mây giăng sao treo

"tao không thích mày."

"tao yêu mày."

lòng bàn tay ấm áp của neo chạm vào đôi gò má của cậu. giữ gìn và nâng niu tựa như đó là điều trân quý nhất trong đời mình.

và hơi thở của louis cùng em cứ thế, chẳng còn có thể đều đặn, bởi cả hai vẫn được vây giữ trong nụ hôn đầy đắm say vừa nãy. day dứt. triền miên. từng chút, từng chút một đắm say. từng chút, từng chút một không thể rời khỏi. đến tận khi hơi thở chẳng còn có thể gắng gượng níu giữ thêm thời khắc nào nữa, neo trai nimtawat và người em thương mới luyến tiếc rời khỏi môi nhau; khi mà mật ngọt vẫn đọng lại phía đầu lưỡi.

em ấy ôm louis vào lòng mình. vuốt ve nhẹ nhàng tựa như cơn gió thỉnh thoảng lướt qua. em vùi mình vào hõm cổ của cậu, tận hưởng chút mùi hương quen thuộc còn đọng lại sau gáy. rồi em nhỏ giọng thủ thỉ.

"tao không biết tương lai sẽ thế nào. cũng không thể rõ mày và tao còn có thể bên nhau bao lâu. nhưng tao yêu mày, nhiều lắm."

"có đôi lúc, khi tao nằm trên chiếc giường rộng thênh thang của riêng mình, tao chỉ ước có mày ở cạnh bên. để tao được ôm vào lòng, được tỉ tê với mày chuyện trời chói chang hay nắng tàn."

"tao có thể hỏi xin mày, một điều không louis?"

"điều gì vậy, neo?"

"tao muốn hỏi xin được làm người thương của mày, được bên cạnh mày mỗi bình minh hay tối muộn, được ôm mày và yêu mày cho đến tận khi mày không còn muốn bên tao nữa."

giọng neo trong khoảnh khắc này lạ lắm. giọng em ấy khản đặc và mang nhiều ưu sầu. louis có thể nghe rõ đôi tiếng nức nở, bởi em đang thủ thỉ từng lời cận kề bên tai cậu. chẳng có chút khoảng cách nào cả. và cậu cũng có thể nghe rõ, tiếng lồng ngực em thổn thức, ngay trước trái tim chẳng thể ngừng rung động vì em của chính cậu. louis biết có điều gì đó đã nhen nhóm trong lòng neo. hơn cả thế, dường như chúng thầm lặng giết đi mấy phần rực rỡ nơi tiềm thức của em.

từ giây phút em đến rồi ôm louis thật chặt, cho đến cái nắm tay chẳng rời suốt cả buổi chiều dài đằng đẵng, louis biết lòng neo chưa từng được tĩnh lặng. là em ấy đang lo sợ điều gì. hay thật sự, em đã lo rằng ngày cậu không còn muốn bên em sẽ sớm đến? bởi vì louis thản nhiên đón nhận, em cùng một người khác bên nhau quá dễ dàng.

"neo. mày ổn không?"

"tao không ổn đâu louis. tao thật sự không ổn."

"không sao, có tao ở đây với mày rồi. neo có thể kể cho tao nghe, cũng có thể ôm tao thế này thôi nếu mày chưa sẵn sàng chia sẻ."

"mày sẽ thật sự bên tao chứ? sẽ bên tao thật lâu đúng không?"

"neo. tao thật sự sẽ vẫn bên cạnh mày mà. nhà của tao, gia đình của tao, cuộc sống của tao, tất cả đều có mày. tao không thể biến mất đi đâu cả."

"tao lo sợ rồi chúng ta sẽ không còn có thể như hiện tại. tao lo sợ rồi sẽ có một ngày mọi thứ khiến mày rời xa tao, mãi mãi. cũng lo sợ rằng rồi những ngày tiếp theo sẽ phải giả lả vờ vịt rằng chúng ta không còn thân thiết."

"tao lo nghĩ nhiều lắm. lòng tao rối như một mối tơ vò khi nghĩ đến những điều sẽ khiến tao không còn có mày trong đời."

ánh trăng bị mây che khuất, tia sáng của những vì tinh tú ngoài kia, louis tự hỏi chúng có thể chạm đến nơi khoé mắt của neo trai nimtawat ở trong lòng cậu hay không. sao mà đôi mắt đó ngấn lệ, trước mặt cậu, lại long lanh đến vậy. louis không biết phải ai ủi em ấy thế nào cho thỏa nỗi lòng ngổn ngang. bởi vì cũng từng có những thoáng, louis lo sợ điều kia sẽ đến. nhưng louis tin tưởng loại tình cảm luôn âm ỉ trong tim mình, và cũng tin tưởng những yêu thương neo dành cho cậu suốt thời gian qua. tuyệt đối.

"neo này, cuộc đời cùng tình cảm của tao và mày chưa từng được quy định bởi điều gì đó như phim ảnh hay người ngoài. chúng ta, chỉ cần chúng ta thôi."

"hãy thử thôi nghĩ ngợi lung tung, cũng thôi lo lắng. chỉ cần tin tưởng lẫn nhau, là đủ rồi."

louis ôm lấy đứa trẻ nhạy cảm trước mắt mình vào trong lòng. vỗ về tấm lưng mang biết bao nỗi lo, cũng xoa xoa mái tóc hơi rối, không vào nếp của em. cậu biết, dẫu biết rõ rằng chỉ bằng đôi lời khó lòng xoa dịu đi cơn sóng dữ trong neo. nhưng rồi cũng sẽ ổn thôi, vì louis vẫn sẽ ở đây, bên cạnh em cho đến khi sóng yên biển lặng và mây giăng sao treo rực rỡ trở lại.

thành phố bên ngoài bậu cửa sổ, giống như trong một thoáng chớp mắt đã bị nhấn chìm trong bóng tối khi ánh dương đã tàn lụi. nhưng làm sao có thể khi lòng người vẫn luôn chẳng ngừng chạy về phía bình minh sớm mai. những ánh đèn lấp lánh, cứ thể được mở lên. nhiều màu sắc và sáng ngời.

,

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip