''Nụ hôn không nằm trong kế hoạch.''

Một chiều thứ Bảy.
Trời lặng gió.

Căn phòng học nhóm vắng người, chỉ còn hai kẻ không về:
Luke Davis và Andrew Young.

Luke ngồi bên cạnh Andrew. Gần hơn bình thường.
Vì hôm nay Andrew không mặc áo sơ mi.
Anh mặc một chiếc hoodie màu đen rộng, tóc hơi rối, mắt sau cặp kính tròn hơi lơ đãng – và lưng anh đang tựa hờ vào tường, chân duỗi dài.

"Anh đang buồn ngủ à?" – Luke hỏi, cố gắng không cười.
Andrew liếc nhìn – giọng trầm, khô khan:

"Không. Tôi đang giả vờ để kiểm tra phản ứng sinh lý của bản thân khi ở gần em."
"...Kết quả?"
"Tim đập nhanh. Đồng tử giãn nhẹ. Não từ chối xử lý kiến thức."
"Cái đó gọi là rung động, đồ mọt sách."
"Không. Đó là em làm tôi mất kiểm soát hệ thống thần kinh trung ương."

Luke bật cười.
Tiếng cười ấy khiến Andrew mở mắt to hơn.
Chậm rãi. Đăm đăm.

"Anh nhìn gì?"
"...Môi em."
"Có gì lạ?"
"Chúng... phát tín hiệu."

Luke nheo mắt:
"Anh có ý gì?"
Andrew không trả lời.
Chỉ lặng lẽ ngồi thẳng dậy, chống khuỷu tay vào gối ghế. Nhích lại gần – rất gần.

Khoảng cách chỉ còn vài phân.
Và khi Luke định nói thêm điều gì đó...

Andrew đưa tay – khẽ chạm vào gáy Luke, kéo nhẹ lại.

"Cho tôi thử một điều."
"Điều gì?"
"Kiểm tra... nếu môi em chạm môi tôi, thì bao nhiêu neuron bị ngắt kết nối."

Và anh hôn cậu.
Không vội. Không hời hợt.

Một nụ hôn... chậm. Rất chậm.
Giống như Andrew Young – kẻ luôn sống trong sách vở –
...cuối cùng cũng hiểu cảm giác không thể ghi chú được bằng ngôn ngữ.

Môi anh mềm. Hơi thở anh run.
Tay anh khẽ siết sau gáy Luke như thể đang giữ lấy một phương trình mong manh.
Còn Luke – thoạt đầu tưởng sẽ đẩy ra, nhưng lại lặng người, rồi từ từ nhắm mắt lại...

Và hôn lại anh.

Tiếng bút rơi xuống sàn.
Tiếng gió rít nhẹ qua cửa sổ.
Tiếng tim đập... không còn là của riêng ai.

Sau một lúc, họ buông nhau ra.
Không ai nói gì.

Chỉ có Luke, mặt hơi đỏ, ngón tay vô thức chạm lên môi mình.
"...Ờm."

Andrew nhìn cậu, mím môi, rồi đột nhiên... đeo kính lại, đứng lên –

"Kết quả: 1246 neuron tạm ngưng hoạt động.
Tôi cần... reset hệ thống."
Rồi quay đi, vẻ mặt bình tĩnh như chưa có gì xảy ra.

Luke trợn mắt:
"Anh... vừa hôn tôi xong, rồi quay đi như thể tôi là USB bị lỗi à?!"
Andrew dừng lại ở cửa, liếc mắt nhìn lại, cười nhẹ:

"Không.
Em là bug ngọt ngào nhất tôi từng gặp."
Rồi biến mất sau cánh cửa.
Để lại Luke ôm gối, úp mặt, đỏ tai tới mang tai, và... không biết nên la lên, hay hôn lại lần nữa.

[END OF CHAPTER]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip