Bốn


Từ ngày thương Quốc, tâm trạng Hưởng hay rộn ràng, mộng mơ, hệt như mấy bài thơ tình hồi cấp ba nó ưa đọc.

Trong lớp học, nó cứ thơ thẩn nhớ Quốc, chỉ mong đến giờ về thật nhanh để được gặp anh. Mấy dì bán chè bán bánh gần cổng trường bắt đầu bàn tán về xe xôi anh Quốc mấy bữa nay, cứ khoảng bốn năm giờ chiều lại có cậu sinh viên mặt mũi sáng sủa ra đứng gói xôi phụ. Rồi mấy lúc rảnh tay, anh Quốc lại ngồi quạt mát cho cậu kia học bài. Cái nóng hầm hập và đám bụi bặm khói xe chưa bao giờ dập tắt được nụ cười trên môi hai người.

Bàn qua bàn lại, cuối cùng mấy chị em liền mạnh miệng phán, hai đứa nó chắc chắn là bồ bịch, vì anh em hay bạn bè không thể tình tứ như vậy được. Dì Thu chuẩn bị phải về báo tin buồn cho Mận, vì cháu của dì chậm có mấy bước mà vỡ mộng luôn rồi. Sau đó, các dì lại bắt đầu than thân trách phận, so bì, sao tụi nó bê đê mà đường tình duyên hên quá, không biết khi nào các dì mới kiếm được một tấm chồng cưng mình như cách anh Quốc cưng bồ ảnh.


Người ta cuối tuần đi ăn ở nhà hàng năm sao, có bít tết, rượu vang, ánh nến lung linh và tiếng dương cầm. Nó với Quốc đi hẹn hò ở nhà hàng ngàn sao, có xôi chè, trà đá, ánh đèn đường, và văn nghệ tự biên tự diễn của hai người. Cũng lãng mạn phết, đâu thua kém gì ai.

Tối thứ bảy, Quốc và Hưởng cầm theo cây đàn, đèo nhau ra bờ kè ngồi ngân nga hóng mát. Dạo này anh hát tiến bộ hơn nhiều, giọng anh đúng tông và truyền cảm, rất hợp để song ca cùng nó. Hưởng chỉ cần dạo vài ba câu đầu là Quốc sẽ hát theo được. Nó cười tít mắt khen ngợi anh mà đâu hay biết Quốc luôn cố nhớ tên những bài nó thích. Mỗi lần đi chợ, anh lại ghé mấy tiệm cho mướn băng dĩa để xin nghe ké nhạc, rồi chép lời xuống, đem về nhà tập hát cho nó nghe.

Sau một hồi hát hò hăng say, Quốc mua hai cây kem ốc quế rồi cùng nó ngồi nhấm nháp.

"Phải chi tụi mình cứ được như vầy hoài hen."

Hưởng buộc miệng trong lúc ngắm nhìn từng vệt sáng lấp loáng dưới mặt nước sông.

"Sao mà như vầy hoài được?"

Nó ngạc nhiên nhìn Quốc, thoáng bối rối trước lời phủ nhận của anh.

"Em sẽ học ra trường và trở thành một kỹ sư tài giỏi. Anh sẽ học bổ túc và dành dụm vốn liếng làm ăn để trở thành đại gia xôi mặn rồi xây dựng cơ ngơi cho hai đứa."

Giọng Quốc có chút bông đùa, nhưng Hưởng vẫn thấy được quyết tâm trong đôi mắt anh.

"Năm Hưởng tốt nghiệp, mình về chung một nhà nha em."

Hưởng nghe vậy thì đỏ mặt, quay đi chỗ khác.

"Anh này...nói cái gì đâu không à."

Quốc nắm lấy tay Hưởng rồi hôn nhẹ lên đó.

"Anh nói thiệt mà, Hưởng."

Hưởng dù còn bối rối nhưng không giấu được vẻ hạnh phúc trên khuôn mặt. Bất thình lình, nó nhướn người hôn lên môi Quốc. Hương kem thơm thơm, mát lạnh, cộng với tư vị ngọt ngào mềm mại từ đôi môi nó khiến đầu óc anh như tê liệt đi trong phút chốc. Sau khi thành công cướp đi nụ hôn đầu của anh, Hưởng định bỏ chạy vì xấu hổ, nhưng Quốc đã kịp tóm lấy nó và dán dính môi hai người lại với nhau. Lần này thì sâu và nồng nàn hơn một chút.


***


Thạc thấy Quốc dạo này lạ lắm.

Điển hình là chuyện xài nước hao thấy sợ. Cả xóm có một cái nhà tắm chung nhỏ xíu được dựng lên từ mấy miếng phên nứa, muốn tắm là phải ngồi canh, có ai đi ra là nhào vô liền, không là mất chỗ. Lúc trước, một tuần Quốc tắm được ba lần là hay lắm rồi. Vậy mà giờ sáng sớm nào Thạc cũng thấy anh tắm rửa sạch sẽ, đi ngang anh là nghe mùi thơm phức.

Mấy kèo nhậu cuối tuần vốn đầy đủ cả ba người, giờ chỉ còn mỗi mình Kỳ với Thạc, còn Quốc thì biến đi đâu mất. Tới lúc rượu cạn, gã loạng choạng vác thằng hàng xóm xỉn quắc cần câu về chỗ hắn, thì mới thấy Quốc mò về nhà. Hình như anh còn dẫn theo ai đó.

Gã chẳng đủ tỉnh táo để nhìn rõ được tướng tá người kia trong ánh đèn đường chập choạng, nhưng nghe giọng thì hình như là con trai. Thạc nằm chèo queo trên cái giường lạnh ngắt, lầm bầm chửi hai cái đứa đang rủ rỉ rù rì sát vách bên kia. Không biết tụi nó mần chuyện gì vui mà cả đêm cứ nghe tiếng cười khúc khích.

Có một buổi sáng sớm chủ nhật, trước khi đi làm, Thạc thấy một cậu thanh niên ôm một cái thau to đi ra từ nhà Quốc. Bước chân nó rón rén, còn nhìn dáo dát xung quanh, điệu bộ khả nghi hết sức. Gã vớ lấy cây chổi chà trong góc nhà, tiến lại gần nó, rồi bất thình lình la lên.

"Ê! Thằng kia!"

Cậu trai đó giật mình đến đánh rơi cả cái thau chứa quần áo, rồi quay lại nhìn Thạc với ánh mắt sợ hãi.

"Mày là ai? Mới sáng sớm, tính ăn trộm hay phá làng phá xóm hả mạy?"

Nhìn ở cự ly gần, gã hơi bất ngờ vì vẻ đẹp mềm mại của người con trai này. Ngũ quan hài hòa, từng đường nét rất thanh thoát, đặc biệt là đôi mắt phượng sâu hun hút và cặp mày ngài sắc nét như cầm bút vẽ lên.

"Dạ...dạ...em là bạn của anh Quốc. Em định giặt đồ phụ ảnh nhưng không tìm thấy vòi nước ở đâu hết."

Quốc lúc bấy giờ mới xuất hiện trong bộ dạng ngái ngủ, hai chân xỏ hai chiếc dép khác nhau. Thấy Thạc lăm lăm cây chổi trên tay và nhìn Hưởng đầy đe dọa, anh mới vội vàng giới thiệu.

"Thạc, đây là Hưởng, bạn tao. Hưởng, đây là anh Thạc, hàng xóm của anh."

Thạc nghe vậy mới buông cây chổi xuống nhưng vẫn nhìn chằm chằm hai người với vẻ dò xét. Quốc xoa đầu Hưởng rồi cúi xuống lượm mớ quần áo bị rớt ra ngoài vào lại trong thau, khẽ thủ thỉ với nó bằng cái giọng ngọt như kẹo bông gòn.

" Vô ngủ thêm đi em, đồ này để lát anh giặt."

Trời cũng đâu có lạnh lắm, nhưng không hiểu sao Thạc lại muốn nổi hết da gà lên. Gã nhìn ánh mắt hai đứa nó dành cho nhau, mới thầm nghĩ, ba má Quốc hên lắm khi đẻ được thêm thằng Tuấn, chứ không là xác định khỏi có cháu nội để bồng rồi.


***


Hưởng tìm được công việc làm gia sư, thu nhập đủ chi trả sinh hoạt phí. Dư ra được chút nào là nó liền đem đi mua thịt cá, rau củ, trái cây, rồi nấu cho Quốc bữa cơm đàng hoàng tử tế, không để anh sống qua ngày bằng mì gói và xôi nguội nữa.

"Hưởng vừa đi học vừa đi dạy, còn làm đồ ăn cho anh hoài, cực em quá. Lần sao để anh nấu, nha em."

Quốc ôm lấy vòng eo con kiến của Hưởng, tựa cằm lên vai nó. Mấy tháng nay Hưởng bồi bổ Quốc khiến anh có da có thịt hơn thấy rõ, nhưng bản thân nó thì vẫn ốm tong teo.

"Mấy này nhằm nhò gì anh ơi. Ở gần anh, không bao giờ em thấy mệt hết."

Hưởng vừa tươi cười đáp lời anh, vừa nhanh tay múc cơm chiên thơm phức trong chảo ra cho hai người. Ăn cơm xong, Hưởng và Quốc chợt nghe tiếng con nít khóc ré lên.

"Má ơi, má đâu rồi."

Một cậu nhóc khoảng năm sáu tuổi đang chạy loạn xạ với gương mặt tèm lem nước mắt. Đuổi theo sau nó là một người phụ nữ trẻ, vẻ mặt cô vừa hốt hoảng vừa tức giận. Nhìn thấy Quốc, nhóc chợt ôm cứng lấy chân anh như cái phao cứu sinh. Quốc nhẹ nhàng ẵm nhóc con lên rồi xoa lưng bé, đồng thời ra hiệu cho cô đừng làm bé sợ.

"Tí ngoan, sao em khóc?"

"Hức...Tí đi tìm má...Hôm qua má hứa tối nay sẽ ở nhà với Tí, mà giờ má đi đâu mất tiêu rồi."

Tí là con trai của chị Ngọc, ở cách Quốc cỡ bảy cái vách tường. Thằng nhỏ khá hiếu động và ham vui. Tí rất thích chơi với anh, vì Quốc nhiều trò, chịu chơi, thỉnh thoảng còn cho nó bánh kẹo.

Cách đây ba tháng, nhà chị Ngọc có thêm chị Mai dọn về ở. Hai chị không ra khỏi nhà thường xuyên, có tình cờ gặp anh và nó cũng chỉ chào vài câu xã giao chứ không trò chuyện nhiều. Thỉnh thoảng trong lúc dọn xe xôi phụ Quốc, Hưởng mới thấy một trong hai chị ra đứng gần ngã tư, đợi người đến đón đi.

"Tí ngoan, giờ em nghe lời dì Mai, về ngủ sớm. Khi nào má về má sẽ có quà cho em."

Cậu nhóc nghe anh nói vậy thì càng khóc dữ tợn hơn, chùi luôn nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt vào cái áo mới giặt của Quốc.

"Tí không cần bánh kẹo. Tí chỉ cần má thôi."

Quốc vẫn kiên nhẫn dỗ dành Tí. Cậu nhóc khóc một lúc thì mệt lả người rồi thiếp đi trên vai Quốc. Lúc này, Quốc mới đưa bé cho chị Mai ẵm.

"Con Ngọc bữa nay nó có khách xa, phải đi sớm trước giờ Tí ngủ, nên thằng nhỏ nó quấy banh chành."

Chị ngồi xuống bên hiên nhà cùng Quốc và Hưởng, cảm ơn hai người rồi thở dài thườn thượt. Chị mặc một cái áo cổ tròn dài tay và một chiếc quần jean chạm mắt cá chân, kín đáo hơn hẳn những lần Quốc nhìn thấy chị ở ngã tư đường.

" Con Ngọc đó giờ lo cho cái thân ốm yếu của nó còn chưa xong, còn bày đặt nuôi con. Tui thấy Ngọc cực quá nên mới biểu nó gửi thằng Tí vào cô nhi viện đi. Cái nó giãy nãy lên, làm mặt lạnh, không nói chuyện với tui cả buổi trưa."

"Chị Mai đừng giận chị Ngọc nha. Tí là máu mủ của chị Ngọc mà, sao chị Ngọc bỏ được."

Quốc thò tay kéo xuống cái áo đang bị gió thổi tốc lên của Tí, để lộ ra mấy cái xương sườn bé xíu.

"Có bữa con Ngọc bị đánh ghen, đem cái thân bê bết máu về. Tui tức quá định đi trả đũa để đòi lại công bằng cho nó, mà nó cản tui." Chị áp chặt Tí vào lòng mình khi thấy thằng bé hơi run lên vì lạnh. "Ngọc nói nếu làm dữ lên là người ta đuổi nó, nó không có đủ tiền nuôi thằng Tí. Năm sau thằng nhỏ vô lớp một rồi. "

Nói đến đây, lông mày chị chau lại, giọng nói mang theo vô vàn uất ức.

"Nghề nào cũng vậy, có người mua thì mới có người bán. Tụi tui chỉ bán cho người ta cái họ cần để kiếm miếng cơm manh áo, chứ có chủ động giựt chồng ai đâu. Thiên hạ không bao giờ đụng vô mấy thằng cha để con cu làm mù con mắt, mà tối ngày đánh chửi tụi tui, nói tụi tui là thứ rác rưởi, phá hoại gia đình người khác."

Bờ vai người phụ nữ rũ xuống buồn bã. Hưởng bối rối không biết an ủi chị bằng cách nào, bèn nhìn sang Quốc. Anh chỉ ngồi trầm mặc, ánh mắt dán chặt xuống mũi dép một lúc lâu.

"Xin lỗi Hưởng với Quốc nghen, tự nhiên tui ngồi lảm nhảm vầy, phiền hai cậu quá."

Quốc ngẩng đầu, nói chị Mai đợi mình một chút. Anh vào trong nhà, lát sau cầm ra ba gói xôi mặn.

"Tui gửi chị Mai, thêm hai phần cho chị Ngọc với Tí."

"Trời, tự nhiên cậu cho tụi tui làm gì. Xôi cậu nấu cực khổ, để bán lấy lời đi chớ."

"Có gì đâu chị, làng xóm với nhau mà. Chị cầm về ăn cho vui."

Chị Mai cảm ơn Quốc rồi bồng Tí đứng lên. Trước khi chị quay lưng bước đi, Hưởng còn nghe anh nói với theo một câu.

"Lần sau gặp Tí, tui sẽ dặn nó phải luôn cảm thấy thấy tự hào về má và dì Mai của mình."

Bóng dáng chị Mai đã khuất sau cột đèn, mà anh vẫn đứng bần thần một hồi. Đáy mắt Quốc dấy lên một đợt sóng hỗn loạn, giống như có gì đó vừa chạm vào miền đau sâu thẳm trong anh.


***


Tiếng lành đồn xa. Tiếng dữ thì đồn xa gấp đôi.

"Mấy chị biết hông, đợt vừa rồi tui lên Sài Gòn thăm nhỏ con gái út, tình cờ thấy thằng Hưởng, con chị Cúc, đang xà nẹo với một thằng đàn ông khác. Rồi tụi nó còn hun hít nhau giữa đường giữa xá nữa. Ghê muốn chết."

"Chị có chắc là thằng Hưởng hông? Nhiều khi già cả, mắt mũi lem nhem, nhìn lộn người thì sao."

"Chắc chắn là nó. Tui nhìn đi nhìn lại nhiều lần rồi. Tới con gái tui còn nhận ra thằng Hưởng mà."

Phiên chợ sáng thứ hai lại được một dịp xôn xao. Dù sáng nay má Hưởng không ra chợ, nhưng tin đồn nóng hổi kiểu này chỉ cần nửa ngày để lan truyền khắp xóm. Bà được một phen hoang mang tột độ, đem chuyện kể hết cho chồng khi ông vừa đi cày ruộng về.

"Bà đừng có nghe mấy con mẹ ngoài chợ đồn bậy bạ. Con tui dạy, tui biết, nó không thể nào là thứ bóng lại cái đó được."

Ông Tài tức giận ngắt lời vợ mình rồi bỏ vào phòng, đến khi cửa khép lại mới khẽ buông tiếng thở dài. Ông nhìn lên tấm lịch treo trên tường một hồi lâu, rồi lấy bút ghi chú vài dòng vào mấy ô đầu tháng sáu. Buổi sáng hôm sau, ba Hưởng thức dậy sớm hơn mọi ngày, một mình đạp xe ra bưu điện xã.


***


Hoa phượng nở đỏ rực sân trường, vậy mà có mấy ai được ngắm. Đa số sinh viên trường Hưởng đều đã đi nghỉ mát, chỉ còn nó và một vài đứa đăng ký học hè. Nhưng chuyện học nhanh để tốt nghiệp sớm thực chất chỉ là cái cớ để biện hộ cho việc nó muốn được gặp Quốc mỗi ngày trong suốt mùa hè này.

Hồi mới thi học kỳ xong, Hưởng nói với Quốc ba má nó gửi thư, bảo ba tuần nữa sẽ lên Sài Gòn chơi một chuyến. Thế là ngoài giờ bán xôi, Quốc còn xin vào làm rửa chén ngắn hạn cho một quán ăn, dành dụm tiền mua bộ đồ cho tử tế để ra mắt đấng sinh thành của người thương.

Lòng vòng cả tiếng đồng hồ ngoài chợ, cuối cùng Hưởng với Quốc cũng lựa được một bộ ưng ý, sẵn tiện mua chút rau, chút thịt, để hai người cùng về chỗ trọ của nó nấu ăn. Mấy thằng bạn ở ghép của Hưởng đã về quê hết nên căn phòng trở nên rộng rãi và yên tĩnh hơn nhiều. Vừa đóng cửa lại, Quốc đã ôm Hưởng nằm lăn ra giường, dụi sâu mặt mình vào ngực nó.

"Hưởng, anh hồi hộp quá. Sắp gặp nhạc phụ với nhạc mẫu tương lai rồi."

"Anh đừng lo. Ba má em dễ chịu lắm. Người vừa hiền hậu, vừa đẹp trai như anh, sao mà ba má em không thương cho được."

Hưởng một tay chơi đùa với mái tóc lộn xộn của Quốc, tay còn lại xoa lưng anh bồ đang nhõng nhẽo.

"Nhiều khi anh thấy có lỗi với ba má em lắm. Anh vừa nghèo, vừa ít học, không bảo bọc được gì nhiều cho em, mà em thì lúc nào cũng lo cho anh quá trời thứ."

Hưởng cau mày, kéo người Quốc ra khỏi vai mình rồi bắt anh nhìn vào mắt nó.

"Anh mà nói vậy một lần nữa là em giận anh luôn đó."

Quốc nghe có người sắp sửa giận mình thì quýnh quáng lên, lập tức hôn tới tấp lên mặt Hưởng, mỗi lần chạm môi xuống đều kèm theo một câu xin lỗi.

"Tiền bạc thì chỉ cần nai lưng ra làm là có được. Còn người thương mình thật lòng đâu phải cứ cắm đầu đi kiếm là ra đâu anh." Nó vuốt nhẹ lên cái nếp nhăn trên trán Quốc. "Em không sợ cực khổ. Em chỉ sợ anh hết thương em thôi."

Quốc nhìn nụ cười vô ưu của nó mà khó lòng tin rằng khoảnh khắc này là hiện thực. Rằng việc anh được một người tốt đẹp như Hưởng yêu thương không phải là một giấc mơ.

Từ ngày thương nó, mối bận tâm của Quốc đã vượt xa chuyện miếng cơm manh áo đơn thuần. Anh sợ Hưởng vì nản lòng trước khó khăn mà rời bỏ mình, cũng sợ phải nhìn nó vì kiên quyết ở lại bên anh mà quay lưng với một cuộc sống yên ả, dễ dàng. Quốc dốc sức làm lụng và hoàn thiện bản thân để sau này có thể xây dựng một tổ ấm cho hai người, nhưng mặc cảm trở thành chướng ngại cản đường tương lai của Hưởng vẫn thỉnh thoảng đè nặng lên tâm trí anh.

Như đọc được suy nghĩ của người đối diện, Hưởng nhanh chóng đặt một nụ hôn lên môi Quốc, xóa tan bao lo âu và hoài nghi trong anh. Quốc vòng tay cuốn chặt nó vào lòng. Mùi hương thoang thoảng dễ chịu từ người Hưởng giúp anh phần nào bình tâm lại.

Bầu không khí trong căn phòng nhỏ dần trở nên nóng bỏng. Hai người bắt đầu dây dưa môi lưỡi, mải mê trao nhau mật ngọt mà bỏ quên thế gian đầy giông tố ngoài kia. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip