Hồi 1 - Chuyện về cặp song sinh nọ

Hồi 1 - Chuyện về cặp song sinh nọ 
Thượng - Hakira

warning: OOC, hint character x OC, văn phong 3 chấm lắm.

Tag: Akutagawa, đoản, BSD, Văn Hào Lưu Lạc, PM, SE,...

_________________________________________________________________________

"Chừng nào ta còn ở đây-

Các ngươi sẽ không bước được nữa bước vào Mafia Cảng!"

Ánh lửa lóe lên chập chừng, trước ngưỡng cửa của trụ sở chính Mafia Cảng có thân ảnh của một thiếu nữ nom chỉ mới 16 tuổi. Nàng đứng đó... sừng sững như 1 bức tường ngăn không cho bấc cứ kẻ xâm nhập nào bước chân vào Mafia Cảng thân yêu của nàng. 

Dù cho thân thể của nàng sẽ tràn ngập vết thương, dù cho linh hồn và cơ thể nàng sẽ thoi thóp rồi chết dần chết mòn vì tiêu tốn quá nhiều sức lức cùng máu thịt. Nàng vẫn sẽ đứng đây bảo hộ Mafia Cảng và những thành viên đã cùng nàng chiến đấu.

 Ai bảo nàng là 1 trong 6 cán bộ của Mafia Cảng và là đứa em gái tài giỏi của anh Haru chứ! Anh trai nàng đã rất kì vọng vào nàng nên nàng sẽ làm tròn trọng trách này vậy, bảo hộ nơi đây đến hơi thở cuối cùng.

"Quay về đi những kẻ bốc mùi hôi thối của tội lỗi kia- đây không phải nơi các ngươi nên đến!" nàng vẫn đứng đó, nhỏ giọng khuyên nhủ những kẻ ngu ngốc đâm đầu vào chỗ chết.

Chợt- tiếng súng vang lên liên tục, 1 cơn mưa đạn bay về phía nàng. Nàng không hoảng loạn khi thấy những viên đạn đang bay về phía mình với vận tốc khinh hồn. Nàng chỉ đứng đó, bình tĩnh nở 1 nụ cười mỉm rồi nhẹ nhàng nói với những kẻ ngu xuẩn phía dưới: 

"Ta đã nhắc nhở rồi, là các ngươi tự tìm đước chết đấy nhé!" nàng ngưng một chút rồi tiếp lời " Cán Cân Tội Lỗi - khởi!" từ sau lưng nàng xuất hiện 1 cán cân màu bạc được chạm trổ những hình không rõ ràng nhưng có thể thấy được hình ảnh mơ hồ của 1 con rắn quấn quanh cán cân, khắp nơi trên cán cân có 1 sợi xích bạc mỏng lấp lánh. Tại hai đầu cân có một vài con bướm nhỏ lớn có đủ, bên trái là màu đỏ, bên phải là màu trắng. Phía sau cán cân có 1 hình tròn lớn trên vòng tròn lớn lại có 6 cái vòng tròn nhỏ, bên trong những vòng tròn nhỏ có 1 vài chữ được viết bằng hán tự vô cùng nguệch ngoạc, có thể mơ hồ nhìn ra được là "phạt, vô, tử".

Từ khi nàng khởi động dị năng lực những viên đạn đang bay với tốc độ mắt thường không nhìn thấy kịp kia chầm chậm dừng lại rơi xuống đất, những người vốn dĩ đang hùng hồn chạy tới chỗ nàng giờ đây đều dừng lại trong vô thức. Họ biết họ chết chắc rồi khi thấy nàng khởi động dị năng, bởi theo thông tin mà bọn chúng có được không có dòng nào ghi Hakira - em gái của quản lí Haru có dị năng lực cả.

"Các ngươi đang sợ hãi à? Xin lỗi nhé! Giờ các ngươi muốn chạy cũng không chạy thoát khỏi ta đâu" nàng nghiêng đầu cười, nụ cười ấy không phải là nụ cười mỉm trong vô hại như ban nãy nữa. Nó bây giờ trong điên loạn hơn nhiều. 

"Cán Cân Tội Lỗi - Oán Hồn và Trừng Phạt!" phút chốc theo tiếng nói của nàng cán cân bên trái bắt đầu xuất hiện những oan hồn mang màu đỏ, màu đen cùng những màu hỗn tạp khó nhìn ra màu sắc cụ thể, phía cán cân bên phải là những con búp bê kokeshi có hình dạng của những kẻ phía dưới kia. Cán cân từ từ nghiêng xuống và dừng lại ở chữ 'tử', ngay lúc ấy những oan hồn không biết từ đâu ra chui từ những bộ phận cơ thể của những kẻ ngu ngốc ấy. Từ chỗ những oan hồn chui ra ngay lập tức bị thủng 1 lỗ không rõ nguyên do. Máu chảy ồ ạt, khẳng định là vết thương không hề nông. Không đợi bọn chúng kịp hét lên đau đớn thì những oan hồn ấy bắt đầu bóp cỗ, chém đầu, tái hiện cái chết của bọn họ lên người bọn chúng. Đấy là oán niệm từ những kẻ bị bọn chúng hại chết.

Nàng lẳng lặng đứng đó nhìn thảm cảnh phía dưới, nhìn những kẻ bị oan hồn của những người mình hại chết giết lại mình, nhìn những kẻ tội đồ ngu ngốc. Nụ cười của nàng không còn điên cuồng như trước, nụ cười ấy bây giờ mang một vẻ chua sót, man mác buồn một cách kì lạ.

"Em nên làm gì tiếp đây, anh Haru?" thông thường mọi người trong Mafia Cảng đều nghĩ Hakira là người lên kế hoạch và Haru là người thực hiện nó, nhưng thực chất Haru luôn là người làm tất cả nàng chỉ việc giúp anh trai xử lí vết thương và những kẻ đánh lén thôi. Bây giờ không còn anh trai, nàng chẳng biết phải làm gì cả...

Thảm cảnh phía dưới gần như đã kết thúc, chỉ còn 1 vài kẻ đang ngoan cố chém giết oan hồn. 

"Hakira- cô không sao chứ?" bỗng từ phía xa có một giọng nói truyền đến, là giọng của Akutagawa Ryuunosuke - đội trưởng đội Thằn Lằn Đen. 

"Anh xử lí bên kia xong rồi à, cô đội phó kính mến của anh đâu?" nàng quay qua nhìn Akutagawa, cố gắng nở ra một nụ cười như bình thường nhất có thể.

Akutagawa nhìn nụ cười méo mó của nàng không nói gì, nhìn xung quanh không có bóng dáng quen thuộc luôn kè kè bên nàng hắn liền hiểu. Haru chết rồi. Anh có chút đau lòng nhìn nàng "Tại hạ đã xử lí xong rồi, chỉ toàn đám tôm tép, không đáng ngại. Còn Higuchi, mặc kệ cô ta đi, không chết là được rồi"

Nàng nhìn qua những kẻ đang cố kéo dài thời gian sống dưới kia rồi lại quay sang nhìn anh. Nhìn được một lúc thì nàng chỉ nhẹ giọng đáp được 2 chữ  "thế à..."

Không khí có chút gượng gạo. Nếu như mọi khi Haru sẽ liên tiếp tìm chủ đề để nói, nàng và Akutagawa sẽ chỉ ở bên đáp vài câu "ừ, ờ, vâng" để biểu thị mình có nghe thôi. Còn bây giờ á? Nàng vốn ít nói nếu không có anh trai bên cạnh, còn Akutagawa thì... Thôi bỏ đi.

"Mà này, tại hạ từng nghe ngài Haru nói nếu ngài dùng năng lực này thì sinh lực sẽ bị rút cạn theo số lượng nạn nhân mà nhỉ? Xử lí nhiêu đây cơ thể ngài không sao chứ-"

Chưa để Akutagawa dứt lời thì nàng đã nói "Akutagawa à- có lẽ tôi sắp không xong rồi" bất chợt máu tràn ra từ thất kiếu* của nàng, cơ thể nàng cũng bắt đầu trở nên mờ nhạt. 

"Ngài Hakira? Này- ngài không sao chứ?" Akutagawa hoảng sợ đỡ lấy thân thể của nàng nhưng do sức yếu nên đành nhờ La Sinh Môn đỡ hộ. Anh hoảng sợ nhắm chặt lấy tay của nàng, sợ rằng người con gái ấy sẽ tan biến vào hư vô.

"Tôi lỡ chủ quan quá rồi Akutagawa à, ta cứ nghĩ nó sẽ chỉ dừng lại ở ngất hoặc hôn mê hay cùng lắm là mất đi vài chục năm tuổi thọ thôi chứ! không ngờ nó lại nghiêm trọng như thế. Thiên Đạo... giận mất rồi." 

Ấy là cái giá phải trả khi dùng chiêu tất sát, sinh mệnh bị rút cạn thân thể về với hư vô. Một cái giá xứng đáng với uy lực của chiêu thức, nghịch thiên để gọi oan hồn của những kẻ vốn đã chết để giết tội nhân những người đã giết bọn họ, việc mà vốn chỉ thuộc về địa phủ.

Cơ thể nàng từ từ trở nên mờ nhạt, chậm rãi tan biến vào hư không. Nàng chẳng buồn cũng chẳng đau lòng tí nào khi cận kề cái chết, bởi vốn chẳng còn ai sẽ đợi nàng về khi cuộc chiến này kết thúc.  

Chẳng còn ai...

Thương nàng...

Đợi nàng...

Chợt, nàng nói:

"Nghe nè Akutagawa à, khi không còn tôi nữa anh nhớ phải sống cho tốt. Không được bỏ bữa và nhớ quan tâm cấp dưới của mình nha. Không còn ai giúp anh nữa đâu đấy!" nàng chật vật nhắc nhở anh chàng luôn không để ý bản thân này, cậu ta chẳng bao giờ để ý xung quanh cả. Rồi nàng từ từ nhắm chặt đôi mắt màu cam nhạt từng rất sáng ngờ nay lại vô cùng tâm tối thiếu đi sức sống lại lại.

Một sinh mệnh mạnh mẽ như thế... từ từ biến mất. Thật khiến người ta cảm khái "thế sự vô thường" mà.

"Hakira? Hakira!!! -" Akutagawa ôm chặt lấy cơ thể đang tan biến của nàng. Ngào thét tên nàng trong vô vọng. 

Tiếng thét thê lương rung động cả một vùng trời Yokohama. 

Vào ngày hôm đó, tại thành phố hoa lệ xinh đẹp ấy từng hồi mưa tầm tã trút xuống không ngừng, như thể... khóc thương cho người con gái xinh đẹp cùng người anh trai của nàng, cùng những... sinh linh vô tội đã tử trận vì cuộc đấu tranh quyền lực vô bổ ấy. 

Tiếng mưa rơi hòa cùng tiếng thét thê lương thực khiến người ta nao lòng...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Chiếu tướng! Ván này tôi thắng!"

"Thôi vậy. Trò chơi còn dài, ngươi chỉ mới thắng 1 ván thôi đấy! Đừng có mà tự mãn"

Tại một nơi nào đó trên thế giới. Có hai thân ảnh, một thân hắc y và một thân bạch y, đang ngồi đối diện nhau, chính giữa là rất nhiều bộ cờ khác nhau đang bày bừa khắp bàn. Ở vị trí trung tâm, bộ cờ duy nhất nguyên vẹn là một bộ cờ vua, hiện thị bên đen đã mất vua bên trắng chiếm thế thượng phong.

Rốt cuộc thì

 con người chung quy vẫn là con rối trên một màn kịch được dàn dựng sẵn

Là một thú vui tiêu khiển của thần thánh mà thôi...

___________Hết Hồi 1 - Thượng________

Kết có bị ngượng gạo quá không vậy? 

 Nếu có lỗi chính tả hay văn từ kiến mọi người khó chịu thì cho tôi xin lỗi trước, vì trình độ viết lách của tác giả còn kém.

*Thất kiếu: gọi chung của 2 mắt, 2 mũi, 2 tai, 1 miệng.

Các bạn đón xem "Hồi 1 - Chuyện về cặp song sinh nọ/ Hạ - Haru" và "Hồi 2 - Hoa Sơn đời 3 của Thanh Ngọc"

*Chú ý nhỏ: Các hồi sẽ không liên tiếp nhau, mỗi 1 hồi là 1 đoản riêng biệt.

29-11-2023 

-Vô Nguyệt_Fuji-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip