''Ghen không phải vì thiếu tin tưởng, mà vì anh không thích chia sẻ.''

Gần đây, Luke nổi tiếng.
Quá nổi.

Cụ thể là: cậu mới tham gia một buổi thuyết trình nhóm trong lớp tâm lý xã hội học.
Ăn mặc gọn gàng. Nói năng hài hước. Cười đúng lúc. Tương tác duyên dáng.

Cả lớp vỗ tay, và cả... nữ sinh lẫn nam sinh đều bắt đầu gửi tin nhắn riêng.

Andrew Young – ngồi hàng ghế cuối – không vỗ tay.
Chỉ chống cằm, nhìn Luke... như thể đang cân nhắc một biểu đồ rối rắm của xã hội loài người.

Seon chọc nhẹ:
"Ghen hả, nerd?"
Andrew nhếch môi, chỉnh kính:

"Không. Tôi đang quan sát tốc độ phân tán pheromone của người yêu mình trong không khí."

Tối hôm đó.

Luke mở điện thoại: 87 tin nhắn từ người lạ.
Tin nhắn đầu tiên là dễ thương.
Tin nhắn thứ 87 là... kỳ dị.

Cậu nhíu mày, lướt xuống.
Phát hiện một chuyện bất thường:
Mọi người đều xin lỗi.
Và... bảo sẽ không "làm phiền" Luke nữa.

Luke lại gần Andrew.

 Anh đang gõ máy tính – nhanh, chính xác, lạnh như băng.

"Anh làm gì với cái danh sách bạn bè của tôi vậy?"
Andrew không quay lại.

"Không làm gì. Anh chỉ gửi cho họ một bảng khảo sát hành vi – ẩn danh, tất nhiên."
"Anh gửi cái gì cơ?"
"Một file Excel có phân tích:
– Ai đang có ý định tiếp cận em qua mức tình bạn.
– Ai có tiền sử nói xấu người yêu cũ.
– Ai có xu hướng chiếm hữu bạn bè sau khi crush thất bại.
Kèm theo một câu hỏi nhỏ:
'Bạn có biết bạn đang nhắn tin với người yêu hợp pháp của Andrew Young không?'"

Luke há hốc.
"Anh... đang cảnh báo cả trường rằng tôi đã có chủ á??"
Andrew quay lại, mắt xanh lóe lên sau kính, nghiêng đầu:

"Không. Anh đang giáo dục cộng đồng rằng:
em không phải để thử vận may.
Em là người duy nhất trong một mô hình đóng."
"Cái mô hình gì???"
"Mô hình chỉ tồn tại một kết quả:
Luke = Andrew.
Tất cả biến còn lại = nhiễu loạn."

Luke định mở miệng cãi lại – thì Andrew đứng lên.
Đi chậm tới, rất gần.
Tay luồn ra sau lưng Luke, ôm sát, thì thầm cạnh tai:

"Họ không có lỗi.
Chỉ là...
anh không giỏi chia sẻ món đồ anh đầu tư toàn bộ cảm xúc vào."

Tim Luke đập mạnh.

Vì cái ôm? Không.
Vì giọng nói? Không hẳn.
Mà là vì trong ánh mắt đằng sau cặp kính kia – có thứ gì đó... sở hữu, nguy hiểm, và chân thành đến mức rợn người.

Andrew cười nhẹ, rút lui, nói bình thản:

"Từ mai trở đi, em nên đi học cùng anh.
Để người ta hiểu rằng:
muốn giữ an toàn xã hội...
thì nên giữ khoảng cách với tài sản của anh."

Luke đơ vài giây.
"...Tôi là 'tài sản' của anh hả?"
Andrew chớp mắt:

"Không.
Em là tổng tài sản cố định."
"..."

[END THIS CHAP]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip