1.

ánh sáng từ màn hình máy tính là thứ duy nhất len lói lên ở căn phòng tăm tối này, gã đàn ông trên người khoác lên bộ đồng phục học sinh mê mẩn nhìn cô gái trên màn hình, ánh nhìn sâu thẳm tưởng chừng như muốn nuốt chửng người trước mặt. hắn đưa tay lên, vuốt ve gương mặt thanh toát của cô gái, môi không kiềm chế mà nở nụ cười xấu xa.

"xinh đẹp à, tôi không chờ được ngày cậu ở bên tôi nữa rồi. chờ tôi nhé, tôi đến đưa cậu về đây."

...

jeon yena vừa về đến nhà liền đặt lưng xuống giường vì quá mệt sau cả một ngày đi học, giờ cũng đã 9 giờ tối, bụng thì đói cồn cào. chỉ có mình cô trong căn nhà rộng lớn này, bố mẹ cô đã sớm mỗi người một nơi từ khi cô còn bé tí. để cô với bà vú suốt những ngày tháng tuổi thơ, và bây giờ thì cô chỉ còn một mình, cảm giác cô đơn giờ cũng chai lì trong cô.

cô lướt điện thoại một lúc rồi cũng quyết định đứng dậy đi tắm. vừa đặt điện thoại xuống thì bang yedam lại gọi điện muốn cùng cô tán gẫu. cô nghe máy, bật loa ngoài rồi tiếp tục việc của mình. cô cởi đồng phục vứt vào giỏ giặt đồ, trên người chỉ mặc đồ lót hiên ngang đi lại trong phòng, tai vẫn nghe bang yedam luyên thuyên về câu chuyện buồn cười mà mình gặp trên đường.

"chuyện là vậy đấy, cậu thấy có vô lý ghê không? mà cậu đang làm gì đấy, đã ăn tối chưa?"

"tôi mệt quá, tắm rồi ngủ đây."

"này phải ăn tối chứ. cậu muốn bệnh tật rồi trở nên xấu xí à, không ai yêu thì cũng đừng có mà bắt ông đây cưới mày đấy."

cô cau mày khi bang yedam lại bắt đầu nói ra mấy câu quen thuộc mà cô đã nghe đến phát ngán rồi. cô bịa đại một lý do rồi cúp máy bang yedam.

"alo, alo, yedam à cậu có nghe thấy không, hình như tín hiệu kém rồi, tôi phải cúp máy đây."

cô tắm rửa xong xuôi thì ra phòng bếp, nhìn đi nhìn lại, mở tủ lạnh tới lui, rồi cô quyết định sẽ ăn mì gói. à, không phải là quyết định nữa, mà đó là lựa chọn duy nhất rồi.

nấu xong một gói mì, cô cho ra một cái bát rồi đem đến bàn ăn, vừa ăn vừa thưởng thức bộ phim mà gần cả tháng mình coi chưa xong.

[chào cậu, jeon yena.]

đột nhiên một tin nhắn từ một người dùng sns lạ lẫm được gửi đến. cô cũng không để ý lắm vì cô cũng khá nổi tiếng ở trường mà, tin nhắn muốn làm quen cũng được gửi đến hằng ngày. cô không rep ngay mà chờ tin nhắn tiếp theo xem người đó nói gì.

[tpcxxoo đã gửi một ảnh]

hình ảnh được gửi đến khiến cô tò mò không biết đó là gì, cô thoát ra màn hình chính, đi đến phần tin nhắn chờ. đôi đũa trên tay đột ngột rơi xuống, sắc mặt trắng bệt, toàn thân cô đông cứng, ngỡ ngàng nhìn bức ảnh trước mắt.

trong bức ảnh là gương mặt đang cười tươi của cô khi đang nói chuyện với yedam lúc khoảng chưa đến một tiếng trước, trên tay là bộ đồng phục vừa mới cởi ra, bộ ngực lớn, trắng nõn lấp ló sau lớp áo ngực, vòng eo thanh mảnh và đôi chân thon dài nuột nà phô diện toàn bộ, xinh đẹp đến điên người.

nhưng, bức ảnh này mà lộ ra, thì chẳng phải thể diện của cô sẽ hoàn toàn bị sụp đổ sao.

góc máy này chỉ có thể là từ cửa sổ chụp vào.

cô bật người đứng dậy, chạy vào đóng sầm cửa sổ trong phòng ngủ của mình. cô chẳng đủ can đảm để nhìn ra đó nữa, cô hoảng loạn đến hô hấp khó khăn, ngồi sụp xuống sàn nhà.

ngay lúc đó, một tin nhắn nữa được gửi đến.

[chắc cậu cũng nghe nhiều lời khen cậu rất dễ thương, xinh xắn rồi nhỉ? nhưng với tôi thì không. cậu là vật quyến rũ và gợi tình nhất tôi từng thấy, tôi ước gì vẻ đẹp của cậu chỉ được một mình tôi chiêm ngưỡng, cơ thể cậu ở dưới thân tôi sẽ tuyệt vời đến nhường nào chứ..]

cô run rẩy thu từng con chữ vào tầm mắt, tóc gáy dựng đứng hết cả lên, cố gắng hô hấp đều, trấn an bản thân rồi trả lời hắn.

[cậu là ai? cậu biết làm như vậy là phạm pháp chứ?]

[tôi đã dám làm thì cậu nghĩ tôi có quan tâm không? tôi đi tù, cậu mất mặt. vậy là đủ công bằng với tôi rồi.]

[cậu là ai? sao lại làm vậy với tôi chứ?]

[tôi là ai không quan trọng, cậu chỉ cần biết nếu không nghe lời tôi thì cậu sẽ gặp rắc rối với chỗ hình này đấy.]

[à]

[nói cho cậu thêm một chuyện nữa, tấm hình đó không phải duy nhất đâu, còn rất, rất nhiều.]

[cậu muốn gì ở tôi chứ? nếu cậu thích tôi thì cứ việc theo đuổi, tôi còn có thể suy nghĩ về cậu. sao phải làm trò hèn hạ này chứ?]

[theo đuổi là việc chỉ mấy thằng ngốc mới bỏ thời gian ra làm. còn cậu, từ đầu bắt buộc phải thuộc về tôi rồi.]

[cậu rất thông minh, tôi biết là cậu sẽ hiểu ý tôi mà đúng không?]

[đừng có hòng mà làm mấy trò như dò địa chỉ ip của tôi. chỉ tôi và cậu được phép biết về chuyện này. đừng quên tôi chỉ mất một giây để đăng hình lên mạng.]

[chờ tin nhắn của tôi nhé. tôi rất mong chờ ngày được nghe cậu rên rỉ dưới thân tôi đấy.]

[ngủ ngon.]

"ngủ ngon sao? tên này điên thật rồi." cô lầm bầm trong miệng, tay cầm điện thoại không vững, răng cắn chặt môi đến không còn giọt máu.

cả đêm đó, vừa nhắm mắt lại là cảnh tượng mọi người đang khinh miệt và chà đạp cô lại hiện lên trong đầu khiến cô không tài nào yên giấc nỗi. chỉ cần nhìn thấy hai cánh cửa sổ là cô lại điếng người.

đó là cái đêm dài nhất mà cô từng trải qua trong đời. nhưng chắc cô sẽ không ngờ được, đó chỉ là sự khởi đầu cho những ngày tháng kinh hoàng sắp tới.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip