''Sau tất cả.''
Ánh nắng rọi qua rèm, nhạt và mỏng như hơi thở sau một giấc mơ quá thật.
Andrew mở mắt.
Mắt kính anh không ở trên mũi như thường lệ.
Cà vạt thì... đang vắt trên đầu giường Luke.
Và chiếc sơ mi caro – biểu tượng phòng thủ kiên cố của anh – đang được ai đó khác mặc.
Luke đứng ở quầy bếp.
Tay cậu đang xoay nhẹ ly cà phê, áo sơ mi của Andrew rộng thùng thình, cổ áo bung hai nút, để lộ cả xương quai xanh lẫn dấu vết nhòe nhạt của... đêm trước.
Andrew ngồi dậy, chống tay vào trán.
Anh im một lúc lâu. Không phải vì mệt.
Mà vì... đầu anh đang "chạy lỗi".
"Chào buổi sáng." – Luke nói trước, giọng dịu.
"Ờm..." – Andrew đáp, trầm, khàn, không chắc mình còn sống trong vùng an toàn.
Luke đưa ly cà phê tới, ngồi xuống giường.
"Hôm qua..."
"Ừ."
"...có phải là thật không?"
"Thật."
Luke im lặng.
Cậu uống một ngụm cà phê, rồi mỉm cười.
"Anh không cần trả lời nhanh vậy đâu."
"Anh đã cân nhắc 8,3 giây. Đủ để xác nhận mọi dữ kiện, bao gồm cả nhiệt độ giường lúc 3 giờ 12 phút sáng."
"Andrew..." – Luke thở dài, nhưng cười khẽ – "...tôi đang hỏi bằng trái tim. Không phải bảng tính Excel."
Andrew gãi gáy. Mái tóc anh rối hơn mọi ngày, ánh mắt thì... mềm dịu đi.
"Thật lòng..." – Anh nói, sau một khoảng dừng – "...tôi không nghĩ mình sẽ để ai chạm vào mình sâu như vậy. Không chỉ da. Mà cả... phần dưới lớp kính."
Luke nhìn anh, chăm chú.
"Thế giờ thì sao?"
"Giờ thì..." – Andrew mím môi – "...tôi thấy trống trải nếu em không ngồi bên cạnh nữa."
Luke đặt cà phê xuống, trèo lên giường, ngồi hẳn lên đùi Andrew như đêm qua.
Áo sơ mi rơi trễ một bên vai. Ánh sáng làm da cậu gần như phát sáng.
"Tôi không định đi đâu." – Luke thì thầm – "Chừng nào anh còn muốn giữ tôi."
Andrew nhìn cậu – lâu thật lâu.
Rồi đưa tay chạm nhẹ vào cổ áo sơ mi mình đang được Luke mặc:
"Vậy... giữ em bằng cách nào?"
"Bằng những điều không cần hoàn hảo."
"Thật là...?"
"Thật là... anh sẽ không trốn sau biểu đồ nữa. Khi tôi chạm, anh không được lùi."
Andrew gật nhẹ. Rồi kéo cậu ôm vào ngực – lần này là ôm thật, không có khoảng cách.
Họ nằm như thế – quấn lấy nhau, không còn lý do.
Mưa đêm qua đã tạnh.
Nắng sáng nay... lại bắt đầu.
[END OF this CHAPTER]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip