''Nhiệt độ cơ thể.''
Phòng ký túc xá có cửa sổ lớn.
Trời mưa.
Tiếng mưa đập lên kính lộp bộp như nhịp trống không đều, khiến căn phòng chill hơn mọi khi~
Andrew đang đứng cạnh giá sách nhỏ, tay cầm một cuốn về tâm lý học hành vi, nhưng mắt anh thì đang lướt trên gáy của Luke - người đang ngồi gác chân lên ghế sofa, mặc áo thun rộng và quần jogger xám.
"...Mắt anh vừa đọc tới dòng nào rồi?" – Luke hỏi, không quay lại.
Andrew chớp mắt. Anh im vài giây, rồi thành thật đáp:
"Tôi không đọc. Tôi đang... quan sát biến động cơ thể em dưới tác động của nhiệt độ phòng."
Luke quay lại.
Cậu bật cười.
"Và cơ thể tôi... nói gì với anh?"
Andrew đặt sách xuống.
Chậm rãi bước đến. Ngồi xuống cạnh Luke, sát đến mức vai chạm vai.
"Rằng nó đang... mất cân bằng nội tiết."
"Tại sao"
"Vì... da đang nóng lên ở phần cổ, nhịp tim tăng, và đồng tử nở nhẹ." – Anh nói, rồi nhìn cậu – "Do sự hiện diện gần của một người cụ thể."
Luke không trả lời.
Cậu nghiêng đầu sang, áp trán mình vào trán Andrew.
Khoảng cách: bằng đúng chiều dài một hơi thở.
"...Vậy còn cơ thể anh?"
Andrew nuốt nhẹ.
"Tôi không đo được."
"Tại sao chứ?"
"Vì... khi em ở gần thế này, tôi không còn khách quan được nữa."
Tay Luke khẽ lùa vào tóc Andrew. Kéo anh vào một nụ hôn ngọt ngào.
Họ tận hưởng nhau , lâu thật lâu.
Cho tới khi không còn thở được, và môi rời nhau, Luke không nói gì.
Chỉ kéo tay Andrew đặt lên đùi mình, rồi trượt dần... lên hông.
Andrew giật nhẹ. Nhưng không rút tay lại.
"Luke..."
"Ừm?" – giọng cậu trầm, mắt nhắm hờ.
"Nếu bây giờ... em nói 'đi tiếp', thì..."
"Thì anh phải dừng suy nghĩ lại."
Andrew khẽ gật, môi mím lại như đang tính toán. Nhưng rồi... tay anh vẫn đặt nguyên đó. Và anh kéo Luke ngồi lên đùi mình – lần đầu tiên, anh chủ động hoàn toàn.
Không vội.
Họ chạm nhau qua lớp vải.
Từng chuyển động nhỏ – phần bụng, phần cổ, phần lòng bàn tay – đều như có điện chạy xuyên.
Chiếc áo thun của Luke bị kéo khỏi người cậu trong một động tác gần như kính cẩn. Andrew vuốt dọc sống lưng cậu, môi anh tìm đến xương quai xanh như thể anh đang hôn một câu thần chú, yểm bùa người anh yêu sẽ yêu anh mãi mãi...
"Tôi không chỉ muốn em."
"Mà là?"
"Tôi muốn nhớ mọi phản ứng của em... như một hệ phương trình."
Luke ngả đầu ra sau, nhắm mắt, cắn môi.
"Tính được không?"
"Không." – Andrew khẽ thì thầm vào cổ cậu – "...Em là một bài toán không cần nghiệm."
Họ lăn xuống giường – tay vướng vào cà vạt, chân vướng vào chăn mỏng.
Một nút quần bung ra, một tiếng thở đứt quãng.
Luke thở gấp, Andrew thì lần đầu tiên thở... không đều.
"Andrew..."
"Sao vậy?" – giọng anh như đang bị đè xuống bởi chính khao khát của mình.
"...Đừng giữ lại nữa."
"...Không giữ nữa."
Khi tay Andrew lướt xuống phía dưới – qua lớp vải, tìm đến đường giới hạn giữa kiểm soát và bản năng – Luke nắm chặt cổ áo anh, kéo mạnh xuống, và...
Họ hòa vào nhau.
Không phải bằng da thịt trước.
Mà bằng cảm giác bị hiểu – trọn vẹn. Không cần phải che dấu.
Đêm đó, họ không nói yêu.
Không ai phải thốt lời.
Vì da chạm da, và ánh mắt Andrew cuối cùng cũng không còn chạy trốn khỏi ánh mắt Luke nữa.
[END OF this CHAPTER]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip