''SYSTEM ERROR: TÊU SAY RỒI''

(hay còn gọi là: Khi Andrew Young mất quyền kiểm soát phiên bản hệ điều hành chính mình – và Luke là người duy nhất biết cách "reset" trái tim lỗi nhịp đó)

Nhân vật chính hôm nay không phải Andrew phiên bản chuẩn mực.
Mà là Andrew chế độ say xỉn – không cập nhật, không kiểm soát, và có vẻ... đang đơ hệ thống.

Tối thứ Bảy.
Malcolm Miller tổ chức một buổi tụ họp nhóm học kỳ cuối.
Andrew, vì lý do nào đó chưa rõ (nghi ngờ do Luke nháy mắt một cái), đồng ý đi.

Malcolm chưa từng thấy Andrew ngoài đời lúc không mặc áo sơ mi caro.
Tối đó, anh mặc hoodie đen.
Cả đám sững sờ.
Có người thì thầm: "Hình như mình vừa nhìn thấy Andrew Young có... cổ?"

30 phút sau, Andrew uống nhầm ly rượu Malcolm để quên.
Pha trò: "Cái này là acid amin gì?"
Rồi uống.

10 phút sau:

Andrew đặt tay lên vai Malcolm, nhìn chằm chằm:
"Tao biết mày thích Luke.
Mày không đủ dopamine để cạnh tranh với tao đâu."

Malcolm suýt phun bia ra mũi.

22:14 – Andrew hoàn toàn mất kiểm soát.

Ngồi ở ban công, gió thổi qua mái tóc bù xù, anh bắt đầu độc thoại như một triết gia lỗi hệ.

"Em biết không, Luke à..." (nói với lon coca)
"Nếu em là vector thì anh là ma trận bất định.
Chỉ cần em tồn tại, anh... biến mất định nghĩa chính mình."

Cả nhóm quay sang nhìn nhau:

"Anh ấy đang tỏ tình với... nhôm."

Malcolm nhắn tin cầu cứu Luke.
"Cậu tới được không? Andrew lỗi hệ thống rồi.
Đang bắt đầu giảng giải sự tồn tại theo phương trình Schrödinger cảm xúc."

22:41 – Luke đến.

Vừa bước vào, Luke đã thấy Andrew đang nằm dài trên ghế sofa, tay ôm laptop và cười khúc khích như lập trình viên vừa hack xong NASA.

"Andrew."
"Ừm... Luke..." (giọng kéo dài như mã Morse say xỉn)
"Em đến rồi. Tôi chờ từ 14h27 đến giờ... ơi trời sao lâu thế..."

Luke nhíu mày.
Andrew chưa từng... mềm yếu như vậy.

Luke cúi xuống, vén tóc Andrew, nhỏ giọng:

"Dậy nào mọt sách. Về với tôi."

Andrew nhắm mắt, lẩm bẩm:

"Đừng update tôi, Luke... Tôi sợ mất lỗi của mình... Mà lỗi đó là yêu em quá nhiều..."

Luke... đứng hình.
Malcolm thì đứng rạp phim.

23:03 – Luke cõng Andrew về.
Anh cứ lẩm bẩm sau lưng:

"Luke là API an toàn nhất... Không ai có thể truy cập trái tim tôi ngoài em..."
"Tôi không bị crash. Chỉ là thấy em không ở gần... nên tạm dừng thôi."

Sau khi về phòng, Luke đắp chăn cho Andrew, chạm nhẹ lên trán anh – còn nóng như máy chủ xử lý quá tải.
Andrew nắm tay cậu.

"Luke... nếu mai tôi tỉnh lại mà không nhớ gì...
Làm ơn đừng nói gì hết.
Chỉ cần...
Ở đây.
Là được."

Luke gật đầu.
Cậu biết Andrew khi tỉnh sẽ lại im lặng, lý trí, dè chừng.
Nhưng ít nhất đêm nay...
Cậu thấy được lớp dưới cùng của hệ điều hành có tên: Trái tim Andrew Young.

[To be Continued]

(Một chương không hack dữ liệu – chỉ hack nhẹ... cảm xúc ai đó.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip