''PHÉP ẨN DỤ KHÔNG HIỂU, VUI LÒNG THỰC HÀNH LUÔN''
(hay còn gọi là: Khi Luke Davis trêu ngược lại Andrew Young bằng cách giả vờ... "ngu ngôn ngữ ẩn dụ" và buộc Andrew phải... hành động minh họa thực tế)
Bối cảnh:
Giờ ra chơi. Trong thư viện.
Andrew vừa lật sách vừa bâng quơ nói một câu như thơ, một câu mà rõ ràng... không ai trên đời này ngoài Luke mới hiểu nổi.
"Em biết không...
Sự hiện diện của em với anh giống như một hằng số bất biến trong không gian cong –
dù tất cả thay đổi, em vẫn luôn là đường tiệm cận khiến anh không thể rời mắt."
Luke nghe xong.
Im lặng.
Ngước lên. Mắt tròn xoe.
Và... nhếch môi.
"Ý là sao cơ?"
"Cái gì tiệm cận? Không hiểu.
Anh không nói tiếng người à?"
Andrew khựng lại.
Sách trên tay vẫn mở, tay vẫn cầm bút, nhưng não anh vừa bị Luke đâm một cú chí mạng.
"...Không hiểu thật à?"
"Ừm, em chỉ là một học sinh phổ thông, Andrew à." Luke chống cằm.
"Hằng số không gian cong là gì? Tiệm cận có ăn được không?
Nói bằng ví dụ thực tế ấy, dễ hiểu ấy."
Andrew chớp mắt.
Mắt anh di chuyển như đang mở Google Translate trong đầu.
Từ "phép ẩn dụ cảm xúc vật lý" → "ngôn ngữ người trần mắt thịt".
"...Ừ. Được thôi."
"Em muốn thực hành đúng không?"
"Anh sẽ... hành động cho em hiểu."
Luke chưa kịp gật thì —
Andrew đã khép sách. Đặt xuống.
Đứng dậy.
Đi thẳng tới chỗ Luke.
Anh chống tay lên mép bàn, cúi người xuống sát mặt Luke.
Giọng thấp. Nhẹ. Nguy hiểm.
"Nếu anh là đường cong...
Thì em là giới hạn mà anh không bao giờ chạm tới được.
Dù anh càng đến gần, vẫn luôn có một khoảng cách nhỏ — khiến anh phải nỗ lực hơn, khao khát hơn.
Nhưng..."
Anh dừng. Rồi nhích người thêm nửa bước.
Khoảng cách giờ chỉ còn đúng một cái thở nhẹ.
"...nếu bây giờ em nói 'em hiểu rồi'...
Anh sẽ dừng lại.
Còn nếu em không nói gì..."
Andrew cúi thấp.
Mắt không chớp.
"...anh sẽ chứng minh bằng cách khác."
**Luke đỏ mặt.
Miệng khẽ mở.
Nhưng cậu không nói.
**Không "hiểu rồi".
Không "chưa hiểu".
**Chỉ... nhìn thẳng vào mắt Andrew.
Andrew thì... vẫn chờ.
Lặng lẽ.
Nhưng ánh nhìn như đang giải một bài toán có lời giải rất nguy hiểm.**
"Không nói gì à?" Andrew thì thầm.
"Tức là vẫn chưa hiểu...
Anh nên... làm thêm ví dụ nữa?"
**Và rồi —
Andrew cúi xuống.
Nhẹ nhàng chạm môi Luke.
Một nụ hôn chậm, rõ, có kết luận, minh chứng và... không cần dẫn nguồn.
Khi Andrew buông ra, giọng anh vẫn trầm, mà tay thì run khẽ.
"Bây giờ em hiểu chưa?"
Luke mím môi, gật nhẹ.
Nhưng vẫn thì thầm:
"...em quên rồi. Anh có thể làm lại lần nữa không?"
[END OF CHAPTER]
(Một chương về: Khi logic không còn đủ — thì cảm xúc sẽ là ngôn ngữ cuối cùng.)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip