8.
sáng hôm sau, jeon yena đến trường với bộ dạng phờ phạc. cô không nhớ rõ đêm qua mình đã về nhà như thế nào, chỉ biết lúc cô tỉnh dậy đã là ở phòng ngủ của chính mình. mọi chuyện hôm qua không đọng lại trong cô quá nhiều, cô chỉ thấy mừng vì park jeongwoo không phát tiết ngay lúc đó. sau khi thử nghiên cứu về những kẻ điên biến thái trên mạng, cô càng phải nâng cao cảnh giác với hắn, vì cô biết, bên trong hắn, là vô vàn những suy nghĩ điên rồ và quái dị.
cả những đoạn clip ghi lại bộ dạng nhớp nháp của cô, cô phải tìm cách để xử lí chúng.
đang ngẫn ngơ nhìn vào mông lung, một hộp sữa được đặt xuống ngay trước mắt cô, sau đó, park jeongwoo cũng kéo ghế ngồi xuống, nhỏ giọng nói.
"uống đi. cậu mệt rồi."
"không cần." jeon yena thờ ơ quay đi, không hề nhìn hay có ý định sẽ uống thứ mà hắn đưa.
"bang yedam đến kìa, đừng bày cái bộ mặt như thể tôi vừa cướp sổ gạo của cậu ra nữa." park jeongwoo không thuyết phục cô, trực tiếp lấy lại hộp sữa, khui rồi uống ngon lành, không quên lạnh giọng nhắc nhở jeon yena.
jeon yena thấy bang yedam đang bước vào lớp thì cũng giãn lông mày ra, đứng dậy đi đến bàn của cậu, không hề nhìn đến park jeongwoo đang ngồi một cục ở đó.
park jeongwoo đảo mắt theo bóng lưng cô không rời, cẩn thận thu hết ánh mắt long lanh và nụ cười tươi tắn khi cô nói chuyện với bang yedam vào tầm mắt. đó là thứ mà hắn khát khao khôn xiết. hắn tin, rồi sẽ có ngày, cô sẽ tự động tìm đến hắn mà cầu xin hắn yêu thương, thoả mãn cơ thể nhỏ bé của mình.
...
giờ ra về, park jeongwoo vừa gặp chủ nhiệm ở phòng giáo viên, quay trở lại lớp để lấy cặp ra về. hắn bắt gặp cô vẫn chưa về mà lại ngủ quên trên bàn, đầu thì gối lên cuốn tập, tay vẫn cầm bút trong tư thế đang ghi chép. có vẻ là ở lại tự học rồi lại ngủ quên.
tiếng mở cửa của hắn cũng đã đánh thức cô khỏi giấc ngủ, cô nhìn hắn rồi lại nhìn ra cửa sổ, hoàng hôn đã sắp lặn luôn rồi. cô đã ngủ quên ít nhất 30 phút.
cô dọn cặp sách đứng dậy chuẩn bị ra về, cố gắng xoá hắn ra khỏi tầm mắt. park jeongwoo đương nhiên thấy jeon yena bơ đẹp mình liền không vui, dùng cơ thể cường tráng của mình chắn ngang cửa khi cô vừa bước đến.
"sao giờ này còn chưa về?" lại là giọng điệu đó, không chút cảm xúc.
"ngủ quên." jeon yena đứng trước mặt hắn liền không thể không nhớ về những điều kinh tởm cô đã trải qua.
thấy cô gái trước mặt cúi gằm mặt xuống đất, hắn càng không vui, ngón tay mạnh mẽ nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, bốn mắt lại đối diện nhau, ngoài kia những ánh nắng hoàng hôn len lỏi qua những khe cửa sổ, cùng với không gian tĩnh lặng giờ ra về của trường học, tạo nên một khung cảnh mà người ngoài nhìn vào sẽ thốt lên, thật lãng mạn.
"tôi xin lỗi."
lời xin lỗi thốt ra từ miệng tên khốn trước mặt khiến cô sững sờ, đối diện với đôi mắt vô cùng hút hồn được che chắn bởi cặp kính, khiến hai gò má cô bất giác lại ửng hồng.
"về chuyện gì?"
"đêm qua."
"sao phải xin lỗi? bản chất cậu là một thằng khốn mà."
cô biết mình không được lộ ra bất kì sự yếu đuối nào trước mặt hắn, vô cùng vững vàng mà đáp trả.
park jeongwoo không đáp, chỉ dán chặt mắt vào bờ môi của cô. hồi sau mới cất lời, nhưng tuyệt nhiên vẫn không rời khỏi hai cánh hồng ấy.
"phải, tôi là tên khốn mà. nhất là đối với cậu."
dứt lời, park jeongwoo hôn cô. vừa chỉ đêm qua hai người cũng đã hôn, nhưng với cô cảm giác này vẫn mãi như lần đầu. chán ghét có, rung động cũng có, và cô vẫn vậy, vẫn không thể kháng cự trước sự cám dỗ nóng bỏng này.
park jeongwoo chỉ dừng lại ở nụ hôn mười mấy giây, quyết định không động tay chân ở một không gian hữu tình như này. hắn nhanh chóng đi xuống chỗ lấy cặp táp của mình rồi trở về vị trí đó, tháo cặp mà cô đang đeo trên lưng rồi một mình cầm cả hai cái cặp.
"đi thôi, tôi đưa cậu về."
park jeongwoo cứ như vậy, cứ nhẹ nhàng rồi lại phát điên. khiến jeon yena cũng bị xoay như chong chóng rồi.
...
hê sờ lô, nhớ cmt nch zs hai nha bây, thương 🩷🩷
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip