"Khi mọt sách có vết đỏ trên cổ."


Sáng hôm đó, trường vẫn đông.
Gió mùa thu vẫn mát.
Mọi chuyện có vẻ... bình thường.
Nếu không tính việc Andrew Young – thủ khoa, thiên tài Toán học lạnh lùng nhất trường –
đang đi dọc hành lang với cổ áo sơ mi cài thiếu một nút.

Và rõ ràng là: vết đỏ mờ bên xương quai xanh anh không che kỹ như mọi khi.

Không lộ rõ.
Nhưng đủ để khiến những người đang uống cà phê... nghẹn nguyên ngụm.

"Ủa, cái... cái đó là gì trên cổ anh ấy vậy??"
"Đừng nói là vết...??"
"Không thể nào, Andrew Young á?? Cậu ấy biết hẹn hò hả??"
"Không, không thể nào...
Andrew mà yêu ai chắc là... toán học nhân hình chứ không phải con người..."

Andrew thì...
Hoàn toàn không để ý.
Hoặc là có.
Nhưng giả vờ không thấy.

Anh bước vào lớp.
Malcolm Miller – ngồi đầu bàn – ngẩng lên.
Ngậm kẹo bạc hà, nhìn Andrew bằng ánh mắt "tôi-biết-nhưng-tôi-muốn-nghe-anh-nói".

"Cổ cậu... bị muỗi đốt à?"
"Không." – Andrew trả lời gọn.
"Cà vẹt cào?"
"Không nuôi."
"Hay là... bạn trai cào?"
"Cũng gần đúng.
Nhưng thực chất là:
do hành vi lặp lại, không kiểm soát, của một cá thể có xu hướng chiếm hữu vùng cổ trong điều kiện ánh sáng yếu."
"...Ý cậu là Luke."
"Đúng."

Malcolm suýt sặc.

"Cậu... công khai luôn hả?"
"Không. Tôi chỉ không có lý do để giấu."
"Mà cậu để cổ như vậy ra đường thiệt á?"
"Có vẻ tôi tính toán sai góc áo sơ mi.
Lần sau nên dùng cổ cao hoặc khăn mỏng."

Lúc ấy, Luke bước vào lớp.

Vừa thấy Andrew, vừa thấy toàn bộ lớp im thin thít như đang diễn một phim tài liệu.
Luke liếc nhìn xung quanh – rồi ánh mắt dừng lại ở vết mờ trên cổ Andrew.
Cậu ngớ người.
Rồi...

...đỏ mặt.

Sau buổi học, Andrew đứng dựa tường, đọc sách.
Luke đi ngang, kéo anh lại, thấp giọng:

"Anh điên à?
Tại sao không che lại?"
"Vì không có lý do cụ thể để làm vậy."
"...Người ta bàn tán đầy kia kìa."
"Và tôi vẫn đang đứng ở đây,
với một vết hôn trên cổ –
do bạn trai mình để lại."

Luke cứng họng.
Andrew cúi xuống, thì thầm gần tai:

"Họ có thể nhìn.
Nhưng người tạo dấu là em.
Người anh ngủ cạnh là em.
Và... người tôi muốn bị cắn thêm, vẫn là em."

Luke giật nhẹ cổ áo anh, che vội.

"Ít nhất thì... để tôi cắn ở chỗ khó thấy hơn lần sau."
Andrew cười nhẹ:

"Em đang hứa hẹn, hay đe dọa?"
"Tùy anh hiểu."
"Hiểu cả hai."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip