''Không khí.''
[Mối quan hệ của Andrew Cain Young và Luke Mikael Davis tiếp diễn như ở chap 43 trong Nerd Project - Dự án mọt sách, tác giả 그져 (@g_jyeo)]
--------------------------------------------------------------------------------------------------
11 giờ đêm, thứ bảy, ngày 17 tháng 06 năm 20XX, ký túc xá trường đại học Hopson.
Căn phòng của Andrew, như thường lệ, ngập ánh sáng trắng của đèn bàn và tiếng gõ phím rất nhẹ, êm tai.
Luke ngồi trên giường chiếc giường vẫn còn vương mùi hương của người cậu thích, lười biếng dựa vào tường với cặp chân vắt chéo, đang nhìn Andrew chăm chú. Ánh mắt cậu vẫn luôn thế, chứa một sự kiên nhẫn không cần giải thích - hoặc lý do duy nhất, chính là con 'đ*ũy' tình yêu.
''Em không thấy chán khi cứ nhìn người ta gõ phím à?'' - Andrew bất ngờ cất giọng khẽ hỏi bằng tông trầm khàn, người anh không quay lại, tay vẫn ghi chép không dừng lại, nhưng ai mà không tinh ý lắm mới bỏ qua đôi tai đã dần ửng đỏ với màu hồng hồng trông đáng yêu làm sao.
"Không. Vì người ta gõ mà cũng đẹp." - Luke trả lời, giọng thản nhiên không chút xấu hổ, nhấn nhá từng chữ, cậu biết anh chàng chăm chỉ Andrew Young kia không thể tập trung vì mình nên vì thế càng lấn tới, ý trêu chọc.
Andrew mím môi. Mặt hơi đỏ. Nhưng không nói gì.
...
Không khí phòng ký túc hơi ấm. Có mùi bạc hà rất nhẹ từ máy xông tinh dầu, và tiếng điều hoà thở cứ thở đều đều.
Luke chậm rãi đứng dậy khỏi giường, rón rén bước lại gần, như một anh chàng tội phạm nhỏ bé biết rõ mình sắp làm điều không đứng đắn.
...
Đứng đằng sau lưng Andrew, tay cậu đặt lên tựa lên lưng ghế xoay, rồi cúi xuống. Hơi thở ấm áp mà nóng bỏng sượt qua vành tai đã ửng hồng từ lúc nào.
"Anh không thấy mỏi sao?''
"Không."- Andrew trả lời cộc lốc.
"Đừng có mà nói dối, cổ anh căng hết rồi kìa." - Luke cười toe toét.
"Tôi đang viết."
"Cho tôi năm phút thôi."
Andrew quay lại, ánh mắt sau cặp kính dày vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh thường lệ, nhưng sâu hơn, có cái gì đó giống như... dao lam ngâm trong nước mật - dù biết nguy hiểm, nhưng lại chẳng thể cưỡng lại hương vị ngọt ngào.
"Em tính làm gì?" - Andrew nhướng mày, nhưng giọng nói vẫn rất kiên nhẫn với người yêu.
Luke không trả lời. Cậu luồn tay vào bên dưới lớp cổ áo sơ mi caro, ngón cái ấn nhẹ vào huyệt vai của Andrew.
"Hửm...?" – Andrew hơi giật mình, nhưng không phản kháng.
"Massage thôi. Anh cứng đơ như đá đấy." – Luke thì thầm, giọng lơ đễnh.
Đôi tay Luke lướt qua bờ vai rộng Andrew một cách chậm rãi. Áp lực đủ nhẹ để không làm đau, nhưng đủ mạnh để khiến Andrew... không thể suy nghĩ gì khác ngoài cảm giác ấy. Không khí bắt đầu đậm đặc - dường như có ai đó thở gấp nhưng đang cố kìm nén...
"Tôi không định... làm gì quá đà đâu." – Luke nói, nhưng môi lại gần cổ Andrew hơn mức cần thiết.
Andrew rùng mình, anh hơi bất mãn: "Lần trước em cũng nói thế."
"...Ừ." – Luke cười nhẹ, "Lần này tôi đang rất thành thật đó nhaaa.~"
Như chạm tới giới hạn...
Tay Andrew chụp lấy cổ tay Luke, nhưng không đẩy ra. Giống như giữ lại, muốn nán lại lâu hơn trên làn da trắng mềm thơm mùi da thịt.
Anh hít sâu. "Tôi không muốn... em bị phân tâm."
"Là anh đang phân tâm đấy, Andrew." – Luke nói, rất khẽ. "Tôi thì không."
...
Có một khoảng im lặng kéo dài. Rồi Andrew đứng dậy. Cứng nhắc, chỉnh kính, quay lại đối mặt với Luke. Cả hai gần như sát vào nhau.
Andrew cao hơn nhiều, ánh mắt qua cặp kính nhìn xuống chàng trai với mái tóc màu bạc luôn làm anh rung động, đôi môi mím lại như đang ngăn điều gì đó vừa muốn thoát ra. Tay anh đặt lên hông Luke, giữ chặt, không mạnh - nhưng cũng không hề nhẹ, tràn đầy sự chiếm hữu.
"Tắt máy." – Andrew nói dứt khoác.
"Hả?" 😯
"Máy tính. Đèn bàn. Cả đèn trần nữa."
...
Luke nuốt nước bọt.
...Mọi thứ sau đó chỉ còn là tiếng chăn đệm sột soạt, tiếng thở ngắt quãng, và bóng tối.
Chỉ có tiếng gọi tên nhau đầy tình ái.
Chỉ có tiếng tim đập.
Và rất nhiều lần, Andrew Young... không làm chủ được nhịp độ.
[To be khong tinh yeu]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip