Chương 27
Chương 27: Đánh người
Mọi người đi vào căn phòng, lần này khác với trước đây, khi họ bước vào, đèn trong phòng đột ngột sáng lên. Trên màn hình đối diện, một đoạn phim cũ kỹ, phủ đầy bụi từ từ hiện ra.
Một cô gái mặc bộ đồng phục học sinh thời Dân quốc, trong một ngày mưa đã gặp một chàng trai trú mưa dưới cùng một mái hiên. Chàng trai xuất thân nghèo khó, nhưng lại yêu thích đọc sách, vô cùng bất mãn với tình hình thời cuộc và sự bất lực của chính phủ; còn cô gái, dù vẻ ngoài ngoan ngoãn nhưng bên trong lại mang một trái tim nhiệt huyết. Họ liên lạc với nhau qua những lá thư, hai trái tim trẻ tuổi dần xích lại gần nhau.
Nhưng rồi bị gia đình phản đối, họ hẹn nhau bỏ trốn, dự định đến Thượng Hải để khám phá thế giới mới. Thế nhưng vào đúng ngày hẹn, chàng trai mòn mỏi chờ đợi ở đầu cầu, cô gái mãi không đến.
Tuy nhiên, khác với câu chuyện mà đạo diễn kể ban đầu, sau khi chờ đợi không được, chàng trai đã không ở lại. Trong thời đại chiến tranh loạn lạc, hắn dứt khoát tòng quân, mãi đến khi chiến tranh thắng lợi mới trở về quê cũ. Hắn vẫn luôn canh giữ gần nhà cô gái, cả đời không lấy vợ. Sau khi ch//ết, hồn phách không tan, vẫn quanh quẩn trong nơi này, chờ đợi cô dâu thất hẹn, mong một cuộc gặp gỡ muộn màng.
Cảnh cuối cùng trên màn hình là một ông lão tóc bạc phơ nhắm lại đôi mắt đục ngầu.
Mặc dù đây chỉ là một câu chuyện hư cấu, nhưng tâm trạng mọi người đều không được thoải mái. Triệu Dĩ Điềm nói nhỏ: “Vậy bước cuối cùng của chúng ta có phải là tìm được cô dâu không?”
Giang Dư Thần: “Tìm xem, xem còn có cơ quan nào nữa không.”
Mọi người cẩn thận tìm kiếm manh mối trong phòng. Đột nhiên, Phương Tuệ Khâm phát ra một tiếng thở nhẹ – cô dường như đã vô tình chạm vào một cơ quan nào đó. Bức tường trước mặt từ từ dâng lên, để lộ một ngăn bí mật. Bên trong ngăn bí mật đặt một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ mun tinh xảo.
【 Nói cái suy đoán tâm linh, bên trong chắc không phải là cô gái đó... 】
【 Không đến mức, không đến mức đâu, đây là một chương trình tạp kỹ dành cho mọi lứa tuổi, không đến mức tâm linh như thế. 】
Rõ ràng không chỉ có khán giả có suy nghĩ này. Nhìn thấy chiếc hộp nhỏ, Triệu Dĩ Điềm kéo áo Phương Tri Việt, rụt vào sau lưng y.
Tổ chương trình cũng còn có lương tâm, lần này chiếc hộp không có bất kỳ cơ quan nào. Phương Tuệ Khâm thử một chút, phát hiện có thể mở ra.
Cô hít một hơi thật sâu, nói: “tôi mở đây.”
Mọi người đều tỏ vẻ sẵn sàng đối mặt với một sự thật bi thảm.
Phương Tuệ Khâm từ từ mở chiếc hộp nhỏ ra. Bất ngờ thay, bên trong chỉ là một bức ảnh. Thấy không có đồ vật kỳ quái nào, vài người vây quanh lại. Ngay cả Thời Tự cũng phải dựa vào chiều cao của mình để rướn cổ nhìn qua vai mấy người.
Đó là một bức ảnh cũ chụp một cô gái và một chàng trai bên bờ sông ở Thượng Hải. Hai người cười rạng rỡ, phía sau là kiến trúc ở bến Thượng Hải, trên đó đã treo lên những lá cờ. Bờ ảnh đã ố vàng, nhưng thần thái của hai người vẫn tươi tắn, trong mắt lấp lánh ánh sáng của hy vọng.
Cứ như thể vào buổi tối hôm đó, họ đã thành công bỏ trốn và thành công đặt chân đến một thời đại mới.
Không đợi mọi người kịp phản ứng, một giọng nam vang lên trong phòng:
“Cảm ơn các bạn đã giúp tôi tìm thấy Giai Di. Những người bạn đến từ tương lai, chúc các bạn và người mình yêu có được một cuộc đời khỏe mạnh, vui vẻ và tự do. Một lần nữa, xin cảm ơn các bạn.”
Đèn trong phòng bừng sáng, kể cả lối đi bên ngoài. Trong khoảnh khắc, mọi người như được kéo từ quá khứ xa xôi trở về hiện tại.
【 Ô ô ô, tuy biết là tổ chương trình cố tình dàn dựng, nhưng vẫn thấy buồn mà cũng cảm động. May mắn là cuối cùng tổ chương trình vẫn còn có lương tâm, ít nhất là để họ có một cái kết HE ở một thế giới song song. 】
【 Những câu chuyện của thời đại đó thật dễ khóc, nhìn thấy lá cờ tung bay kia lại càng muốn khóc. 】
【 Vì cái kết cuối cùng, không mắng tổ chương trình nữa. 】
Khoảnh khắc nhận ra sự thật này đặc biệt làm người ta buồn bã, mấy khách mời trong phòng đều còn đắm chìm trong cảm xúc vừa rồi.
Triệu Dĩ Điềm lau khóe mắt, nhìn xung quanh:
“Đạo diễn đâu rồi?”
“Ở đây.” Trò chơi kết thúc, đạo diễn từ bên ngoài bước vào.
“Chúc mừng mọi người đã thành công vượt qua. Sự đoàn kết và hợp tác của mọi người trong trò chơi làm tôi vô cùng cảm động.”
Trương Ninh đột nhiên nói: “Hay là dáng vẻ tôi làm nền cho người khác mới làm anh cảm động?”
Đạo diễn biết ý của cô, nhưng đây là sự sắp xếp của cấp trên, một đạo diễn nhỏ bé như anh ta thì làm được gì, đành phải ngượng ngùng nhận lấy.
“Ha ha ha, không có chuyện đó đâu, mọi người đều rất nỗ lực, đặc biệt là, à... Simon và cả bác sĩ Giang nữa, phần phân tích cuối cùng rất hay.”
Thời Tự hơi nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu khi tên vợ hắn lại được xếp cùng với cái tên kia.
“Được rồi, thời gian không còn sớm, chúng ta di chuyển đến nhà hàng thôi.”
“Cũng cảm ơn sự quan tâm của mọi người, buổi livestream trò chơi đến đây là kết thúc, chờ lúc ăn cơm sẽ mở lại.”
Khán giả đồng loạt tạm biệt thần tượng của mình.
Đạo diễn ra hiệu cho nhân viên thu dọn máy quay, bảo phó đạo diễn dẫn các khách mời khác đi trước, còn mình thì cố ý ở lại cuối cùng.
Trương Ninh khoanh tay, cười mà không cười nhìn hắn: “Đạo diễn, cách sắp xếp này của anh không được phúc hậu cho lắm đâu.”
Cô đầy ẩn ý liếc nhìn người nào đó ở phía xa: “Lấy cả team chúng tôi ra làm bàn đạp cho người nào đó sao?”
Đạo diễn liên tục chắp tay, trên mặt đầy vẻ cười khổ: “Ôi cô hai của tôi ơi, chuyện này thật sự không thể trách tôi được. Cơ quan mật thất đều do nhà đầu tư sắp xếp, tôi cũng chỉ là người thực hiện thôi. Cô đại nhân đại lượng, tha cho tôi lần này đi.”
Trương Ninh đương nhiên hiểu quyền hạn của đạo diễn có hạn, hừ lạnh một tiếng rồi quay mặt đi. Thấy đã miễn cưỡng an ủi được vị này, đạo diễn xoa trán, lại kiên trì đi về phía Thời Tự.
Thời Tự đang nói nhỏ bên tai Giang Dư Thần, thấy đạo diễn đến, hắn lập tức thu lại nụ cười, mặt không biểu cảm ngước mắt lên: “Có chuyện gì?”
“Cái đó, Thời Tự à.” Đạo diễn xoa tay, cười hòa nhã: “Buổi liên hoan tối nay cậu và bác sĩ Giang cũng đến nhé? Phía sau còn có phần trải nghiệm phong tục địa phương, cậu xem...”
Lời còn chưa dứt đã bị ánh mắt lạnh băng của Thời Tự làm cho đông cứng. Đạo diễn cầu cứu nhìn về phía Giang Dư Thần. Cậu ho nhẹ một tiếng, ôn hòa nói: “Hay là, kiên trì thêm một chút nữa nhé?”
Nghe Giang Dư Thần mở lời, vẻ mặt Thời Tự hơi dịu lại, không tình nguyện “ừ” một tiếng.
Đạo diễn như được đại xá, lau mồ hôi trên trán, thầm nghĩ may mà có bác sĩ Giang ở đây, chuyện yêu đương của hai người này đúng là thật mà.
...
Tổ chương trình đưa các khách mời đến một tòa nhà điển hình của dân tộc Bạch, kiểu ba phòng một tường.
Sân lát đá xanh, một cây sơn trà đang nở rộ. Dưới gốc cây, những chiếc bàn thấp và những chiếc đệm nhuộm màu đã được bày sẵn. Gió nhẹ thổi qua, bức tranh thủy mặc trên tường ẩn hiện.
Ở một bên khác, trên chiếc bàn trà gỗ, các dụng cụ pha trà đã được bày sẵn: một chiếc hũ gốm đen, mấy chiếc chén trà nhỏ nhắn bằng gốm, cùng với một bộ thìa, kim trà và kẹp trà bằng bạc, dưới ánh nắng lấp lánh ánh sáng dịu dàng.
Đạo diễn giới thiệu:
“Ba vị này là những người thừa kế nghệ thuật trà đạo của dân tộc Bạch mà chúng tôi đặc biệt mời đến. Vị đứng giữa là chị A Dương, chị ấy là ‘trà nương tử’ nổi tiếng ở Đại Lý, đã pha ba đạo trà hơn hai mươi năm.” ông ta chỉ vào vị phụ nữ trung niên trang nghiêm:
“Hai người bên cạnh là học trò của chị ấy, bên trái là A Nguyệt, bên phải là A Tinh, họ chính là những ‘kim hoa’ xuất sắc nhất dưới chân Thương Sơn.”
Triệu Dĩ Điềm giơ tay: “Đạo diễn, kim hoa là gì vậy?”
“Hỏi hay lắm!”
Đạo diễn cười giải thích: “Ở đây, những cô gái chưa kết hôn đều được gọi là ‘kim hoa’, và phải đội khăn trùm đầu ‘phong hoa tuyết nguyệt’.”
Ông ta chỉ vào món đồ trang sức tinh xảo trên đầu các cô gái:
“Khăn trùm đầu này rất đặc biệt, những dải tua rủ xuống đại diện cho gió ở Hạ Quan, những bông hoa thêu là hoa ở Thượng Quan, đồ trang sức bạc là tuyết ở Thương Sơn, và hình dáng cong cong chính là trăng ở Nhĩ Hải.”
“Oa, thật xinh đẹp mà cũng thật ý nghĩa.”
Đạo diễn đắc ý nói: “Phải không?”
chị A Dương lúc này đã bày dụng cụ pha trà, ba chiếc lò than nhỏ bằng đất nung xếp thành một hàng.
Chị ôn hòa nói: “Hôm nay chúng tôi sẽ dùng cách truyền thống nhất để pha ba đạo trà này cho các vị.”
“Đây là hũ gốm truyền đời.” chị A Dương cầm chiếc hũ gốm xoay trên bếp than: “Nướng trà phải vượt qua ba ải – ải lửa, ải rung và ải hương.” Cổ tay mềm dẻo, linh hoạt của chị đột nhiên run lên thật nhanh, những lá trà trong hũ kêu ‘rắc rắc’, tựa như sấm vang.
“Cái gọi là ba đạo trà, lần lượt là trà khổ, trà ngọt, và trà dư vị, tượng trưng cho ‘một khổ, hai ngọt, ba dư vị’ trong cuộc đời.”
“Đạo trà đầu tiên chính là trà khổ, mang ý nghĩa triết lý làm người ‘muốn lập nghiệp, trước phải chịu khổ’.”
Mùi thơm của trà ngày càng nồng. chị A Dương lấy nước sôi đã được đun sẵn, khi nước sôi đổ vào, bọt trà sủi lên cuồn cuộn như tuyết lở. Mùi trà thơm lan tỏa khắp nơi.
“Mời các vị thưởng thức.”
A Nguyệt và A Tinh lần lượt dâng trà cho mọi người. Kiều Vũ Hàng nâng chén lên ngửi một hơi, rồi nhấp một ngụm, lập tức nhăn mặt:
“Khổ quá!”
chị A Dươngcười nói: “Khổ là được rồi, cuộc đời không khổ thì lấy gì để biết vui?”
【 Lời này nói nghe cũng có lý. 】
【 Chính xác, mỗi ngày tôi nằm ườn ra ở nhà chẳng thấy vui vẻ gì, ra ngoài làm việc hai tháng, được về nhà nằm xuống chính là niềm vui lớn nhất. 】
【 Ở một khía cạnh nào đó, con người chính là... 】
【 Rõ ràng. 】
Đạo trà thứ hai do A Nguyệt pha. Chiếc lược bạc trên tóc cô khẽ lay động, giọng nói không lớn nhưng vô cùng điềm tĩnh:
“Trà ngọt cần thêm phô mai, quả óc chó và đường đỏ.” cô múc một thìa phô mai màu trắng ngà cho vào chén. Khi nước trà sôi sục đổ vào, phô mai tan ra thành từng lớp mây trắng.
“Ở địa phương chúng tôi, trà ngọt phải đi kèm với ca hát.” cô đỏ mặt nói: “Tôi hát không hay, mọi người đừng chê cười.”
“Không sao, không sao đâu.” Triệu Dĩ Điềm không nỡ để cô gái xấu hổ, lập tức cổ vũ: “cô cứ hát đi, chúng tôi rất thích!”
A Nguyệt đỏ bừng mặt, hít một hơi, hàng mi dài khẽ rung động. Cô nhẹ nhàng hắng giọng, rồi cất lời hát:
“Vân vân mây mây đầu phố tháng ba, chờ đến trà nguội lòng chẳng nguội, tuyết Thương Sơn tan mười tám khe, không bằng tương tư em gái dài lâu ~”
Giọng cô trong trẻo, âm cuối mang theo sự uyển chuyển đặc trưng. Khi hát đến “tương tư dài lâu”, những chiếc vòng bạc trên cổ tay cô khẽ va vào nhau theo nhịp điệu, phát ra tiếng leng keng như tiếng suối.
Mọi người đồng loạt vỗ tay cổ vũ cho cô.
“Hay quá, hay quá!”
【 Hay quá hay quá! 】
Vào lúc này, trà ngọt cũng đã được dâng lên. Nước trà màu trắng ngà đựng trong chiếc chén nhỏ bằng sứ men xanh, trên bề mặt nổi lên một lớp váng sữa mỏng, giống như những bông hoa băng kết trên mặt hồ đầu mùa đông.
Triệu Dĩ Điềm nâng chén trà lên, chưa uống đã ngửi thấy một mùi sữa nồng nàn, hòa quyện với vị ngọt của mật ong. Cô cẩn thận nhấp một ngụm, dòng nước trà ấm áp lướt qua đầu lưỡi, đầu tiên là vị ngọt thanh của đường đỏ, tiếp đó là vị sữa béo ngậy của phô mai, cuối cùng là vị béo ngậy của hạt óc chó vỡ vụn từ từ tan ra trong khoang miệng. Ba hương vị tầng tầng lớp lớp, hòa quyện hoàn hảo.
“Ngon quá!”
“Đúng vậy, đúng vậy, ngon thật.” Kiều Vũ Hàng nghèo từ ngữ, chỉ biết không ngừng khen ngợi.
Giang Dư Thần nâng chén trà, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve vành chén: “Thật sự rất ngon, không chỉ là ngọt, mà còn có cả vị hoa của mật ong.”
chị A Dương cười nói: “Vị ‘A Bằng ca’ này thật có khẩu vị.”
Về mọi thứ của Giang Dư Thần, Thời Tự đều tò mò. Hắn hỏi: “‘A Bằng ca’ là gì?”
“A Bằng ca là cách chúng tôi tôn xưng các chàng trai trẻ.”
“Thì ra là thế.” Thời Tự nhe răng cười với Giang Dư Thần, vẻ mặt có chút tinh nghịch: “Vậy tôi cũng là A Bằng ca.”
“Phải, phải, A Bằng ca.” Giang Dư Thần có tính cách hiền lành, gọi hắn một cách ngọt ngào.
【 aaaa cặp đôi thối [ chỉ chỉ trỏ trỏ ] 】
【 Cặp đôi nhỏ này đúng là... [ chỉ chỉ trỏ trỏ ] 】
【 Mọi người đừng nói cặp đôi nhỏ của chúng ta nữa, người ta vất vả lắm mới lừa được người trong mộng hồi cấp ba về tay đấy [ đối thủ chỉ ] 】
Ở một bên, Simon liếc nhìn Thời Tự, trong đáy mắt u ám của anh ta chợt lóe lên một tia độc ác.
Ngay sau đó, là đạo trà thứ ba. Đạo trà này cần cho thêm một chút hoa gạo rang, vài hạt tiêu, một nhúm hạt óc chó và một lượng mật ong vừa phải. Chỉ nhìn vào nguyên liệu, có thể biết rằng loại trà này chắc chắn sẽ có dư vị khó quên.
Trong không khí tràn ngập hương trà, vị ngọt và vị cay của hạt tiêu, làm người ta giật mình ngay từ ngụm đầu tiên, răng không khỏi tê dại. Mọi người với tâm trạng cung kính lần lượt nhận chén trà mà A Nguyệt và A Tinh dâng lên.
Triệu Dĩ Điềm hít một hơi, bắt đầu uống trà.
“Đầu tiên là ngọt.” Cô nếm một ngụm: “Sau đó là tê...”
Lời còn chưa dứt, cảm giác tê dại của hạt tiêu đột nhiên lan tỏa trên đầu lưỡi. Cô vốn không quen với vị tê, cả khuôn mặt đều đỏ bừng.
“Sao vậy, sao vậy?” Phương Tri Việt vội hỏi.
Vì vẫn đang ghi hình, Triệu Dĩ Điềm chỉ có thể nhịn xuống cảm giác kỳ lạ như bị ai đó vỗ vào đầu, cố nén nước mắt nói: “Dư vị vô cùng, dư vị vô cùng.”
Đạo diễn cười ha hả: “Đúng ý rồi!”
【 Cười ch//ết, Điềm Điềm vì chương trình cũng liều mạng thật. 】
【 Nhớ lại chuyện đi Quảng Đông ăn chè gừng. 】
【 Gừng thì sao? Gừng non xào rất ngon mà! 】
【 À, không hiểu lắm. 】
【 Đúng thế, đúng thế, hạt tiêu cũng rất ngon! 】
【 Người Tứ Xuyên câm miệng! 】
So với phân đoạn trước, phân đoạn này rõ ràng nhẹ nhàng hơn, bình luận cũng đầy tiếng cười đùa.
Ba đạo trà đã trải nghiệm xong. Ngay khi đạo diễn chuẩn bị dẫn mọi người đến nhà ăn bên cạnh, Simon đột nhiên đứng dậy nói:
“A Nguyệt, cô có thể dạy tôi cách pha trà vừa rồi không? Tôi tự pha luôn bị đổ không đều, nếu không thì nước bắn tung tóe lên người.”
A Nguyệt hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng nói: “Được.”
Simon bước lên đứng cạnh A Nguyệt để học pha trà.
【 Anh trai còn có sở thích này nữa à! 】
【 Anh trai anh trai, tôi cũng biết pha trà! 】
【 Vẻ mặt nghiêm túc của anh trai thật đẹp trai! 】
【 Anh trai anh trai anh trai... 】
Simon học theo hai lần, sau đó mới tỏ vẻ ngộ ra: “Thì ra phải dùng lực như vậy, tôi hiểu rồi. Cảm ơn A Nguyệt.”
Khuôn mặt A Nguyệt đỏ bừng, ngại ngùng nói: “Không có gì.”
Simon không nói chuyện với cô nữa, cười rồi quay lại chỗ các khách mời.
Đoàn người lần lượt di chuyển về phía nhà ăn, mấy chiếc camera đang được điều chỉnh lại vị trí. Phó đạo diễn giơ tay ra hiệu chuẩn bị cắt tín hiệu livestream. Đúng lúc này, Simon đột nhiên từ ngoài đám đông bước nhanh đến gần Thời Tự.
Anh ta chọn đúng điểm mù của camera, ghé sát vào tai Thời Tự nói nhỏ một câu. Giọng rất nhẹ, nhưng lại khiến Thời Tự trong nháy mắt tái mét, đồng tử co rút.
Ngay sau đó, đám đông phát ra tiếng hét, Thời Tự nắm chặt tay đấm thẳng vào mặt Simon –
【 Khoan đã, chuyện gì vừa xảy ra vậy? 】
【 Thời Tự đánh người? 】
Phòng livestream chỉ kịp thấy một cảnh tượng, màn hình đã bị cắt. Bên ngoài màn hình, Giang Dư Thần đang giữ chặt lấy cánh tay Thời Tự.
“Thời Tự, cậu bình tĩnh lại đi?!”
Giang Dư Thần không biết Simon đã nói gì với hắn, nhưng cậu tin chắc rằng, bất kể là vì lý do gì, Thời Tự đều không được phép đánh người, điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hắn!
“Thời Tự, Thời Tự, cậu bình tĩnh lại!”
Giang Dư Thần xoay người đối diện, dùng sức ôm chặt cơ thể Thời Tự, một tay dùng hết sức bình sinh để giữ chặt và ghì cánh tay hắn xuống.
Ngực Thời Tự phập phồng dữ dội, ngọn lửa giận trong mắt gần như muốn hóa thành thực chất mà phun về phía Simon. Nắm đấm siết chặt dưới sự kiềm chế của Giang Dư Thần hơi run lên, các khớp ngón tay trắng bệch vì dùng lực quá mạnh.
Giang Dư Thần có thể cảm nhận rõ ràng cơ bắp căng cứng và hơi thở dồn dập của hắn, giống như áp suất thấp trước một cơn bão.
“Thời Tự, bình tĩnh lại.” Giang Dư Thần dùng sức ôm chặt cơ thể hắn, để trấn an cảm xúc của hắn.
“Bình tĩnh đi, không sao đâu.”
Theo giọng nói vững vàng và bình tĩnh của Giang Dư Thần, sự hung hăng trong mắt Thời Tự dần tan biến. Hắn chớp mắt, hàng mi dài rủ xuống tạo thành một bóng râm trước mắt, hơi thở cũng từ từ ổn định lại. Đạo diễn nhân cơ hội chỉ huy nhân viên tắt hết camera. Hiện trường một mảnh hỗn loạn.
“Có chuyện gì vậy?” Phương Tri Việt nhỏ giọng hỏi, ánh mắt dao động qua lại giữa Thời Tự và Simon.
Trương Ninh khoanh tay, khóe môi đỏ cong lên một nụ cười lạnh: “Một số người không biết giữ mồm giữ miệng, đáng bị đánh.”
Đạo diễn biết rõ nếu cảnh này truyền ra ngoài, chương trình của mình sẽ bị ảnh hưởng lớn đến mức nào. Fan của Thời Tự chắc chắn sẽ mắng anh ta ch//ết mất. Anh ta cần rating, nhưng không phải cái kiểu rating mà sau đó thì bị ghét bỏ.
Anh ta lo lắng đến mức xoa tay liên tục, một mặt thầm hận nhà đầu tư đã nhét người vào, một mặt lại bực bội vì Thời Tự không thể kiềm chế bản thân.
Giang Dư Thần cảm nhận được cơ thể Thời Tự dần dần mềm ra trong vòng tay mình, quay đầu lại nói với đạo diễn:
“Đạo diễn, xin lỗi, chúng tôi không ăn cơm tối nữa. Có thể sắp xếp xe đưa chúng tôi về trước không?”
“Được, được!”
Đạo diễn không dám cầu xin gì thêm, vội vàng sắp xếp xe đưa hai người về.
Trên đường về nơi ở, Thời Tự luôn im lặng. Ánh đèn ngoài cửa xe đổ lên mặt hắn những vệt sáng biến ảo, khiến đường nét trên khuôn mặt hắn trở nên lạnh lùng khác thường. Mãi cho đến khi vào phòng, hắn mới như bị rút hết sức lực, ngồi xuống mép giường. Chiếc điện thoại trên đầu giường không ngừng nhấp nháy, màn hình hiển thị tên của Trịnh Minh Nghiệp.
Sau khi nhận được tin, anh ta cũng không biết đã gọi bao nhiêu cuộc.
Nhưng lúc này Thời Tự không muốn trả lời, dứt khoát nhấn giữ để tắt máy.
“Uống nước đi.” Giang Dư Thần đưa đến một ly nước mật ong ấm, chất lỏng màu hổ phách khẽ lay động trong chiếc ly thủy tinh. Thời Tự nhìn chằm chằm chiếc ly đến thất thần, nhớ lại trước đây là hắn rót nước cho Giang Dư Thần, mới chỉ một lát mà tình cảnh đã đảo ngược.
Dòng nước ấm lướt qua cổ họng, vị ngọt lan tỏa trên đầu lưỡi, lồng ngực co thắt có thể từ từ giãn ra.
Thời Tự rũ mắt, hàng mi dài đổ bóng mờ dưới ánh đèn. Giang Dư Thần kiên nhẫn chờ hắn uống xong, mới nhẹ giọng hỏi: “Có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không?”
Thời Tự ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt dịu dàng của Giang Dư Thần. Ánh mắt đó không chứa một chút trách móc nào, chỉ có sự quan tâm và bao dung. Sống mũi Thời Tự cay xè, không kìm được lao vào lòng cậu, hít lấy hơi thở ấm áp và an toàn của Giang Dư Thần. Hắn hậm hực mở lời:
“Simon, hắn đúng là một thằng khốn!”
--
Simon có thể gia nhập Blacklight hoàn toàn là do cấp trên nhét vào.
Blacklight từ khi thành lập đến giờ, chỉ có hai người là thành viên cũ từ ban đầu: một là thủ lĩnh Thời Tự, người còn lại là tay trống A Lặc. A Lặc được Thời Tự tìm thấy khi thành lập ban nhạc ở ngoài trường, lớn hơn hắn năm tuổi. Thời trẻ, anh ta từng chạy show ở các công ty tổ chức đám cưới, làm nhạc đệm cho các buổi họp thường niên của doanh nghiệp, thậm chí còn từng làm DJ ở hộp đêm. Lò luyện xã hội này đã sớm rèn luyện anh ta trở nên khôn khéo.
Thế nên khi các thành viên khác lần lượt rời đi vì nhiều lý do, chỉ có A Lặc là luôn vững vàng như bàn thạch.
“Tôi ghét sự thao túng của tư bản, vốn đã không hợp với Simon. Nhưng từ trước đến giờ, chỉ cần hắn không phạm sai lầm mang tính nguyên tắc, chúng tôi vẫn sống chung hòa bình. Mọi chuyện bắt nguồn từ một lần sau buổi biểu diễn –”
Nhắc đến chuyện này, vẻ mặt Thời Tự lại một lần nữa trở nên đau khổ.
“Sau buổi biểu diễn, trong buổi tiệc mừng công luôn có một vài người lạ trà trộn vào. Vốn dĩ chuyện này không có gì, nhưng hôm đó, có con gái của một giám đốc công ty điện ảnh đến. Cô ấy dẫn theo hai người bạn, một trong số đó là fan của tôi. Cô ấy mạnh dạn đến xin chữ ký, nhưng lúc đó tôi khá bận, lại bị người khác kéo đi, nên tôi nói sẽ ký sau cho cô ấy.”
“Sau đó...” Thời Tự vùi mặt vào vai Giang Dư Thần, giọng nói đầy đau đớn, tự trách và căm hận.
“Simon lấy cớ nói tôi sẽ ký tên cho cô ấy, rồi đưa cô gái đó đi, cho cô ấy uống rượu đã bị bỏ thuốc... Simon cư//ỡng hi//ếp cô ấy.”
Ánh mắt Giang Dư Thần trầm xuống.
“Điều đáng hận hơn là, vốn dĩ tôi cũng không biết chuyện này. Cô gái đó sau khi bị h//ại không dám nói với ai, cho đến... hai tháng sau, cô ấy phát hiện mình có thai. Không thể giấu được nữa, cô ấy mới nói cho gia đình. Gia đình cô ấy đến tìm Simon để đòi công lý, nhưng vì bản thân cô gái không muốn làm lớn chuyện, Simon đã bồi thường một khoản tiền, và mọi chuyện cứ thế chìm xuống.”
“Tôi không làm được gì cả, tôi chỉ có thể đuổi Simon ra khỏi ban nhạc.” Thời Tự vùi mặt sâu hơn vào vai Giang Dư Thần, giọng nói nghẹn lại vì run rẩy:
“Nếu, nếu lúc đó tôi trực tiếp ký tên cho cô ấy thì tốt rồi.”
“Đó không phải lỗi của cậu.” Bàn tay Giang Dư Thần vững vàng đỡ gáy hắn, giọng nói trầm tĩnh như biển sâu: “Kẻ xấu làm ác không cần lý do. Đừng gánh tội lỗi của người khác lên mình.”
Thời Tự hít thở sâu vài lần, một lúc sau mới bình tĩnh lại.
“Vừa rồi, Simon ghé tai tôi nói, nói A Nguyệt làm hắn nhớ đến cô gái đó. Hắn rõ ràng là đang cố ý làm tôi kinh tởm, tôi giận quá, không kiềm chế được mà ra tay đánh hắn.”
Mặc dù đã lường trước, nhưng Giang Dư Thần vẫn nhíu mày vì ghê tởm. Simon này, quả thật quá bẩn thỉu và xấu xa.
Giang Dư Thần rất muốn cùng Thời Tự đồng lòng chửi rủa Simon, nhưng thứ nhất, tính cách cậu không cho phép, thứ hai, điều quan trọng nhất lúc này là trấn an cảm xúc của Thời Tự.
“Tôi nghĩ cậu không hề sai.” Cậu ôn tồn nói, giọng điệu vừa mềm mỏng vừa lý trí.
“Bất kỳ người nào có máu và cảm xúc nào trong tình huống đó đều rất khó giữ được lý trí. Cậu xúc động chứng tỏ cậu là một người giàu lòng trắc ẩn.”
“Thật sao?” Thời Tự ngẩng đầu, đôi mắt khát khao sự an ủi nhìn cậu, ấm ức nói:
“Nhưng Trịnh Minh Nghiệp chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy.”
“anh ấy chỉ là... chỉ là quá lo lắng cho tương lai sự nghiệp của cậu thôi.”
“Thôi đi.” Thời Tự cười lạnh một tiếng: “anh ta chỉ lo lắng cho túi tiền của mình thôi.”
Giang Dư Thần rất khó để giải thích thay Trịnh Minh Nghiệp. Vị trí của họ không giống nhau, nên cái nhìn cũng khác nhau là lẽ dĩ nhiên.
Tuy nhiên, sau khi được thổ lộ, Thời Tự đã bình tĩnh lại.
Hắn nhìn chiếc điện thoại bị ném sang một bên, hít một hơi thật sâu, đứng dậy: “Tôi đi xử lý một chút chuyện.”
“Ừ.”
Thời Tự cầm điện thoại ra ban công, tiện tay đóng cửa lại.
Sau khi hắn rời đi, Giang Dư Thần ngồi một mình một lúc, rồi cũng lấy điện thoại ra.
Cảnh Thời Tự vung nắm đấm về phía Simon đã bị người trong nghề tung lên mạng, gây xôn xao dư luận và nhanh chóng leo lên top tìm kiếm.
Tổ chương trình đã ra thông báo nói rằng hai người chỉ đùa giỡn – tất nhiên không ai tin.
Quan hệ của hai người này vốn đã không tốt. Kiểu “đùa giỡn” mà chỉ anh em ruột thịt mới không có khúc mắc như thế này tuyệt đối không thể xảy ra giữa họ. Anti-fan của Thời Tự nhân cơ hội quậy phá, fan của hắn liên tục cố gắng lấp đầy bình luận, nhưng vì đuối lý, cũng không biết phải nói gì.
Giang Dư Thần chỉ lướt qua, đã thấy vài bình luận:
【 Thời Tự cái tên côn đồ này, chất lượng kém, thiếu văn hóa. Tự mình không giải được câu đố trong mật thất liền ghi hận trong lòng, còn định nhân lúc ghi hình xong để đánh người. Trước ống kính đã kiêu ngạo như vậy, không thể tưởng tượng được khi không có ai nhìn thì hắn sẽ là loại người gì! 】
【 Thời Tự chất lượng kém đâu phải ngày một ngày hai. Hở một chút là mở miệng lải nhải như bà thím đầu thôn. Nếu không phải ở trong Blacklight thì đã sớm chìm rồi, còn dám cười nhạo Simon không có fan. Người chất lượng kém là như vậy đó [ ngoáy mũi ] 】
【 Không lẽ không ai biết hồi cấp ba Thời Tự là một tên đầu đường xó chợ sao? Mọi người trong giới đều biết bài hát của hắn toàn là người khác viết giúp, chỉ là ngại danh tiếng của hắn nên không dám nói ra thôi. Hi hi, vừa không có thực lực lại vừa nóng tính như thế, tại sao còn được giới giải trí trọng vọng, lý do thì tôi không nói đâu nhé [ hi hi ] 】
【 Tôi có một người bạn trong giới, anh ấy nói với tôi... 】
Giang Dư Thần không thể chịu nổi nữa, nhanh chóng thoát ra.
Cậu hít một hơi thật sâu, bình ổn tâm trạng, rồi chỉ nhập riêng tên “Simon”. Cậu phát hiện anh ta hôm nay đã lên top ba lần tìm kiếm, chủ yếu là những lời khen ngợi về sự “tài trí”, “thông minh”, “uyên bác” của anh ta trong trò chơi. Không biết là fan hay ai đó đã tung hô anh ta thành “bảo vật của giới giải trí”, “thiên tài cứu rỗi bằng cấp và IQ của giới giải trí”.
Giang Dư Thần nhìn những lời tán dương dành cho anh ta, nhớ lại những lời nói khó nghe về Thời Tự trên trang của anh ta, lông mày bất giác nhíu lại.
Cậu làm mới trang, bỗng nhiên “ting” một tiếng, một tin tức mới nhảy ra. Là Simon vừa đăng Weibo, anh ta đã đăng một bức ảnh chụp chung với những người khác trong buổi liên hoan, kèm theo dòng chữ:
“Mọi người đừng nghĩ nhiều, Thời Tự chỉ đùa với tôi thôi mà, buổi tối vui vẻ nhé ~”
“Buổi tối vui vẻ”.
Sắc mặt Giang Dư Thần lập tức lạnh đi. Trong ảnh, tất cả các khách mời đều xuất hiện, chỉ thiếu Thời Tự và cậu. Dòng chữ phía dưới lại như đang giải thích hộ cho Thời Tự. Sự tính toán này ngay cả Giang Dư Thần, người từ trước đến nay không muốn suy nghĩ phức tạp, cũng lập tức nhận ra.
Simon này...
Giang Dư Thần nghe thấy một tiếng nói rõ ràng trong lòng mình: Cậu chán ghét Simon.
Thời Tự từ ban công trở về, vẻ mặt không mấy tốt đẹp. Nhưng khi chạm phải ánh mắt Giang Dư Thần, hắn lập tức thay bằng một khuôn mặt tươi tắn.
“Không sao đâu, dù sao cũng không đánh trúng, Trịnh Minh Nghiệp nói công ty sẽ xử lý.”
Lời Trịnh Minh Nghiệp nói tuyệt đối không phải dễ nghe như vậy.
Trong lòng Giang Dư Thần nặng trĩu, đã đưa ra quyết định.
Cậu đứng dậy: “Cái đó, xin lỗi nhé, tôi phải ra ngoài một chút.”
“Hả?” Thời Tự ngạc nhiên nhìn cậu: “Ra ngoài, đi đâu?”
“Vừa nãy bệnh viện gọi cho tôi, nói một bệnh nhân phẫu thuật trước đây bị tái phát, yêu cầu tôi tham gia thảo luận phương án phẫu thuật mới. Tôi cần đến một nơi yên tĩnh, có thể tiếp cận internet và tài liệu phẫu thuật trước đây. Có lẽ sẽ về muộn, cậu không cần chờ tôi đâu.”
“Vậy tôi đi cùng cậu...”
“Không cần.” Giang Dư Thần khéo léo từ chối: “Tôi không muốn bị làm phiền.”
Thời Tự không cam lòng cắn môi, nhưng nghĩ đến đó là một ca phẫu thuật quan trọng, hắn đành phải chấp nhận. Dù sao sau này Giang Dư Thần sẽ còn tiếp xúc với rất nhiều ca phẫu thuật, có nhiều tình huống khẩn cấp, hắn phải là một người chồng rộng lượng.
“Vậy được rồi, nhớ ăn cơm đấy.”
“Biết rồi.” Giang Dư Thần nói xong, nhanh chóng rời đi.
Đang bực bội, giờ đến cả người an ủi duy nhất cũng không còn bên cạnh, Thời Tự một tay ném mình lên giường, vùi mặt vào gối “a a” gào thét.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip