Chương 4


Bởi vì ánh mắt của Hàn Diệu Diệu quá mức khủng bố, Lục Dĩ Ngưng sợ bị cô ấy chăm sóc bằng nắm đấm, nên cả trận bóng rổ, Lục Dĩ Ngưng không dám kích thích cô ấy thêm lần nào nữa.

Lúc kích động, cô nhiều nhất cũng chỉ dám nghiến răng nghiến lợi, sau đó siết chặt ngón tay của mình, dáng vẻ yên tĩnh bỗng nhiên trở thành dòng nước trong veo giữa đám con gái đang la hét xung quanh.

Bởi vì không phải giải thi đấu chính thức, nên thời gian không quá dài, không lâu sau đó, sân bóng rổ một lần nữa khôi phục sự yên tĩnh.

Hai đội giải tán, tiếng hò hét, vỗ tay trên khán đài dần lắng xuống.

7 giờ, sắc trời vừa tối lại.

Lục Dĩ Ngưng lúc này mới hoàn toàn giải phóng tay và miệng mình, cô buông ngón tay ra, thở một hơi dài.

Có lẽ là do vừa rồi mím miệng quá mạnh, ngay khi vừa mới thả lỏng, môi đã chảy đầy máu, hơn nữa màu sắc lại đậm hơn so với bình thường.

Đèn đường bên này mờ ảo, bốn phía đều là người, ánh đèn càng làm cho cô gái trở nên xinh đẹp, môi đỏ răng trắng, khuôn mặt như có thể vắt ra nước.

Hàn Diệu Diệu thu hồi ánh mắt ở trên người bạn trai, quay đầu lại, ngẩn ra vài giây, rồi thật sự đưa tay ra véo mặt cô: "Ngưng Ngưng."

Ánh mắt cô ấy ôn hòa, giọng nói cũng hiếm khi dịu dàng, hỏi câu mà Lục Dĩ Ngưng không muốn nghe chút nào: "Rốt cuộc là tại sao, trước kia cậu lại nhìn trúng Bùi Tuyệt?"

"..."

Lục Dĩ Ngưng im lặng, đáp lại một câu mà cô nàng này cũng không muốn nghe: "Bạn trai cậu vừa thua đấy."

Dừng mấy giây: "Còn thua rất thảm."

Hàn Diệu Diệu: "..."

Lục Dĩ Ngưng chỉ đùa với cô nàng một chút.

Mặc dù cô không muốn nhắc tới Bùi Tuyệt, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không thể nhắc tới. Cô chống cằm, tầm mắt di chuyển tới một điểm nào đó, cho đến khi người nọ biến mất trước cửa nhà vệ sinh nam, cô mới hỏi ngược lại một câu: "Cậu nghĩ thế nào?"

"Vì hắn ta đẹp trai?"

Mặc dù hai năm trở lại đây, ngoại hình của Bùi Tuyệt có phần kém sắc nhưng đặt trong đám con trai trường Y, thì khuôn mặt đoan chính, vóc dáng cao ráo nên hắn vẫn nổi bật, ưa nhìn.

Nhưng Lục Dĩ Ngưng không phải vì điều này, nói về mặt mũi, lúc học cấp 3, nam nữ trong lớp nghệ thuật bọn họ đều là gương mặt đại diện cho trường.

Khuôn mặt, khuôn mặt, chính là điều đặc biệt của khuôn mặt hắn.

So về học hành, so về nhan sắc, sinh viên nghệ thuật có thừa.

Có rất nhiều nam sinh trong lớp trông đẹp trai hơn Bùi Tuyệt, người theo đuổi Lục Dĩ Ngưng cũng không ít, nhưng cô đúng là chưa nói chuyện với ai trong số họ.

Về lý do tại sao lại vừa ý Bùi Tuyệt, Lục Dĩ Ngưng nghĩ một lúc, "Có thể là vì hắn ta có nội hàm hơn."

Hàn Diệu Diệu càng không thể tin được: "Làm sao cậu biết hắn ta có nội hàm?"

* 内涵: Nội hàm là một cảm giác trừu tượng nhưng tuyệt đối, một nhận thức về một người hoặc một cái gì đó. Nội hàm không nhất thiết phải rộng, nhưng nó cũng chỉ giới hạn trong cái nhìn của một người nhất định về một người nào đó hoặc một vấn đề nào đó. (nguồn Baidu)

Lục Dĩ Ngưng nói câu này là thật.

Cô đúng là bởi vì nội tâm của Bùi Tuyệt, hắn ta ôn nhu, tỉ mỉ, săn sóc, về văn thì có thể làm thơ, về võ thì có thể cầm dao phẫu thuật, lại còn giống các tiểu thư nhà giàu thời cổ đại, tinh thông cầm kỳ thi họa, vào ngày lễ trưởng thành của Lục Dĩ Ngưng, hắn bị lẫn trong một đám phú nhị đại ăn mặc như một con công trong các bộ đồ Gucci, hắn giống như một con thiên nga trắng cô độc. Không nghi ngờ gì nữa, trong một giây đó, Lục Dĩ Ngưng đã thực sự động lòng.

Nhưng hiện tại cô cũng không có thời gian để giải thích nhiều như vậy, bởi vì chưa đầy trăm mét phía trước, chàng trai mặc áo trắng, quần đen kia đang từ cửa nhà vệ sinh đi ra.

"Cậu nghĩ xem", tim Lục Dĩ Ngưng bỗng nhiên đập nhanh, cô cầm điện thoại đứng dậy, nói như thật: "Nếu trong đầu hắn không có gì, tuổi còn trẻ có thể bị hói đầu sao?"

Hàn Diệu Diệu: "..."

Nghe qua cũng có vẻ hợp lý.

Lục Dĩ Ngưng nói xong liền vỗ vai cô ấy một cái, ba bước nhảy khỏi khán đài.

Nửa phút sau, Hàn Diệu Diệu mới từ phía sau đi theo, cô ấy không biết tâm tư của Lục Dĩ Ngưng, còn đang lẩm bẩm về đề tài Bùi Tuyệt.

Mỗi một chữ, Lục Dĩ Ngưng đều nghe rõ, nhưng không còn thời gian để nghĩ xem nó có ý nghĩa gì, trước mắt chỉ có bóng dáng ai kia, anh rất cao và gầy, bởi vì vai rộng và đôi chân thẳng tắp nên anh bước đi rất đẹp.

Chiều cao nam nữ chênh lệch không nhỏ, nam sinh chân dài, bước chân lại rộng khiến khoảng cách giữa hai người nhanh chóng bị kéo giãn, Lục Dĩ Ngưng bước nhanh hơn, trong lòng bất ổn, vô cùng rối rắm.

Hy vọng anh quay đầu, lại hy vọng anh không quay đầu.

Có lẽ là vì ánh mắt của cô quá nóng, ý nghĩ vừa hiện ra trong vài giây, bước chân của người phía trước đột nhiên dừng lại.

Lục Dĩ Ngưng tựa như một kẻ cuồng theo dõi, phản ứng vô cùng nhanh chóng dừng lại, sau đó trong nháy mắt anh xoay người cũng quay người theo.

Anh quay lại, Lục Dĩ Ngưng liền rẽ phải.

Tầm mắt hai người chỉ vừa vặn chạm nhẹ.

Cách nhau chưa đầy năm mét, Đường Mộ Bạch đứng dưới đèn đường nheo mắt, mất mấy giây mới nhớ ra cô gái này là ai.

Tầm mắt mờ mịt, hơi chuyển đến chỗ Lục Dĩ Ngưng đang đứng ở cửa đối diện, một lúc sau mới hạ khóe miệng, lấy điện thoại ra chụp ảnh, sau đó gửi cho Lục Cảnh Hành: "Em gái cậu?"

Nửa phút sau: "Ừ, sao vậy?"

Đường Mộ Bạch: "Hiện tại, cô ấy đang đứng ở cửa nhà vệ sinh nam."

Lục Cảnh Hành: "?"

Đường Mộ Bạch liếc nhìn thời gian: "Một phút rồi."

Lục Cảnh Hành: "..."

Đường Mộ Bạch: "Cô ấy giống như rất muốn đi vào."

Lục Cảnh Hành không trả lời lại.

Nửa phút sau, điện thoại của Lục Dĩ Ngưng đột nhiên rung lên.

Lấy ra nhìn, tên người gọi lại là: Lục Cảnh Hành.

Lục Dĩ Ngưng: "..."

Một số câu hỏi: Cảnh xấu hổ nhất mà bạn từng trải qua là gì?

Câu trả lời ẩn danh: Bị chàng trai mình thích nhìn thấy bạn đang lượn lờ trước cửa nhà vệ sinh nam, điều này còn chưa đủ xấu hổ. Điều đáng xấu hổ hơn là nam sinh này lại là bạn của anh trai bạn ... Bạn có thể tưởng tượng bạn đang đứng trước cửa nhà vệ sinh và không biết nên tiến hay lùi, lúc đó người anh trai yêu quý của bạn đã gọi điện cho bạn và nói với bạn rằng "Đồ của nam sinh không có gì là đẹp mắt cả", cảm giác sẽ ra sao?

Quên đi, mình có thể nhịn được.

Ai bảo dáng dấp hai người bọn họ đẹp mắt cơ chứ?

9h30 phút tối, Lục Dĩ Ngưng gõ xong câu trả lời này và nhấn để gửi.

Ngay khi màn hình điện thoại báo gửi thành công, tin nhắn của Khương Nại lập tức hiện lên: "Lúc chiều tao đang làm thí nghiệm thì điện thoại di động hết pin, tao mới về kí túc xá vừa sạc vừa bật nguồn, có chuyện gì vậy bảo bối?"

Không đến mấy giây, tin nhắn tiếp theo của Khương Nại lại nhanh chóng hiện lên: "Chờ đã, mày yêu rồi? Yêu ai cơ?"

Khương Nại: "Fuck, không phải mày cùng đồ chó kia quay lại đấy chứ?"

Từ "đồ chó" là tên riêng do Khương Nại đặt cho Bùi Tuyệt sau khi Lục Dĩ Ngưng chia tay với hắn.

Lục Dĩ Ngưng: "Có lẽ là mày đã nhìn thấy dấu chấm than màu đỏ rồi nhỉ?"

Tin nhắn vừa gửi đi, cửa kí túc xá bị đập mạnh, giọng của Hàn Diệu Diệu từ ngoài cửa truyền vào, âm mũi đặc sệt, giọng nói không rõ: "Ngưng Ngưng, mình quên mang chìa khóa..."

Kí túc xá sắp xếp trên là giường, dưới là bàn, Lục Dĩ Ngưng cũng bất chấp việc đang cùng Khương Nại tán gẫu, đứng dậy xuống giường mở cửa cho Hàn Diệu Diệu.

"Ngưng Ngưng à ——"

Hàn Diệu Diệu rõ ràng đã uống không ít rượu, cửa vừa mở ra, mùi rượu trên người cô ấy xộc thẳng vào mặt, Lục Dĩ Ngưng nhăn mũi vội vàng đỡ người đang ngã về phía khung cửa, cơ thể này liền nhào vào vòng tay của cô, giống như là đang chia sẻ một bí mật, cố ý kiễng chân, ở bên tai cô nói nhỏ: "Nói cho cậu biết tin tức tốt."

Một con quỷ say rượu thì có thể nói ra được tin tức tốt gì?

Lục Dĩ Ngưng cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn phối hợp hỏi một câu: "Tin tức tốt gì?"

Cả người Hàn Diệu Diệu đều treo trên người cô, "Tiểu ca ca mà cậu một mực nhìn chằm chằm lúc chiều.... mình biết tên là gì nha."

"..."

Hàn Diệu Diệu mặc dù uống nhiều, nhưng lại không say như chết, cô ấy giả bộ vừa ho vừa hắng giọng: ""Chính là Đường Mộ Bạch, người đã phát biểu với tư cách là đại diện ưu tú trong buổi chào tân sinh viên của trường!"

Lần chào tân đó, Hàn Diệu Diệu có chuyện nên không đi được, nhưng Lục Dĩ Ngưng thì có.

Hàn Diệu Diệu nhíu mày, ngẩng mặt lên nhìn cô: "Chẳng phải cậu có đi sao... Lúc anh ấy phát biểu thì cậu làm cái gì vậy?"

Lục Dĩ Ngưng cũng nhíu mày theo, lúc đấy cô đang làm gì nhỉ?

Lúc ấy, cô... ngủ.

Ngày chào tân sinh viên, mùa hè vẫn chưa qua, hàng nghìn người ngồi chật cứng trên sân trường, cái nắng như thiêu đốt, Lục Dĩ Ngưng ngồi ở hàng ghế sau, mới nghe một chút đã ngủ thiếp đi.

Thậm chí cô còn không nhớ có đại diện sinh viên ưu tú lên phát biểu.

Hàn Diệu Diệu không quá bận tâm đến câu hỏi này, cô cười "hêhê" một tiếng, "Không phải tối nay mình cùng bạn trai ăn cơm với họ sao, mình còn hỏi giúp cậu WeChat của anh ấy đó."

Ánh mắt Lục Dĩ Ngưng sáng lên, trong đầu nghĩ, Hàn Diệu Diệu mặc dù không quá đáng tin nhưng khi làm chuyện lớn lại thật không khiến người ta thất vọng, tâm tình cô rất tốt, giọng điệu cũng càng thêm rõ ràng: "Sau đó thì sao?"

"Anh ấy nói điện thoại di động của mình là Nokia, không chơi được WeChat."

Hàn Diệu Diệu uống say, đầu óc không tỉnh táo, hiển nhiên tin là thật: "Ngưng Ngưng, cậu biết không? Hàng hiệu trên người anh ấy cũng là đồ fake xịn, mình hỏi anh ấy mua chúng ở đâu, anh ấy nói mua hàng bày trên thảm với giá 10 tệ một chiếc. Chao ôi, ai có thể ngờ được rằng học trưởng của chúng ta thành tích thì xuất sắc, bề ngoài gọn gàng , nhưng thật ra lại là sinh viên nghèo, đến cái tất cũng phải khâu mấy lần."

Lục Dĩ Ngưng: "..."

Câu trả lời của Lục Dĩ Ngưng trên Zhihu, đã vượt lên đứng trong top đầu với bốn nghìn lượt thích chỉ trong một tuần.

Một tuần sau, vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ quốc khánh, cô đang đi loanh quanh bên chậu trúc ở nhà cô cô thì nhận được tin nhắn của Lục Cảnh Hành.

Lục Cảnh Hành cũng là một người bận bịu, nhất là đến năm thứ ba đại học, trừ phi có chuyện, nếu không cũng sẽ rất ít khi nhắn tin cho cô.

Ví dụ như lần này, chỉ nhắn vài câu ngắn gọn: "Dĩ Ngưng, thẻ USB của anh để ở phòng khách, bạn anh vừa vặn tiện đường nên đến lấy giúp, em ra cửa đưa cho nó nhé?"

Anh dùng dấu hỏi, nhưng dựa vào những gì Lục Dĩ Ngưng biết về anh, có lẽ bạn của anh đã tới cửa, Lục Dĩ Ngưng cũng không dám chậm trễ, tìm thấy cái USB mà Lục Cảnh Hành đặt trên bàn trà, khoác áo khoác rồi ra khỏi cửa.

Sân biệt thự nhà họ Lục không nhỏ, Lục Dĩ Ngưng vừa ra khỏi cửa lớn, đã nhìn thấy người đứng nghiêng về phía cửa chạm khắc, dưới chân người kia giẫm lên một tảng đá rất nhỏ, nửa cúi đầu trả lời điện thoại.

Hô hấp Lục Dĩ Ngưng đình trệ, trong nháy mắt đầu óc trống rỗng, gần như vô thức, cô thốt lên: "Tiểu Bạch ——"

Thật ra cô muốn gọi là "học trưởng", dù sao thì hai người cũng không thân quen lắm, điều xấu là trong mấy ngày qua, Hàn Diệu Diệu mỗi khi nhắc đến anh đều dùng "Tiểu Bạch", trước Tiểu Bạch, sau Tiểu Bạch, dùng lời của bạn học Hàn Diệu Diệu mà nói, cái tên "Tiểu Bạch" tương đối dễ nhận biết, nếu không cứ gọi là "học trưởng", rất có thể sẽ không biết ai với ai.

Rốt cuộc thì có rất nhiều học trưởng, người này cũng học trưởng, người kia cũng học trưởng, hầu như tất cả nam sinh trong trường đều là học trưởng của cô.

Lần này, Lục Dĩ Ngưng hoàn toàn là do thói quen, cho nên vừa gọi ra, cô ngay lập tức hối hận.

Cách một cánh cửa sắt, nam sinh cũng ngẩn ra, sửng sốt mấy giây mới nghiêng đầu.

Tiểu cô nương giọng nhẹ nhàng, âm cuối cũng rất mềm mại, thật là dễ nghe.

Nhưng là, con mẹ nó giống như là đang gọi một con chó vậy.

Đường Mộ Bạch nhíu mày lại, rất không tình nguyện "Ừ" một tiếng, "Gọi người nào đấy?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip