Chương 65

Chương 65

Hai ngày sau, Giang Dư Thần trở lại bệnh viện làm việc, và cùng ngày, cậu chính thức nộp đơn xin từ chức.

Lâm Thịnh cũng nộp đơn từ chức vào cùng ngày. Sau khi hai người chạm mặt, Lâm Thịnh quay lại bệnh viện, đồng thời gây náo loạn một trận lớn trong văn phòng của Tô Triết. Nghe nói lúc đó tình hình vô cùng khó coi, thậm chí đến cả viện trưởng cũng phải ra mặt.

Nếu Giang Dư Thần không phải là nhân vật then chốt trong cơn bão này, mọi người đã muốn kéo cậu lại để nghe chi tiết về vụ ồn ào này rồi.

Một tháng sau, Giang Dư Thần chính thức từ chức. Đồng nghiệp trong khoa và những người quen biết khác đã tụ tập lại, tổ chức một bữa tiệc tạm biệt.

Ba tuần rượu trôi qua, chủ nhiệm Vương nhìn Giang Dư Thần, mặt đầy vẻ lưu luyến.

“Tiểu Giang à,” ông tháo kính ra, dùng khăn lau kính tỉ mỉ. Ánh mắt sau lớp kính tràn đầy tiếc nuối:

“Cậu là bác sĩ mà tôi coi trọng nhất. chỉ có cậu là vừa có thiên phú lại vừa có đủ kiên nhẫn. Tôi vẫn luôn mong cậu có thể kế thừa vị trí của tôi. Khoa chúng ta… không, cả bệnh viện, đều chờ đợi ngày cậu trở thành một bác sĩ ngoại khoa hàng đầu đấy.”

Cảm giác say trộn lẫn với sự lưu luyến dâng lên lòng, giọng chủ nhiệm Vương cũng trở nên lơ mơ: “Sao lại… đi rồi chứ?”

Nói cho cùng, vẫn là mối rắc rối tình cảm ch//ết tiệt kia. hôn nhân tan vỡ đã đành, còn buộc người kế thừa mà mình coi trọng nhất cũng phải ra đi. Không có người cấp dưới tài năng nhất, cái thân già này của ông e là lại phải vất vả thêm vài năm nữa!

Ánh mắt Giang Dư Thần toát lên nụ cười hiền hòa. Giọng nói dịu dàng hơn ngày thường, ngữ khí chân thành nói: “chủ nhiệm Vương, cảm ơn chủ nhiệm đã bồi dưỡng tôi trong mấy năm qua. Tôi sẽ mãi ghi nhớ tất cả những gì đã học được ở đây.”

Cậu lấy điện thoại từ trong túi, tìm ra số mới, đưa cho chủ nhiệm Vương: “Đây là số mới của tôi. Sau này khoa gặp ca bệnh phức tạp, nếu muốn tìm người thảo luận, bất cứ lúc nào gọi cho tôi cũng được.”

“Y học vốn không phân biệt trong hay ngoài bệnh viện. Người trẻ tuổi như tôi rất cần tiếp xúc nhiều ca bệnh thực tế để làm giàu kiến thức, mở rộng tầm mắt. Bệnh viện chúng ta là tốt nhất trong thành phố, sau này vẫn phải nhờ chủ nhiệm chỉ dạy thêm.”

chủ nhiệm Vương nghe những lời khiêm tốn và đúng mực này của cậu, không khỏi thở dài. Quả là một đứa trẻ ngoan.

Những đồng nghiệp xung quanh cũng khuyên nhủ: “chủ nhiệm Vương, đừng buồn nữa. Bác sĩ Giang đâu phải không làm bác sĩ nữa, sau này biết đâu còn có thể gặp nhau ở hội thảo đấy chứ.”

“Đúng vậy. Chủ nhiệm phải cố gắng hơn, đừng để đến lúc đó bị bác sĩ Giang bỏ xa đấy.”

“Mấy thằng nhóc hỗn xược này!”

Một vài câu đùa chọc cười, không khí buồn bã ban đầu trong bữa tiệc lập tức tan biến, chỉ còn lại tiếng cười nói vui vẻ.

Buổi ăn uống kéo dài đến hơn 9 giờ. Điện thoại Giang Dư Thần vang lên. Cậu nhìn màn hình rồi bước ra ngoài.

“Alo…”

Ánh đèn hành lang mờ nhạt. Cậu nhấn nút nghe. Giọng Thời Tự bao bọc trong tiếng điện thoại truyền đến, lười biếng hơn ngày thường vài phần, âm cuối mang theo chút kéo dài:

“Đang ở đâu đấy?”

“Đang ăn cơm. Hôm nay là ngày cuối cùng, đồng nghiệp làm tiệc tạm biệt cho tôi.”

“À, là tiệc chia tay, ở đâu thế?”

Giang Dư Thần nói địa chỉ.

“Vừa hay, tôi xong việc rồi, cũng đang ở gần đây. Tôi qua đón cậu!”

“không cần…”

“Sao lại không cần? Tôi là người nhà của cậu, cậu rời khỏi nơi đã làm việc bao năm, để người nhà đến nói lời cảm ơn với đồng nghiệp cũng là bình thường thôi. Đợi tôi!”

Nói xong, hắn sợ cậu sẽ từ chối, vội vàng cúp điện thoại. Giang Dư Thần nhìn màn hình tối đi, không khỏi bật cười.

Được rồi, vậy thì “người nhà” sẽ đến gặp mặt những đồng nghiệp “cũ”.

Giang Dư Thần quay lại phòng ngồi thêm một lát. Không lâu sau, cửa phòng khẽ gõ hai tiếng, nhịp điệu không nhanh không chậm.

Khi cửa được đẩy ra, một thân hình cao lớn bước vào, ngược sáng từ hành lang, gần như che khuất hết tất cả ánh đèn.

Hắn cao khoảng 1m9, trong nhóm người có chiều cao trung bình 1m75 thì hắn giống như một tòa tháp cao di động. Khung cửa phía trên chỉ vừa đến vai hắn, khiến cánh cửa đó trông có vẻ chật chội.

Chiếc mũ lưỡi trai màu xám đậm được đội thấp. Hốc mắt sâu dưới vành nón. Chiếc khẩu trang màu đen che đi hơn nửa khuôn mặt, nhưng không che được đường cằm sắc nét, gọn gàng. Chỉ còn lại đôi mắt màu xám, trong ánh đèn vàng ấm áp giống như viên đá quý được ngâm trong dòng suối trong. Dù ở khoảng cách xa cũng có thể cảm nhận được vẻ xa cách độc đáo đó.

“Giang Dư Thần.” Hắn bước vào phòng liền khẽ gọi, giọng nói xuyên qua khẩu trang, mang theo chút âm vực trầm.

Sự ồn ào trong phòng giống như bị cắt nguồn điện, lập tức yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió ngoài cửa sổ.

Các đồng nghiệp ngồi vây quanh Giang Dư Thần đều há hốc miệng, ánh mắt đồng loạt dừng lại trên khuôn mặt người đàn ông cao lớn đã tháo khẩu trang. Đôi mắt mang tính biểu tượng này đã được nhìn thấy vô số lần trên màn hình. Giờ đây, khi nhìn gần, mọi người mới ngạc nhiên nhận ra người thật còn kinh diễm hơn, còn ẩn chứa vài phần sắc bén mà ống kính chưa từng bắt được.

Giang Dư Thần nhìn bộ dạng cố tình tỏ ra khiêm tốn nhưng lại toát lên vẻ sắc bén của hắn. Tim cậu không hiểu sao hẫng một nhịp. Trong lòng cậu cười thầm: Người này muốn làm màu, nhưng nói thật, hắn đã làm rất tốt.

Cậu đứng dậy khỏi chỗ ngồi, lướt qua những người đồng nghiệp đang sững sờ, lập tức đi đến trước mặt Thời Tự.

Lúc này, Thời Tự đã kéo khẩu trang xuống hoàn toàn, để lộ toàn bộ khuôn mặt.

Dưới sống mũi cao, đôi môi mỏng với đường cong rõ ràng khẽ nhếch lên. Ở khóe miệng bên phải hằn ra một cái lúm đồng tiền nhàn nhạt, tạo nên sự tương phản kỳ lạ với vẻ lạnh lùng trong đôi mắt màu xám kia. Khuôn mặt đã nhìn thấy hàng nghìn lần trên màn hình, khi nhìn gần, sự tinh xảo ấy lại càng có sức hấp dẫn.

“xin chào mọi người, tôi là Thời Tự.”

Trên mặt hắn nở một nụ cười ấm áp, khẽ gật đầu về phía mọi người: “Người nhà của bác sĩ Giang.”

“Mấy năm nay cậu ấy ở bệnh viện, ít nhiều cũng nhờ các vị tiền bối và đồng nghiệp chiếu cố.”

“Biết hôm nay mọi người làm tiệc tạm biệt cho cậu ấy, tôi đặc biệt đến để nói lời cảm ơn.”

Nói xong, hắn cầm lấy một chiếc ly rỗng trên bàn, rót một chút trà vào. Giang Dư Thần nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cũng không ngăn cản. Nếu muốn làm màu, cứ để hắn làm cho trọn vẹn.

“Ồ…” Cả phòng hít một hơi, cuối cùng hòa thành tiếng ồn ào. chủ nhiệm Vương lấy lại tinh thần đầu tiên, ho mạnh hai tiếng. Trong ánh mắt sau lớp kính vẫn còn sự kinh ngạc:

“Thì ra… là Thời Tự. ngưỡng mộ đã lâu.”

Ông ngừng một chút, ánh mắt nhìn về phía Giang Dư Thần tràn đầy vui mừng, rồi lại quay sang Thời Tự: “Tiểu Giang của chúng tôi, sau này nhờ cậu chiếu cố nhiều hơn. Phải đối xử với cậu ấy thật tốt nhé.”

Nụ cười của Thời Tự càng trở nên chân thành hơn, giọng điệu trịnh trọng: “tôi nhất định sẽ trân trọng cậu ấy, yêu quý cậu ấy thật tốt.”

“Thật là Thời Tự!”

“Thời Tự cố ý đến đón anh Giang, ân ái quá đi!”

Những người khác cũng sôi nổi phản ứng lại, nhao nhao chào hỏi Thời Tự. Có người còn lấy điện thoại ra muốn xin chữ ký. Thời Tự đều đáp ứng từng người một, kiên nhẫn và ôn hòa, không hề có chút thái độ của một ngôi sao lớn.

Hắn ngồi trong phòng khoảng mười phút, đáp ứng yêu cầu chụp ảnh chung của vài đồng nghiệp, rồi nắm lấy tay Giang Dư Thần, cười với mọi người nói: “Thời gian không còn sớm, tôi và Dư Thần xin phép về trước. Một lần nữa cảm ơn mọi người.”

Nói xong, hắn nắm tay Giang Dư Thần, dưới ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ của cả phòng, từ từ bước ra.

Giang Dư Thần được Thời Tự nắm tay đi xuống cầu thang. Cho đến khi ngồi vào trong xe và đóng cửa lại, cậu mới không nhịn được cười thành tiếng.

“Thời đại minh tinh, vừa nãy ở trong phòng kia diễn vai ‘người nhà’, diễn có đã không?”

Bàn tay Thời Tự đang cài dây an toàn khựng lại, khẽ quay đầu, toát lên nụ cười ranh mãnh:

“Đã, đương nhiên là đã.”

“Nhưng mà, tôi làm vậy cũng là vì cậu thôi. Làm người nhà, nên có chút thể diện chứ. Đâu thể để cậu mất mặt trước đồng nghiệp được.”

“Ồ? Nói như vậy, tôi còn phải cảm ơn cậu nữa à?”

“Cảm ơn thì không cần, cậu hôn tôi một cái là được.”

Ánh đèn đường mờ nhạt xuyên qua cửa xe chiếu vào, được lớp kính màu tối lọc lại thành một màu hổ phách mơ hồ, giống như mật ong tan chảy, từ từ chảy trên chiếc ghế giữa hai người.

Nhiệt độ trong xe rõ ràng đã được chỉnh vừa phải, nhưng không khí lại trở nên đặc quánh một cách khó hiểu. Ngay cả hơi thở cũng dường như được bao bọc bởi một lớp ẩm ướt.

Giang Dư Thần nghiêng đầu nhìn hắn.

Thời Tự nghiêng đầu, nhìn cậu chăm chú. Màu mắt trở nên sâu hơn trong bóng tối, như lưu ly chìm xuống đáy biển, để lộ ra một khao khát.

Không ai phát ra âm thanh. Cơ thể Giang Dư Thần từ từ dịch lại gần, đè lên người Thời Tự. Lưng Thời Tự tựa vào lưng ghế, nhịp tim từ từ nhanh hơn.

Đôi mắt Giang Dư Thần trở nên sâu thẳm dưới ánh đèn xe mờ ảo. Cậu cúi đầu, đầu tiên là dùng chóp mũi nhẹ nhàng cọ vào trán Thời Tự, như đang xác nhận điều gì đó. Sau đó, đôi môi ấm áp bao phủ lên.

Nụ hôn này rất nhẹ, mang theo hơi lạnh của gió đêm và mùi hương độc đáo của Giang Dư Thần, lặng lẽ lan tỏa trong không gian yên tĩnh của chiếc xe.

Thời gian trôi qua không biết bao lâu. Khi tách ra, hơi thở của cả hai đều có chút dồn dập.

Giọng Giang Dư Thần hơi trầm xuống: “hài lòng chưa?”

“hài lòng, rất hài lòng. Phần còn lại, chúng ta về nhà rồi làm tiếp!”

Giang Dư Thần mỉm cười, không nghi ngờ gì về lời nói đó.

Hơn một tháng qua, giới giải trí yên ắng. Cho đến hai ngày trước, một sự kiện đột nhiên bùng nổ: ca sĩ Từ Chính Hằng (Simon) bị tố cáo liên quan đến tội h//iếp d///âm không thành và tấn công tìn//h d///ục, đã bị cảnh sát bắt đi. Bức ảnh anh ta bị bắt trong tình trạng chật vật lan truyền điên cuồng trên mạng, như thể có cánh.

Sau đó, tin tức lại lan truyền rằng bao gồm cả Thời Tự và một số nghệ sĩ khác đã đến sở cảnh sát để hợp tác điều tra và làm chứng. Phòng làm việc của Simon không có bất kỳ động thái nào trên mạng xã hội. Người sáng suốt nhìn vào là biết Simon đã hết thời.

Simon và Thời Tự có mối thù sâu nhất, nhưng hiện tại Thời Tự lại đắc ý cả trong tình yêu lẫn sự nghiệp, sắp sửa tiến hành tour diễn vòng quanh thế giới. Fan của hắn không có tâm trạng để mắt đến quá khứ. Sau khi tạo ra một đợt hot topic, họ liền mặc kệ.

Những chuyện trên, càng không liên quan gì đến Giang Dư Thần.

Hôm nay, cậu gặp Phương Tri Việt. Hai người nói chuyện về việc hợp tác. Viện nghiên cứu của Phương Tri Việt dự kiến sẽ chính thức đi vào hoạt động sau một tháng. Viện đã nhận được vài dự án quốc tế và đã kết nối được với khá nhiều chuyên gia.

Hai người thảo luận những chi tiết cụ thể cho đến khi hoàng hôn buông xuống. Rời khỏi quán cà phê, Thời Tự đứng bên đường gửi cho Giang Dư Thần một tin nhắn:

【Nói chuyện xong rồi, rất thuận lợi.】

Tin nhắn gửi đi, nhưng đầu dây bên kia không có phản hồi.

Giang Dư Thần biết gần đây Thời Tự rất bận, vừa phải phát hành ca khúc mới lại vừa phải chuẩn bị cho buổi biểu diễn hai tháng sau.

Một lát sau, Thời Tự mới gửi tin nhắn đến:

【Ô ô ô vẫn còn ở công ty. Làm không xong, căn bản là làm không xong [khóc rống]】

Giang Dư Thần nhìn biểu tượng khóc rống, không khỏi nở một nụ cười.

Khoảng thời gian này cậu khá rảnh rỗi, nhưng lại không có tâm trạng về nhà, nên cứ đi vòng vòng trên đường. Cậu đỗ xe bên lề, xếp hàng mua món bánh ngọt Thời Tự thích, rồi lái xe đến công ty hắn.

Bảo vệ ở dưới lầu vốn dĩ đã nhận ra Giang Dư Thần. Sau vụ lùm xùm hot search ầm ĩ trước đây, họ càng xác nhận thân phận “người nhà” của cậu với Thời Tự. Vì Trịnh Minh Nghiệp cũng đã ra ngoài, bảo vệ đã đưa cho Giang Dư Thần một thẻ khách, và nhờ lễ tân dẫn cậu lên.

Thời Tự đang họp với đội thiết kế tour diễn của hắn. Giang Dư Thần được dẫn đến cửa phòng họp. Trợ lý Tiểu Trương lập tức đứng lên. Giang Dư Thần làm động tác “suỵt”, chỉ vào bên trong, rồi chỉ vào phòng chờ nhỏ bên cạnh, ra hiệu sẽ đợi Thời Tự ở đó.

Tiểu Trương gật đầu liên tục.

Giang Dư Thần lấy điện thoại ra, nhận tệp tài liệu mà Phương Tri Việt gửi đến. Vừa nhìn thấy những thuật ngữ chuyên ngành trên tài liệu, não cậu như được tiêm một liều thuốc kích thích mạnh, lập tức chuyển sang chế độ làm việc.

Cậu chăm chú làm việc trong nửa giờ. Thời Tự vẫn chưa ra. Giang Dư Thần ngồi có chút mệt, đứng dậy hoạt động một chút. Cậu thấy Tiểu Trương cũng không còn ở cửa, bản thân có chút tò mò về công ty trong giới giải trí, nên đã đi ra ngoài dạo một vòng.

Một người lạ cao lớn như vậy, dọc đường đi thế mà không ai hỏi cậu. Ngược lại, ai cũng như nhận ra cậu, gọi “bác sĩ Giang,” còn nhiệt tình nói cho cậu biết Thời Tự đang ở đâu, một lần nữa xác nhận thân phận “người nhà” của cậu.

“Ơ, đây không phải bác sĩ Giang sao?”

Một người đàn ông trung niên, đi cùng hai cấp dưới, bước ra khỏi thang máy và tình cờ gặp Giang Dư Thần.

Giang Dư Thần thấy ông ta có chút quen mắt, nhưng không nhớ ra.

Người đó cười ha ha nói: “Lần trước chúng ta gặp nhau ở nhà ăn trên sân thượng.”

“Hạ Tổng!”

Giang Dư Thần nhớ ra, vị này chính là người đã từng nói chuyện với cậu và Thời Tự ở sân thượng, còn mời cậu tham gia lễ kỷ niệm công ty của ông ta.

“Ha ha ha, bác sĩ Giang trí nhớ quả nhiên tốt. Không hổ là thiên tài mà mọi người ca ngợi.”

Giang Dư Thần toát mồ hôi, cậu chẳng qua chỉ nhớ nhanh và lâu hơn người bình thường một chút, thế mà lại bị đồn thành ra thế này.

“Bác sĩ Giang đến tìm Thời Tự sao? Tôi cũng đến để hợp tác với cậu ấy. Thời Tự, cậu thanh niên này thật sự, dù nổi tiếng nhưng không hề kiêu ngạo, còn có thể viết nhạc một cách chân thành, kiên định. Điều này rất giống với triết lý của công ty chúng tôi, nên tôi rất ngưỡng mộ cậu ấy!”

Giang Dư Thần nhớ lại lúc đó Hạ tổng nói ông ta là người đầu tư đầu tiên cho Thời Tự. Hiểu được mối quan hệ thân thiết giữa họ, trong lời nói của cậu lại có thêm vài phần kính trọng:

“Có thể được Hạ tổng ngưỡng mộ, là vinh hạnh của cậu ấy.”

“Ha ha,” Hạ tổng cười xua tay.

“Nhưng nói đến, chúng ta thật sự có duyên đấy. Cậu có biết lần đầu chúng tôi hợp tác là khi nào không?”

“Khi nào vậy?”

“Chính là lúc cậu ấy còn học cấp ba!”

Hạ tổng nhớ lại chuyện cũ, càng cảm thấy hoài niệm. Thoáng cái mười năm đã trôi qua.

“Thật ra công ty chúng tôi vẫn luôn có quan hệ chặt chẽ với trường cấp ba Hoa Anh. Rất nhiều thiết bị ở trường các cậu đều do công ty chúng tôi tài trợ. Thế nên vào dịp kỷ niệm thành lập trường, hiệu trưởng các cậu còn mời tôi đến dự lễ. Tôi chính là lúc đó lần đầu tiên gặp Thời Tự.”

“Tiết mục biểu diễn của cậu ấy thật sự rất tốt. Cả người mang theo sự sắc bén độc đáo của thiếu niên, cái khí thế không chịu thua giống như cỏ dại mọc ra, tràn đầy sức sống.”

“Cậu ấy ôm một cây guitar điện ngồi giữa sân khấu. Đèn chiếu lên người, cậu ấy không hề bối rối chút nào. Ánh mắt sáng như ngọn lửa, cứ như sân khấu này sinh ra là để dành riêng cho cậu ấy.”

Hạ tổng nói rồi bật cười: “Lúc đó tôi đã nói với người bên cạnh, đứa trẻ này trong mắt có một sự tàn nhẫn, tương lai nhất định sẽ có tiền đồ lớn.”

Giang Dư Thần cũng đã tham gia vào đoạn thanh xuân đó của Thời Tự. Nghe Hạ tổng kể lại chuyện cũ, trong mắt cậu cũng không khỏi hiện lên vẻ hoài niệm và tự hào.

“Sau đó, công ty chúng tôi tổ chức hoạt động thường niên, tôi muốn mời cậu ấy lên sân khấu biểu diễn. Nhưng mà, lúc đó cậu ấy vẫn là học sinh. Nếu bị trường học biết thì không hay, bị xử phạt thì không tốt, nên tôi đã hỏi trường các cậu đầu tiên.”

“Ban đầu trường các cậu không đồng ý, nói rằng nhỡ lộ ra thì danh dự của học sinh không tốt, cần phải bảo vệ học sinh. Tôi cũng hiểu, chỉ đành từ bỏ.”

“Nhưng vài ngày sau, mọi chuyện đột nhiên thay đổi. Thời Tự chủ động liên hệ với tôi, nói muốn biểu diễn tại công ty chúng tôi. Đổi lại, liệu tôi có thể giúp một dự án của trường họ không? Tôi nói không vấn đề. Trường các cậu có đồng ý không?”

“Cậu ấy nói sẽ thuyết phục trường học. Sau đó trường các cậu thực sự đã đồng ý, chúng tôi mới có lần hợp tác đầu tiên, và có những lần hợp tác sau này.”

Hạ tổng hiển nhiên rất hài lòng với ánh mắt nhìn người của mình lúc đó.

Lòng Giang Dư Thần khẽ động. Một chuyện cũ đã chôn sâu trong lòng nhiều năm theo lời kể của Hạ tổng, từ trong đất tơi xốp chui ra.

Cậu nhẹ giọng hỏi: “Hạ tổng còn nhớ là dự án gì không?”

“À, hình như là kinh phí tham quan đại học thì phải. Đó đều là những học sinh giỏi nhất trong trường. Giáo viên dẫn họ đi để trải nghiệm. Tôi thấy cũng rất có ý nghĩa nên đã đồng ý.”

Vừa dứt lời, trái tim trong lồng ngực Giang Dư Thần bỗng nhiên đập mạnh như trống, từng tiếng đập mạnh vào lồng ngực.

Giọng cậu nghẹn lại hỏi: “Lúc đó, Thời Tự học lớp mấy vậy?”

“Lớp 12. Chuyện này tôi nhớ rõ, vì chỉ có một lần duy nhất đó thôi!”

Tất cả mọi nghi vấn, tại khoảnh khắc này đều có lời giải đáp.

Trong đầu Giang Dư Thần vang lên lời nói của cô Cao ở quán cà phê chưa kịp nói hết:

“Lúc em học lớp 12, trường học tổ chức tham quan đại học…”

Lúc đó, Thời Tự đã vội vàng ngắt lời cô.

Chuyện đó liên quan đến cậu, khiến Thời Tự phải để tâm đến mức cất tiếng ngắt lời.

Đầu Giang Dư Thần một mảnh hỗn loạn, cậu không còn nhớ mình đã nói gì với Hạ tổng nữa. Khi tỉnh táo trở lại, cậu đã trở về phòng chờ. Vừa ngồi xuống không lâu, Thời Tự đã bước ra từ phòng họp.

“Giang Dư Thần, cậu đến tìm tôi à!”

Nụ cười của chàng trai vẫn rạng rỡ như ánh mặt trời, lấp lánh đến mức khiến Giang Dư Thần phải che mắt.

Thời Tự làm nũng lại gần: “Cậu đến rồi sao không nói với tôi, tôi có thể kết thúc cuộc họp sớm hơn mà.”

“Không cần làm ảnh hưởng đến công việc,” Giang Dư Thần theo bản năng nói.

“Được rồi, bác sĩ Giang chuyên nghiệp nhất trên thế giới!”

Thời Tự kéo Giang Dư Thần: “Đi thôi, hôm nay xong việc rồi. Chúng ta về nhà.”

Lúc về, Thời Tự là người lái xe, không biết có phải vì hắn nhận ra trạng thái của Giang Dư Thần không tốt lắm hay không.

Sự im lặng trong xe được lấp đầy bởi tiếng động cơ rì rầm. Giang Dư Thần nhìn phong cảnh đường phố lùi lại nhanh chóng ngoài cửa sổ. Trong đầu cậu vẫn còn là lời của Hạ tổng: Thời Tự đã chủ động tìm Hạ tổng, thỉnh cầu “giao dịch” đó.

Những mảnh ký ức chắp vá giống như thủy triều lặp đi lặp lại tấn công lồng ngực cậu, khiến hốc mắt cậu cảm thấy nóng ẩm.

Về đến nhà, Thời Tự mở cửa. Ánh đèn ấm áp bao phủ lấy cơ thể Giang Dư Thần, làm trái tim mệt mỏi của cậu cảm thấy ấm áp quen thuộc.

Thời Tự vỗ tay, nhẹ giọng nói: “Về đến nhà rồi…”

Giang Dư Thần đứng dưới ánh đèn, bỗng nhiên nói:

“Vừa nãy tôi gặp Hạ tổng ở công ty. Ông ấy kể cho tôi nghe chuyện kinh phí tham quan đại học năm lớp 12.”

“Lúc tôi học lớp 12, trường có tổ chức cho một nhóm học sinh đi tham quan đại học, để giúp học sinh xác định giấc mơ học tập của mình. Vì chi phí lớn, tôi vốn định từ chối. Nhưng sau đó có một doanh nghiệp tài trợ kinh phí cho chuyến đi này, nên tôi mới có thể tham gia.”

“Để rồi có thể gặp được vị giáo sư đã thay đổi cả đời tôi ở học viện y học, có thể xác định được giấc mơ tương lai của mình.”

Nụ cười trên mặt Thời Tự cứng đờ. Giang Dư Thần từ từ quay người lại nhìn hắn. Đáy mắt cậu ửng đỏ:

“Lúc đó, người tài trợ, là cậu đã thuyết phục được, phải không?”

Thời Tự cắn chặt môi, một lúc sau, hắn nhẹ nhàng gật đầu.

Những chuyện trong quá khứ được truyền lại từ miệng người khác, “Thời Tự thầm mến Giang Dư Thần,” ngày càng trở nên rõ ràng.

“Tại sao không nói cho tôi biết?”

Giang Dư Thần hiếm khi, trong giọng nói mang theo một chút trách móc: “Sau khi gặp lại, sau khi tỏ tình, tại sao không nói cho tôi?”

Thời Tự nhìn bộ dạng muốn làm rõ của Giang Dư Thần, ánh mắt không còn né tránh nữa, nghiêm túc nói:

“Sau khi gặp lại không nói, là vì tôi không muốn dùng danh nghĩa ‘ân tình’ để có được sự yêu thích của cậu. Tôi muốn cậu hoàn toàn đơn thuần thích tôi, không muốn sự thích của cậu bị nhiễm những cảm xúc khác.”

“Sau khi tỏ tình không nói, là vì tôi đã tỏ tình thành công rồi. Chuyện quá khứ không còn quan trọng như vậy nữa. Hơn nữa, nói ra cũng rất ngại.”

Tình cảm của thiếu niên, mạnh mẽ, có thể làm tất cả mọi thứ vì người mình thích.

Nhưng khi trưởng thành hơn, từ từ lắng đọng lại, nhìn lại chuyện cũ, không khỏi cảm thấy ngượng ngùng.

“Thật sao?” Giang Dư Thần lại không tin. Cậu nhìn hắn, nói từng chữ một:

“Chẳng lẽ không phải vì cậu không muốn làm tôi cảm thấy hổ thẹn, muốn bảo vệ lòng tự trọng yếu ớt của một thiếu niên sao?”

Giang Dư Thần đã từng có một đoạn thời gian bi thảm, bị cha mẹ bỏ rơi, bị cha mẹ quên lãng đến mức quên cả gửi tiền sinh hoạt phí. Vì không có tiền chỉ có thể ăn những món rẻ nhất. Người thân cận nhất trong cuộc sống là người giúp việc tốt bụng. Đồng thời, cũng vì không có tiền, khi trường học chọn cậu để đi tham quan các trường đại học danh tiếng, cậu chỉ có thể từ chối một cách khó khăn.

Giang Dư Thần cũng không trưởng thành hơn bạn bè cùng tuổi là bao. Cậu cũng là thiếu niên, có lòng tự trọng nhạy cảm của một thiếu niên.

Nếu lúc đó cậu biết kinh phí tham quan của mình là do bạn học đổi lấy, cậu có lẽ sẽ cảm ơn, nhưng chắc chắn kèm theo sự mặc cảm mạnh mẽ.

Thế nên, lúc đó, khi nghe cô giáo nói có doanh nghiệp tài trợ kinh phí tham quan đại học, cậu đã vui mừng, may mắn và cảm ơn biết bao, vì nếu là doanh nghiệp tài trợ cho tất cả mọi người, thì bản thân mình sẽ không phải là “đặc biệt.”

Thiếu niên ngày đó, làm sao có thể nghĩ đến, đó là vì có một người, vẫn luôn lặng lẽ dõi theo mình.

“Thời Tự…”

“Xin lỗi, xin lỗi!” Nhìn hốc mắt Giang Dư Thần ngày càng đỏ hơn, Thời Tự hoàn toàn luống cuống. Chàng trai cao lớn lúng túng nói:

“Đều là lỗi của tôi, tôi không nên tự ý quyết định…”

“Không…” Giang Dư Thần nuốt xuống tiếng nghẹn ngào, ngẩng đầu nhìn Thời Tự.

“Tôi muốn cảm ơn cậu, Thời Tự. Dù có thể cậu không cần, nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn cậu.”

Cảm ơn cậu, đã giúp tôi thực hiện giấc mơ; cảm ơn cậu, đã mang lại cho tôi ước mơ; cảm ơn cậu , đã bảo vệ lòng tự tôn mỏng manh của một thiếu niên.

“Cảm ơn cậu.”

Thời Tự hít hít mũi, một tay kéo cậu vào lòng.

“Đều qua rồi,” hắn không cần cậu giải thích. Hắn hiểu quá khứ của cậu.

Vì bản thân hắn vẫn luôn luôn dõi theo cậu.

“Ừm.”

Giang Dư Thần khẽ đáp lại, hàng mi run rẩy trong hõm vai Thời Tự, cuối cùng cũng khép lại đôi mắt.

Cậu vùi mặt sâu hơn vào cổ đối phương. Chóp mũi quanh quẩn mùi tuyết tùng quen thuộc. Cơ thể cậu thả lỏng, hoàn toàn hòa mình vào vòng tay ấm áp này.

Tất cả đã qua rồi.

Cuộc sống mới của cậu, đã bắt đầu.

– Hoàn chính văn – 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip