''ANDREW.YOUNG (v1.0.9-beta) - CHẾ ĐỘ LẢM NHẢM SIÊU CẤP''
(hay còn gọi là: Khi Andrew say rượu và biến thành một cỗ máy AI biết quá nhiều, nói quá nhiều... và yêu cũng quá nhiều)
[Tiếp nối chương trước]
Luke vừa đắp xong chăn, chưa kịp ngồi xuống thì...
Andrew bật dậy.
Mắt mơ màng, nhưng giọng thì... như đang thuyết trình seminar luận văn tiến sĩ.
"Em có biết... hạt Higgs boson là bằng chứng cho khối lượng vật chất không?
Giống như cách em là hằng số không thể thiếu trong phương trình tồn tại của tôi vậy đó..."
Luke: "..."
Andrew nhìn lên trần nhà, bắt đầu độc thoại:
"Tình cảm là một hiện tượng lượng tử – vừa hiện hữu vừa không xác định.
Giống như em. Vừa ở bên tôi... vừa ngoài tầm với.
Schrödinger không đủ giỏi để mô tả Luke Davis."
Luke khựng lại, mặt nóng ran.
"Andrew, ngủ đi..."
"Không được.
Nếu tôi ngủ, các neuron oxytocin trong não sẽ ngừng hoạt động.
Mà em có biết oxytocin là hormone hình thành sự tin tưởng không?
Tôi không muốn ngừng tin em."
Luke gục đầu vào gối.
Không biết nên cười hay lo.
Andrew... lảm nhảm dễ thương chết người.
Tiếp theo, Andrew nhìn đồng hồ và... gào nhẹ.
"22:57!
Giờ này là đỉnh điểm hoạt động của sóng alpha trong não người!
Tức là... mức độ nhạy cảm và tiếp thu cảm xúc đang cao nhất!
Em không nghe tôi nói lúc này thì khi nào nữa??"
Luke thở dài: "Thôi được rồi. Nói đi..."
Andrew nhìn Luke bằng ánh mắt như vừa giải mã chuỗi DNA của cậu.
"Em là chuỗi gen hiếm có, mang tần số cộng hưởng trùng khớp 97.3% với sóng thần kinh cảm xúc của tôi.
Nếu tôi là cỗ máy học sâu, thì em là tập dữ liệu đào tạo duy nhất tôi cần."
"Còn mắt em? Ờm... ánh sáng từ mắt em có bước sóng y chang photon phát ra từ sao Proxima Centauri.
Nhìn vào... là muốn tan chảy."
Luke ôm gối siết chặt.
Andrew say... chính thức không thể khôi phục phiên bản cũ.
Nhưng cao trào là khi Andrew ngồi dậy, mắt sáng long lanh, tuyên bố:
"Em có biết nụ hôn đầu tiên giải phóng 100 tỷ synapse không?
Tôi tính rồi. Nếu hôn em mỗi ngày, tôi có thể kích hoạt hệ thần kinh của mình đến cấp độ thần giao cách cảm.
Em muốn thử không? Vì khoa học á..."
Luke ném cái gối vào mặt Andrew.
Andrew bị đập nhẹ, vẫn chưa dừng:
"Này, có biết không?
Người ta từng làm thí nghiệm cho thấy: khi hai người yêu nhau cùng nhắm mắt lại trong 10 giây, tần số tim có thể đồng bộ đến ±5 BPM.
Chúng ta thử không?
Vì mục đích nghiên cứu ấy mà..."
Luke bật cười thành tiếng, lần đầu tiên trong một đêm.
23:38 — cuối cùng Andrew cũng chịu nằm xuống, nhưng trước khi ngủ còn thì thào:
"Em có biết...
Khi tôi ngửi mùi tóc em, nó kích hoạt vùng hồi hải mã?
Tức là... mỗi lần em đến gần, tôi lại nhớ.
Nhớ rõ ràng từng điều nhỏ nhất em làm."
Luke... đứng hình.
"Em là biến số duy nhất... tôi không bao giờ muốn giải."
[END OF CHAPTER]
(Dành tặng cho những ai từng mơ ước yêu một người biết 500 công thức toán học... và áp dụng hết vào việc tán bạn.)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip