''BÀI KIỂM TRA CHỊU ĐỰNG CỦA MỌT SÁCH NGUY HIỂM''
(hay còn gọi là: Khi Luke Davis quyết định xem Andrew Young sẽ chịu đựng được cậu... tới đâu)
Andrew Young rất giỏi kiểm soát.
Kiểm soát cảm xúc.
Kiểm soát ngôn ngữ.
Kiểm soát nhịp thở.
Nhưng... chỉ khi Luke không nhìn cậu như hôm nay.
Chiều muộn. Phòng thí nghiệm Sinh học.
Andrew gõ phím.
Luke ngồi cạnh, im lặng.
Không khí tưởng chừng bình thường...
Cho đến khi Luke nghiêng người, thì thầm sát bên tai:
"Andrew, nếu anh bị mất tập trung... thì đấy là lỗi hệ thống hay là do input từ tôi?"
Cạch.
Âm thanh bàn phím ngưng lại.
Andrew... đứng hình 2.7 giây.
Luke giả vờ đọc sách, cười như không có gì.
Nhưng cậu bắt đầu kế hoạch — Kế hoạch: Thử thách giới hạn của Mọt sách Young.
"Anh biết không," Luke nghiêng đầu, lơ đãng, "tôi nghĩ... nếu chạm nhẹ vào gáy anh ở đúng đốt sống C3, thì tim anh sẽ đập nhanh hơn."
"Chỉ là suy đoán. Muốn thử không?"
Andrew quay đầu chậm như trong phim slow-motion.
Giọng khàn đi thấy rõ:
"...Em đang làm gì vậy, Luke?"
"Tôi học vật lý thôi." Luke nháy mắt, "Anh từng bảo tôi phải thực hành."
Chiêu 2: Ngồi gần. Gần hơn. Gần đến mức... hơi thở chạm gò má.
Andrew vẫn bất động, mắt nhìn màn hình như đang dịch mã cổ văn.
Nhưng tay đã siết chặt mép bàn.
Knuckles trắng bệch.
Một dấu hiệu hiếm hoi của... stress cảm xúc cấp độ cao.
Luke biết mình đang điều khiển cả một hệ thống cảm xúc tinh vi.
Một máy chủ mọt sách — đang bắt đầu quá tải.
"Anh có biết," Luke tiếp tục, "não người sẽ tiết ra dopamine chỉ sau 0.2 giây chạm da không?"
"Mà tôi thì tò mò... nếu tôi chạm vào cổ tay anh... thì bao nhiêu phần trăm sẽ là dopamine, bao nhiêu phần trăm là thứ khác?"
Andrew đẩy ghế ra, đứng dậy.
Im lặng.
Một sự im lặng đầy... nguy hiểm.
Luke ngước lên, cố gắng giữ bình tĩnh.
Cậu thách thức, nhưng vẫn... sợ.
Andrew khi không kiểm soát được — luôn là một biến số đáng ngại.
"Luke."
Giọng Andrew trầm thấp, không run nhưng sắc bén như dao mổ:
"Em đang thử nghiệm gì đó mà chính em không hiểu."
Luke mỉm cười.
Cậu biết Andrew giận. Nhưng không hề tránh né.
"Không phải tôi không hiểu.
Chỉ là muốn biết... liệu có gì vượt qua logic của anh hay không."
Andrew nhìn Luke, ánh mắt không còn trong veo, mà tối lại như đá cuội sâu dưới lòng hồ.
"Em là ngoại lệ.
Mà ngoại lệ... thường phá nát cả hệ thống, Luke ạ."
Một nhịp thở. Một giây lặng.
Rồi Andrew cúi người, chống hai tay bên hông ghế Luke.
Gần đến mức cậu không thể nhìn đi đâu khác ngoài mắt anh.
"Nếu anh không hôn em lúc này,
là vì còn giữ chút tỉnh táo sót lại.
Còn nếu anh làm..."
Anh ghé sát, chạm trán Luke.
"...thì em phải chịu trách nhiệm cho mọi hậu quả."
Luke đỏ bừng mặt.
Từ đầu tới cuối, người bị thao túng... vẫn là cậu.
[END OF CHAPTER]
(Một chương về việc: Đừng thách mọt sách nếu em không muốn thành dữ liệu trong ổ cứng trái tim hắn.)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip