"Khi cậu biến mất, tôi biến dạng."
"Không phải vì em đi đâu, mà vì em không nói.
Vì yêu anh, sao lại im lặng mà biến mất như người xa lạ?"
— Andrew Young
08:04 A.M.
Tin nhắn chưa đọc.
[Luke: "Tối nay em định viết lại luận, mai nộp. Đừng gọi sớm nhé."]
Andrew reply:
"Okay. Nhớ ăn sáng."
Anh đặt điện thoại xuống. Mỉm cười nhẹ.
Bắt đầu một ngày bình thường.
Nhưng anh đâu biết: sáng nay là sáng cuối cùng anh còn "bình thường."
11:30 A.M.
Không có reply.
Không lạ. Luke hay ngủ nướng.
Andrew tự học tiếp. Không để tâm.
14:14 P.M.
Vẫn chưa seen.
Andrew nhíu mày. Gõ thêm:
"Em còn ngủ à?"
"Luke?"
"Seen cái tin nhắn đi, em làm tôi khó chịu đấy."
*Emoji con mèo khóc nhè* - Andrew đỏ mặt gửi.
17:02 P.M.
Andrew đứng dậy.
Không học nổi nữa.
Tay run nhẹ. Đầu nóng dần. Một cảm giác nghẹt ngực lan ra — không phải giận, mà là nỗi sợ.
Luke chưa từng lặng im quá 6 tiếng.
Andrew đi tìm.
Tới ký túc — không có.
Tới thư viện — không có.
Tới căn-tin — không có.
Mia không thấy, Seon không biết, Malcolm nói:
"Ủa, hôm nay Luke off mà? Nghỉ cho đầu óc đỡ cháy."
Andrew cười nhạt.
"Đầu óc tôi sắp cháy thì có."
19:37 P.M.
Vẫn im lặng.
Andrew về phòng, mở laptop.
Truy cập vào hệ thống theo dõi mạng nội bộ — thứ chỉ hội sinh viên đặc biệt mới có quyền.
Không thấy IP của Luke online.
Không email. Không chat.
Một khoảng trắng hoàn toàn.
21:09 P.M.
Andrew gọi.
Thuê bao không liên lạc được.
Ngón tay siết chặt điện thoại.
Lòng anh co rút. Trong đầu tua lại đủ mọi viễn cảnh tồi tệ:
– Luke bị bắt cóc?
– Bị ngất?
– Hay... đang cố tình trốn anh?
Andrew cười khẩy, tự thì thầm:
"Cậu ấy không dám.
Cậu ấy biết tôi sẽ phát điên..."
Giọng anh nhỏ dần. Không chắc chắn nữa.
"Hay là... dám thật rồi?"
23:03 P.M.
Andrew ngồi giữa phòng, ánh đèn vàng nhòe nhạt.
Anh viết vào sổ tay – lần đầu tiên sau nhiều tháng.
"Khi mất kiểm soát, tôi tự hủy."
"Luke biến mất, và tôi không biết mình là ai nữa."
23:58 P.M.
Có tiếng gõ cửa.
Cốc. Cốc. Cốc.
Andrew không mở ngay.
Chỉ nhìn chằm chằm vào tay nắm cửa...
Như thể nếu không phải Luke, anh sẽ sụp đổ.
Cửa mở.
Là Luke.
Đầu hơi rối, quần áo đơn giản.
Một tay cầm bánh, một tay cầm nước táo.
"Em đi chơi với bạn cũ. Quên sạc điện thoại."
Khoảnh khắc ấy.
Andrew không nói gì.
Không trách. Không hét.
Anh chỉ... ôm Luke thật chặt.
Ôm đến mức Luke hơi hoảng:
"Ơ... anh–? Andrew?"
Andrew thì thầm, giọng run như sắp vỡ, nước mắt đã lăn dài trên má:
"Em biến mất 1 ngày...
Mà anh cảm giác như mất 1 đời."
Luke hơi khựng.
"Anh lo đến vậy sao?"
Andrew nhìn Luke – lần đầu tiên, với ánh mắt không logic, không lạnh lùng, không cố tỏ ra ổn.
"Vì em là phần anh không tính vào phương trình nào được.
Mà một khi biến mất... anh chẳng còn là gì cả."
Luke siết chặt tay anh. Cười nhẹ.
"Em biết.
Nên mới thử xem...
Liệu anh còn giữ em bằng tình cảm, hay chỉ là thói quen kiểm soát."
Andrew thở ra, mệt mỏi nhưng nhẹ nhõm.
"Cả hai. Nhưng từ giờ... anh học cách yêu mà không giữ em như dữ liệu mật nữa."
Thế là Andrew như em bé bù lu bù loa, làm Luke phải dỗ cả đêm mới chịu nín, thút thút chìm vào giấc ngủ trong lòng Luke.
[END OF CHAPTER]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip