''The Root Access''

...continued

{Chap này nội dung nhằm thỏa mãn gu mình thôi chứ khá đi sai so với tâm lý tính cách nhân vật (?) Hoan hỉ đọc ạ}

"Mọi hệ thống đều có một tài khoản quyền lực nhất: root.
Và mọi trái tim cũng có một phần tối nhất: secret."

— Andrew Young

Lúc Luke quay lại, tưởng chừng mọi thứ đã lành lặn.

Tưởng chừng.

Andrew không còn kiểm soát nữa.
Không giám sát. Không mệnh lệnh. Không sắp đặt.

Anh nhường Luke không gian.
Anh tôn trọng tự do.
Anh học cách im lặng và lùi bước — như cậu muốn.

Nhưng điều mà Luke không biết là:
Trong thế giới của Andrew, 'lùi' luôn là một nước cờ để tiến xa hơn.

Tối hôm đó, Luke tò mò mở laptop Andrew để tìm một file nhạc anh từng gửi.

Thật ra, Andrew từng bảo:

"Em có thể dùng laptop anh. Không mật khẩu. Anh tin em."

Cậu click mở thư mục tên Project_Love.

Bên trong là những đoạn code, hình ảnh, dữ liệu tình cảm.
Một sự lãng mạn theo phong cách Andrew — hơi rợn, nhưng chân thật.

Nhưng...

Có một file ẩn.
Tên: ROOT_ACCESS.np

Luke tò mò.
Vì cái tên không giống style tình cảm.
Mà giống... dữ liệu hệ thống.

Cậu nhấp vào.

Một giao diện hiện ra.
Tối đen.
Dòng lệnh nhấp nháy như những giọt máu lạnh chảy trong mạch máy chủ.

System override: Andrew_Y_root - full access granted.
Emotion logs: 1437 entries.
Tracking records: 328 GPS points.
Audio files: 51,223 hours.
Surveillance timestamps: 97% match.

Luke đứng hình.

... Andrew đã theo dõi mình từ trước cả khi họ chính thức quen nhau.

Từng dòng nhật ký:

Ngày 1: Luke Davis ngồi hàng ghế thứ 4 từ cửa sổ. Hay búng tay khi suy nghĩ. 67% khả năng ADHD nhẹ.
Ngày 14: Cậu ta nói chuyện với Malcolm 5 phút 28 giây. Cười 3 lần. Nhưng cười giả.
Ngày 59: Luke vô tình chạm vai tôi. Nhịp tim tăng 14 đơn vị.
Ngày 103: Tôi gài cảm biến nhiệt vào ghế Luke để theo dõi trạng thái cảm xúc.

Cậu run tay.
Đau đến mức tim không dám đập mạnh nữa.

Tất cả — từ cái nhìn đầu tiên đến cái ôm đầu tiên — đều nằm trong kịch bản Andrew viết.

Đằng sau Luke, có tiếng cửa mở.
Andrew đứng đó.
Tĩnh lặng. Không hề bất ngờ.

"Em tìm thấy rồi à?"

Giọng anh không hề hoảng loạn.
Chỉ là... bình thản đến đáng sợ.

Luke đứng dậy, ánh mắt vỡ vụn.

"Anh... theo dõi tôi?
Từ đầu đến cuối?"

Andrew chậm rãi bước lại.
Từng bước như lập trình. Không thừa, không thiếu.

"Không theo dõi.
Tôi... quan sát."
"Anh thao túng tôi."
"Không.
Tôi chỉ... đẩy mọi thứ đúng hướng.
Vì tôi biết, nếu không, em sẽ không bao giờ nhìn thấy tôi."

Im lặng. Lạnh hơn mùa đông.

Luke bước lùi.

"Anh là một kẻ bệnh hoạn."

Andrew vẫn nhìn cậu. Không né tránh.

"Tôi là một kẻ yêu em đủ để phá luật.
Đủ để lưu lại từng hơi thở em thở...
Đủ để mã hóa cả trái tim mình thành bản đồ dẫn đến em."

Luke không biết nên khóc hay nên hét.
Cảm giác bị phản bội. Bị theo dõi. Bị chiếm hữu.
Nhưng sâu trong tim – là một phần bản thân chưa sẵn sàng rời bỏ.

Vì cậu biết:

Nếu Andrew là kẻ thao túng — thì chính cậu là người cho phép anh làm điều đó từ đầu.

"Anh xóa hết đi."
"Tôi không thể."
"Tại sao?"
"Vì nếu tôi xóa...
Tôi sẽ mất em,
Ngay cả khi tôi vẫn còn đứng đây."

[END OF CHAPTER]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip