''Lệch pha.''


continued...

Đèn tắt.

Trong khoảng tối, 

Luke bước từng bước lùi về phía giường, chậm rãi như đang kéo Andrew theo bằng một sợi chỉ vô hình.

Andrew không nói gì, nhưng đôi mắt đằng sau cặp kính đen dày vẫn không rời Luke một giây. Như thể... anh đang nghiên cứu một hiện tượng vật lý hiếm gặp, vừa lý trí, vừa không giấu nổi sự say mê.

Luke ngồi xuống giường, nghiêng đầu cố tình hỏi:
"Anh nghĩ gì thế, Andrew?"

"...Em đang cố khiến tôi mất kiểm soát." - Andrew nhận định.
"Thành công chưa? "
"Chưa rõ. Nhưng... em đang tiến gần đến một tốc độ nguy hiểm." - Anh kết luận.

Luke bật cười nhỏ, rồi nhẹ nhàng kéo tay Andrew lại gần.

Andrew kháng cự trong một giây, rất nhẹ, gần như là bản năng, nhưng rồi cũng dễ dàng để bị kéo xuống. Anh ngồi cạnh Luke, hai tay chống sau lưng, đôi chân dài duỗi ra, áo sơ mi vẫn chưa bung nút nào, nhưng cổ áo đã bị kéo lệch, trông không còn ra dáng thư sinh lịch thiệp tí nào.

Luke ngả đầu lên vai Andrew, tay lướt dọc vạt áo:
"Anh lúc nào cũng mặc nhiều lớp thế này. Đúng là nerd chính hiệu."
"Vì tôi biết nếu tôi mặc ít hơn... sẽ không còn phòng thủ nữa." - Andrew ngập ngừng.

"Và nếu tôi... mở từng lớp một?"

Andrew im lặng. Nhưng ngón tay anh co lại.
Như thể vừa có dòng điện chạy  xẹt qua dây thần kinh ở cổ tay.

Luke khẽ kéo phần cà vạt lỏng ra, rồi ngón tay cậu bắt đầu lần từng nút áo sơ mi, chậm như giải mật mã.
Từng tiếng "tách" nhỏ vang lên giữa không gian yên ắng.

Nút thứ ba.

Nút thứ tư.

Da thịt lộ ra. Trắng, mịn, lạnh, như mặt giấy chưa ai viết lên, đang chờ cậu đánh dấu.
Luke hôn vào xương quai xanh của Andrew. Một cái hôn nhẹ như gió, nhưng đủ khiến người ta thở gấp một nhịp. Rồi cậu dùng răng cứa nhẹ, mút mạnh để lại một dấu vết tình yêu như đánh dấu lãnh thổ. ''Đẹp phết'' - cậu nghĩ thầm. 

"Em nghĩ gì?", Andrew hỏi, lần đầu tiên khàn giọng.

"Tôi nghĩ...", Luke ngẩng lên, nhìn thẳng – "...anh rất đẹp khi đang cố không run."
"Tôi không run."
"Anh đang nói dối."
"Tôi chỉ... đang, à tính toán nhịp thở!"
"Thất bại rồi, Andrew à.", Luke khẽ cười ngọt ngào.

Tay Luke lướt xuống bụng Andrew, chạm vào phần vải nơi bắt đầu thắt lưng quần.
Andrew chụp lấy cổ tay cậu, lần này mạnh và kiên quyết hơn.

"Hôm nay em muốn bao xa?", giọng anh trầm, không rõ đang giận hay đang cố giữ cân bằng.
"Không xa."
"...Ý em là gì?"
"Tôi chỉ cần... anh đừng giả vờ nữa."

Andrew sững lại.

''c-cạch''

Bức tường lý trí có một vết nứt.

Luke vươn người, ngồi lên đùi Andrew, một tay chống xuống đệm, tay kia nắm lấy cổ áo đã mở.
Khoảng cách giờ chỉ còn hơi thở.

"Andrew...", cậu thì thầm – "...chúng ta đang hẹn hò. Tôi có quyền khiến anh mất phương hướng. Dù chỉ một đêm."

Ánh mắt Andrew bối rối trong một tích tắc, lần đầu tiên trong đời, có lẽ.
Rồi anh gật.
Một cái gật rất nhẹ, như đồng thuận với... một định luật mới!

Và rồi... Andrew bất ngờ nắm lấy gáy Luke rồi ngoạm lấy bờ môi mềm của cậu một cách ngon lành.

Luke thở gấp, chỉ khẽ rên như đang cố lấy hơi thở: ''Ưm...ưm - A-Andrew''

Andrew dùng ngón tay cái, kéo đôi môi mỏng của Luke ra rồi nhanh như chớp luồn lưỡi vào. Mút lấy mút để từng ngụm nước bọt ngọt ngào, anh hôn một cách đê mê, đây là thứ cảm giác có thể làm anh phát điên, mà chưa một ai trên đời có thể tạo ra những cảm xúc cho anh như vậy, ngoại trừ Luke.

Không như lần đầu trong lúc diễn tập – vội vã.
Không như lần thứ hai khi mơ màng – ngập ngừng.
Mà lần này... chậm, sâu, và không còn giới hạn giữa nơi cơ thể dừng lại và cảm xúc bắt đầu.

Họ không cởi hết quần áo.
Chỉ là những phần cần để chạm gần hơn.
Một vạt áo mở, một cúc quần lỏng, vài đường da chạm nhau, và tất cả những gì còn lại được thắp lên bằng trí tưởng tượng.

Dứt nụ hôn để Luke lấy hơi thở, dù anh còn vương vẫn chưa thỏa mãn. Tay Andrew lần đầu đặt lên eo Luke, chủ động.
Anh kéo cậu sát vào, thì thầm bằng chất giọng anh vẫn dùng để đọc định lý toán học, nhưng lần này... là để giữ người kia lại:

"Đừng đi đâu hết. Ở đây. Đêm nay." - Anh cầu xin da diết, bộc lộ một bộ mặt khác, mong manh và dính người, chỉ với Luke thôi.

Luke mỉm cười, cúi xuống hôn vào hõm cổ Andrew, nơi mạch đập rõ nhất.

"Tôi ở lại.
...Và lần sau, đừng nói 'đêm nay'. Hãy nói 'luôn luôn'."

[TO BE CONTINUED]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip