chị. Mà chị đừng có lo, tui dám hứa với chị là chuyện này chắc chắn thành."

"Anh nói vậy tui cũng an tâm. Tui thì có mỗi một đứa con, nếu gả đi thì coi như mất trắng. Tui thương nó hơn vàng hơn ngọc, mong có gì thì anh chị dạy biểu cho nó thành người."

"Tui có hai đứa con gái, đứa lớn bây giờ hai mươi lăm tuổi mà chưa có chồng thì coi như ở với tụi tui suốt đời. Bây giờ đứa nhỏ cưới vợ thì nhà đông càng thêm đông, vui không gì bằng."

"Đúng đó chị Hảo, không phải tự khen mình chứ nếu như con chị về làm con dâu của tui dám chắc mình là bà mẹ chồng tốt nhất có thể. Gì chứ mấy đứa nhỏ này nó dễ cưng lắm, nuôi thêm một đứa như nuôi thêm đứa con nít thôi chị à."

Theo sau giọng người đàn ông thì Thái Anh chắc chắn bà này là bà năm Xương. Dù là không biết lời bà ấy nói là thật hay giả nhưng nghe liền có cảm tình ngay. Chắc chắn cuộc hôn nhân này đã vững bảy tám phần rồi. Vì dù sao họ cũng đã bàn bạc trước đó nên hôm nay mới tới đây đặng hỏi dâu coi như cho có lệ.

"Vậy thì tui mừng quá, con tui nó chưa chín chắn nên cũng sợ anh chị buồn lòng. Nay nghe được câu này không gì mừng hơn."

"Vậy chị cho tụi tui xem mặt con nhỏ nữa. Nôn quá không biết, bữa giờ nghe nói cưới vợ cho con út mà bà nhà tui mất ăn mất ngủ mấy ngày vì thèm gặp con dâu đó."

Câu nói đùa này của ông năm đã làm cho không khí càng vui vẻ thoải mái hơn rất nhiều. Mẹ nàng phải cười một hồi thì mới có thể nhịn được mà cất tiếng. Cuối cùng thì thời khắc này cũng đã đến sao?

"Thái Anh à, con ra đây cho hai bác gặp mặt đi con."

Nàng hồi hộp đến độ tay chân không thể theo ý mình, lúc vén màn ra cũng phải mất một lúc. Phải nói là bình thường đen đúa thì nhìn không đẹp thật nhưng khi trát phấn lên da trắng trông xinh xắn vô cùng. Thân hình của cô gái mười lăm tuổi nói chung là vẫn chưa nảy nở được hết nhưng nếu thêm một hai năm nữa chắc sẽ là người con gái kiều diễm mà ai cũng mong có được.

"Dạ, con chào hai bác."

Thái Anh khép nép cúi đầu chào hai người họ một cách nhu mì đến lạ. Thật không làm mẹ Hảo thất vọng.

Về phần ông bà Năm xương nhìn con dâu tương lai xinh xắn lễ phép như vậy liền mát ruột cười tít mắt.

"Trời ơi, thiệt tình tui hổng ngờ con nhỏ nó ngoan hiền vậy mà chị Hảo giấu kín quá, hàng ngày tui đi chợ với mấy bà bạn chạy ngang đây quài mà có thấy nó đâu. Thái Anh, con qua đây ngồi với bác gái nè con."

Người đàn bà nhiệt tình nhích thân người đến gần chồng mình hơn, nhường một chỗ cho nàng ngồi xuống. Thái Anh miệng cười nói vậy chứ trong lòng đang rất buồn, tấm thân này từ bây giờ đã định sẵn là sẽ thuộc về người xa lạ mà không phải là cái bánh bao ú kia. Còn gì đau lòng hơn chứ?

Bốn người mãi trò chuyện một hồi thì trước nhà đã có chiếc ô tô khác vừa đến. Kẻ bước xuống xe không rõ là ai vì chá ánh nắng mặt trời, khi vừa vào đến ngay bậc thềm nhà thì cả mẹ Hảo và Thái Anh đều há hốc mồm không nói được lời nào.

"Sa, con đi đâu mà trễ quá mới tới vậy hả? Thôi tới đây rồi thì nói chuyện với em một chút rồi mẹ hỏi chuyện hai đứa. Cha mẹ hai bên gần như là đã ưng thuận, bây giờ chỉ phục thuộc vô hai đứa đoạn cuối thôi đó."

Đó là Lạp Lệ Sa, cái bánh bao béo tròn mà Thái Anh hằng đêm mong nhớ đây sao? Là cái đứa mà cứu nàng trên lưng núi hôm bữa đúng chứ? Là con người từ hôm đó đã gieo tương tư cho nàng phải không? Làm ơn ai đó hãy nói cho nàng biết đây chẳng phải là mơ đi.

"Lệ Sa..."

Lúc vừa choàng tỉnh để hỏi kẻ đối diện mọi việc là như thế nào nhưng tự nhiên cái bánh bao béo đó không nói không rằng liền mạnh bạo giật lấy cổ tay nàng lôi đi ra lút sau hè. Ba người lớn họ chỉ biết bật cười nhìn nhau.

"Cái gì thì cũng từ từ, đừng có làm cho em nó sợ nghen con. Cha mẹ hứa cưới cho mày mà."

Bà năm Xương lo đứa út cưng quỷ quái này của mình lại bày trò quậy phá con dâu tương lai nên bà vội nói với theo để cô kịp nghe. Bây giờ thì cưng nhất nhưng sau này chắc chắn sẽ bị ra rìa, thử làm động tới cọng tóc nào của Thái Anh là bà cho ra đường ở ngay chứ chẳng chơi.

"Thôi kệ đi chị, tui biết Lệ Sa mà. Thiệt ra là tụi nó có cơ duyên từ trước rồi. Để tui kể cho anh chị nghe."

Sau khi nghe xong câu chuyện thì ông bà năm Xương lại càng vui hơn. Dù gia thế giàu có, muốn cưới một cô con dâu tốt cũng là chuyện đơn giản nhưng để có mối hôn sự hợp ý thế này e là khó tìm. Trong lòng ba người đã chấm mối này rồi, nhất quyết sẽ không thể thay đổi được gì nữa.

----

Hế lô. Dạo này không rảnh lắm nên chap sẽ ra chậm. Khi nào mình thấy view ổn ổn mới ra tiếp nhe.

*: thơ sưu tầm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip