2.

jeon yena chết lặng nhìn màn hình điện thoại tăm tối trước mặt. những tin nhắn đe doạ từ tên stalker khiến cô thức trắng mấy đêm liền. cô đã xoá đi rồi lại nhập những dòng tin nhắn cầu xin sự giúp đỡ hàng chục lần, cuối cùng lại chẳng có can đảm để gửi đi. cô cứ trằn trọc không biết liệu gã ta là người chung trường hay ngoài trường, làm sao hắn có thể nhìn vào phòng cô trong khi đây là chung cư được lắp kính một chiều chứ. chẳng lẽ hắn rình rập mọi lúc chỉ để chờ lúc cô mở cửa sổ sao? cứ nghĩ đến là cô lại rùng mình, ám ảnh không thôi. hai ngày cuối tuần của cô hoàn toàn chỉ đắm chìm trong sự lo lắng và sợ hãi. 

cô thở dài não nề, cầm điện thoại lên chuẩn bị đến trường, đột nhiên điện thoại rung lên một tiếng. cô bất động mấy giây, nhìn màn hình điện thoại hiển thị có một tin nhắn mới, cô do dự không biết có nên xem hay không.

cô khó khăn nuốt đi cơn nghẹn trong cuống họng mình, mở khoá điện thoại. cô thở phào một tiếng khi thấy nhìn thấy tên người dùng của bang yedam.

[ê đi học chưa, latte ở gs25 đang mua một tặng một nên cậu sẽ được vinh dự được uống đồ tặng kèm, không cần cảm ơn đâu hihi.]

cô đọc tin nhắn rồi tự nghĩ có lẽ mình đã lo lắng thái quá rồi. cô sẽ đến đồn cảnh sát sau khi hết giờ học, chỉ là một tên stalker thôi, họ sẽ nhanh chóng tìm ra và tống hắn vào tù.

trên đường đến trạm xe buýt, khi đã ngồi lên xe buýt hay cả khi đã vào đến trường cô vẫn không ngừng thấp thỏm, vừa đi vừa nhìn tới nhìn lui. mọi ngóc ngách trong tầm mắt đều trở thành thứ khiến cô nghi ngờ.

cô vừa đi đến cửa lớp, đang nhìn về phía sau xem có ai đang bám theo mình không, bước chân cũng dần ngắn lại. đột nhiên cô cảm thấy mình va vào cái gì đó, lúc quay đầu lại liền vấp vào vòm ngực rộng lớn của người đối diện. cô giật mình lùi lại mấy bước muốn xem người đó là ai. 

"l-lớp trưởng.." 

"làm trò gì đấy?" hắn cau mày nhìn cô.

"tôi xin lỗi, cậu không sao chứ?" 

"đi đứng cho đàng hoàng." 

"tôi biết rồi, cậu đi trước đi." cô cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, nép người qua nhường đường cho hắn đi.

hắn cũng không đáp, lạnh lùng bước đi. ra khỏi cửa lớp, park jeongwoo đột nhiên dừng lại, ngoái đầu lại nhìn cô đang mệt mỏi lết từng bước về chỗ của mình, khoé môi không tự chủ mà nhếch lên. hắn không nhìn quá lâu, chỉ mấy giây liền quay đầu, tiếp tục bước đi. 

bang yedam đang chơi game, biết jeon yena đến cũng ngước lên nhìn cô bạn của mình một chút. nhìn thấy đôi mắt phờ phạc, vô hồn của jeon yena liền giật mình, ngừng luôn cả chơi game, kéo ghế để cô ngồi xuống. 

"eo ôi, cậu bị gì thế này? liếc thằng nào ngoài đường xong nó đấm cho sưng mắt à?" cậu ghé sát nhìn đôi mắt thâm quầng của cô, tự tưởng tượng rồi tự nhăn nhó một mình. 

"đừng có xàm nữa, tôi ngủ không được thôi." jeon yena không buồn quan tâm đến bang yedam, cầm ly cà phê để sẵn trên bàn mình hút mấy ngụm. 

"sao lại ngủ không được? bình thường cậu nằm xuống liền ngủ thẳng cẳng mà." 

"hồi máu xong rồi kìa." 

bang yedam liền quay ngoắt đi, tiếp tục cắm mặt vào điện thoại. chẳng còn ân cần quan tâm như 3 giây trước. jeon yena chán ghét nhìn cậu, cũng chẳng còn tâm trạng để ý nữa. 

"được rồi, cứ ngủ mấy tiết đi. tôi sẽ che chắn cho cậu thật tốt." cậu kéo đầu cô xuống bàn, vỗ vỗ đầu như muốn ru cô ngủ, một tay kia vẫn bấm điện thoại chăm chú.

jeon yena cũng không phán cự, mí mắt cô nặng dần theo nhịp vỗ của bang yedam, rồi cuối cùng cô cũng chìm vào giấc ngủ. 

...

"thì ra sau vẻ ngoài ngoan ngoãn đó thì cũng chỉ là một con ph* non thôi nhỉ?" 

"đi với anh một đêm đi, anh ra giá cao cho này."

"nghe nói bố mẹ cậu ta cũng qua đường với nhau nên mới sinh ra cậu ta đấy. đúng là mẹ nào con nấy."

"..."

hàng ngàn những lời cay nghiệt cứ lẩn quẩn trong đầu khiến cô không thể nào chịu nỗi nữa mà ngồi bật dậy. tiếng bàn ghế phát ra khiến mọi người trong lớp quay xuống nhìn cô. lúc này cô mới nhận ra đây đang là tiết học cuối cùng rồi. cô đã ngủ lâu như vậy rồi mà vẫn không có ai phát hiện ra sao.

"yena có chuyện gì à?" giáo viên nhìn cô hỏi. 

"dạ không, thưa thầy."

"được rồi, chúng ta tiếp tục."

sau khi giáo viên quay lưng lên bảng cô mới thở phào một tiếng, quay sang muốn cảm ơn yedam vì đã che chắn cho mình thì thấy cậu cũng đã ngủ thẳng cẳng với một cuốn vở che trên mặt rồi. 

cô lại nằm dài ra bàn, bỗng nhớ lại giấc mơ tồi tệ của mình, cô đã ám ảnh tên bám đuôi đó đến nỗi nhớ đến hắn trong giấc mơ luôn rồi. 

vài phút nữa là được về rồi, cô sẽ đến đồn cảnh sát và giải quyết gọn lẹ chuyện này. 

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip