"Yêu mà không ai chịu nhường."


"Tôi không rời đi.
Chỉ là đứng lại và để cậu bước xa."

Bắt đầu từ một tin nhắn Luke gửi – nhưng không được trả lời.

[seen]

Andrew đã đọc lúc 22:04.
Nhưng không nhắn lại.

Ngày thứ nhất.
Luke bước vào lớp. Andrew vẫn ngồi đó – chỗ quen thuộc, áo sơ mi xám, tay cầm bút, mắt không rời khỏi sách.

Không một cái liếc. Không một lời chào.

Luke lặng lẽ ngồi xuống cạnh anh.
"Anh không định nói gì sao?"
Andrew lật trang sách.
"...Có gì để nói à?"

Ngày thứ hai.
Luke không nói chuyện với Andrew nữa.
Không nhắn tin. Không hỏi bài. Không tới gần.

Andrew vẫn đi học đúng giờ, ngồi đúng vị trí, phát biểu đều đặn.
Mắt không lộ ra bất cứ thứ gì – chỉ có đôi mắt kính phản chiếu ánh sáng trắng từ màn hình laptop.

Ngày thứ ba.
Mia thở dài khi thấy hai người không nói chuyện.
Malcolm nhìn, rồi nói với Seon:

"Biết khi nào hai con cáo yêu nhau không?"
"Khi?"
"Khi tụi nó dừng cắn nhau và bắt đầu... bơ nhau tới chết."

Trong lòng Luke.

Cậu giận.
Không phải vì Andrew lạnh lùng.
Mà vì anh biết Luke sẽ giận... nhưng vẫn làm.

"Anh luôn im lặng như thể đang tha thứ.
Nhưng tôi biết – anh chỉ đang chờ tôi thua."

Trong lòng Andrew.

Anh đau.
Không phải vì Luke lạnh nhạt.
Mà vì Luke biết Andrew cần một lời xin lỗi nhỏ thôi... nhưng vẫn không nói.

"Em nghĩ im lặng là quyền lực.
Nhưng em không biết: tôi đã sống trong im lặng cả đời."

Tối ngày thứ tư.

Luke do dự.
Trong đầu, hàng ngàn lý do:
"Tại sao mình phải xin lỗi?
Anh ta là người bơ trước.
Anh ta là người bỏ qua tin nhắn.
Mình là người tổn thương mà..."

Luke quay lưng.
Vừa lúc ấy,
Andrew đứng đó. Không kính. Áo thun đơn giản. Tóc hơi ướt. Mắt thâm quầng.

"Muốn nói gì sao?"
Luke mím môi.

"Anh có thể... thôi lạnh nhạt được không?"
"Em có thể... thôi nghĩ mình luôn đúng được không?"

Cả hai im lặng.
Căn phòng nhỏ, ngột ngạt vì những điều không ai chịu nói.

Andrew bước lùi, mở cửa rộng.
Không ép. Không năn nỉ.

"Nếu em không muốn bước vào thì cứ đứng ngoài.
Nhưng tôi sẽ không kéo em nữa."

Luke nhìn anh. Một giây. Hai giây.
Rồi bước vào – lặng lẽ, nhưng là lựa chọn.

Đêm đó.
Không có ai nói câu xin lỗi.
Không ai nói: "Anh sai rồi."
Không ai nói: "Em quá lời."

Họ chỉ ngồi bên nhau.
Cùng học.
Cùng thở.
Cùng cảm nhận... người còn lại vẫn ở đây.

Có những chiến tranh lạnh...
Không cần bên nào thắng.
Chỉ cần cả hai còn ở lại là đủ rồi.

[To be continued]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip