"Ghen là phản xạ, kiểm soát là bản năng."

"Yêu anh là lựa chọn.
Nhưng khiến anh phát điên... là đặc quyền."

— Luke Davis

Câu chuyện bắt đầu đơn giản.
Một buổi chiều thứ sáu, nhóm nghiên cứu được sắp xếp lại.

Luke được ghép đôi cùng với Evan, sinh viên năm cuối ngành Robotics, đẹp trai, nói chuyện cuốn, có lúm đồng tiền.
Còn Andrew... làm việc một mình.

Ngày đầu.
Luke cười hơi nhiều hơn bình thường.
Evan pha trò liên tục. Luke không từ chối. Thậm chí còn đấm nhẹ vào vai hắn khi cười.
Và Andrew?
Ngồi phía xa, mắt liếc qua, tay siết chặt cây bút, đến mức gãy ngòi.

Ngày thứ hai.
Evan mua cho Luke một ly matcha đá xay.
Luke nhận. Cười. Gật đầu cảm ơn.
Andrew nhìn. Không nói gì.
Chỉ về phòng, login vào hệ thống, đổi toàn bộ mật khẩu email, tài khoản nghiên cứu... chỉ để Luke không dùng "chung" nữa.

Ngày thứ ba.
Mia thấy Andrew vò nát một tờ giấy, lần đầu tiên trong đời.
Seon hỏi:
"Anh ổn không đấy?"
Andrew chỉnh lại kính, cười nhạt:

"Khi người ta không thể giết đối thủ, người ta sẽ...
làm cho môi trường sống của hắn không còn dễ thở."

Tối hôm đó.

Luke về ký túc, mở cửa – thấy căn phòng tối om.
Andrew ngồi bên cửa sổ, không đèn, không tiếng, chỉ bóng anh phản chiếu mờ mờ trong kính.

Luke bật đèn.
"Anh ngồi vậy từ lúc nào?"
Andrew không trả lời ngay.
Chỉ nói:

"Evan không biết em ghét matcha."
"Tôi không ghét."
"Không? Em từng nói nó uống như rong biển lạnh."

Luke bật cười.
"Ủa? Ghen hả?"
Andrew ngẩng đầu.
Mắt anh... không dịu như mọi ngày. Lạnh. Sâu. Sắc.

"Không. Tôi chỉ đang đánh giá lại khả năng phân tích hành vi của mình.
Hóa ra, có một biến số tên Evan mà tôi không lường được."

Luke tiến lại gần. Ngồi đối diện.

"Vậy giờ tính sao?"
Andrew nhìn cậu.
"Không biết.
Muốn giết hắn."
"Không được."
"Muốn giam cầm em lại."
"Càng không được."
"...Vậy ít nhất, được quyền chạm em không?"

Luke nghiêng đầu.
"Chạm đâu?"

Andrew đưa tay, chạm vào... xương quai xanh của Luke – nơi Evan vô tình đụng vào khi giúp Luke đeo mic ngày trước.

"Chỗ này... là của tôi."

Luke bật cười. Không né. Không phản kháng.
Ngược lại, kéo Andrew lại gần, kề sát tai, thì thầm:

"Tôi biết anh phát điên, nên mới cố tình làm vậy.
Anh không phải người yêu dễ thương.
Nhưng anh là người yêu... nguy hiểm."

Andrew ngừng thở một nhịp.
Rồi thì thầm:

"Em biết tôi nguy hiểm, sao còn chơi dao?"
Luke cười nhếch:
"Vì tôi muốn anh rút dao chĩa về đúng phía cần chĩa."

Kết quả:

Hôm sau, Evan chuyển nhóm.
Không ai biết vì sao.
Chỉ biết có tin đồn Andrew gửi cho thầy giám sát một đoạn ghi âm Evan chê giáo trình trường – không biết lấy ở đâu ra.
(Evan vẫn sống. Nhưng không dám lại gần Luke nữa.)

Luke nhìn Andrew, chỉ nói:

"Anh đáng sợ thật đấy."
Andrew ôm eo cậu, rất dịu dàng:

"Tôi chỉ đáng sợ khi yêu em thôi."

[END OF CHAPTER]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip