10
Tay cầm đũa của Park Ami có chút run, khuôn mặt sau khi nghe dì nói cũng lộ rõ nét sợ hãi.
" Đừng sợ, ta sẽ không sao đâu "
Dì cầm tay em an ủi, em lo lắng cho dì, đây là công việc thật sự rất tốt đối với dì, nếu dì nghỉ việc liệu gia đình của Choi Nahye sẽ để yên cho em và dì chứ.
" Từ nay nếu có ai bắt nạt hay chửi mắng con, phải nói cho ta biết không được dấu, hiểu chứ? "
" Còn công việc của ta con không phải lo. "
Dì nhẹ giọng với em, đối với dì em là con gái của dì, có người mẹ nào nhìn thấy con mình bị bạn bè ức hiếp mà không đau lòng?
Nếu như lúc chiều không có vài người làm chung kéo dì đi thì không chừng Choi Nahye chắc gì sẽ được yên ổn.
Chỉ là một con bé tiểu thư chân yếu tay mềm mà thôi.
" Vâng "
" Được rồi mau ăn đi đồ ăn nguội hết bây giờ. "
Vì chung cư của em và dì cũng là kiểu khá xưa và cũ kỹ nên cách âm không được tốt, em với dì ở tầng hai, chung cư cũng không có thang máy. Cũng may lúc trước ông chủ cho thuê ở tầng thấp, nếu như ở trên cao thì phải leo thang bộ rất mệt.
Em ngồi gọt trái cây ở ghế sofa nhỏ giữa phòng khách, nghe ông chủ nhà nói chung cư dạo này rất nhiều bọn côn đồ tụ tập nên ông ấy cũng vài lần dặn em đừng ra ngoài khi trời tối.
Ngồi ở trên phòng đã nghe thấy rất nhiều tiếng động cơ xe chạy ngang qua cổng chung cư, sau đó còn có cả tiếng xe cảnh sát rất ầm ĩ.
" Mấy đứa nhóc này không lo học hành suốt ngày chỉ thấy chơi bời lêu lổng. "
Dì đứng ở cửa sổ nhìn xuống cổng chung cư nhăn mặt nói.
" Hư hỏng như vậy mà bố mẹ lại không quản. "
Park Ami nghe đến câu này không biết sao lại nghĩ đến Jeon Jungkook, nghĩ đến hôm ở sở cảnh sát. Jung Hae In cũng nói hắn như vậy.
Suy cho cùng hắn vẫn còn cha mẹ, bị nói như thế cũng là điều đáng phải nói ra.
" Dạo này học hành ổn chứ? " .Dì đi đến ngồi xuống kế em.
" Vẫn ổn ạ " Em gật đầu cầm dĩa trái cây vừa mới gọt đưa cho dì.
" Có thiếu sách vở hay đồ gì thì cứ bảo ta. " .Dì xoa xoa đầu em rồi cầm một miếng táo ở trong dĩa lên ăn.
" Con biết rồi " .Em đặt dĩa trái cây xuống bàn rồi cũng cầm một miếng lên ăn.
" Còn nữa Ami, không được yêu đương sớm có biết không? "
Dì nghiêm nghị với em, về chuyện tình cảm dì cảm thấy rất phức tạp, dì hay cấm em qua lại với những đám người xấu. Để một đứa con gái ngây thơ như em yêu đương thì chả khác gì dẫn em vào hang cọp cả.
Đối với mấy chuyện tình cảm em thật sự không để ý đến, cảm thấy yêu đương vào thì học hành chẳng ra làm sao cả, em đã từng chứng kiến cảnh một nữ sinh vì yêu đương quá mức mà tình trạng học tập sa sút, rồi còn sau khi chia tay thì bị cái gì mà lụy tình người ta, sau đó lại khóc lóc. Thật là thảm hại.
" Học đại học xong con mới đi kiếm bạn trai. " .Em chu môi chắc nịch với dì.
" Cũng đừng làm quen với bạn xấu "
" Vâng dì đừng lo "
" Ba mẹ con nhờ ta chăm sóc con, bảo ta không lo làm sao được. "
Tối đó em cùng dì xem bộ phim mà dì thích, hai dì cháu cứ thế luyên thuyên cho đến tận đêm mới chịu đi ngủ.
[…]
" Jeon Jungkook mày đâu rồi? "
Bên kia điện thoại truyền đến tiếng nói cùng với tiếng nhạc xập xình, âm thanh chói tai khiến hắn nhăn mặt để điện thoại ra xa lỗ tai.
" Không đi " .Dứt lời hắn cúp máy.
Căn phòng không một chút ánh sáng sau khi ánh sáng từ điện thoại vụt tắt lại trở về như ban đầu. Không gian yên tĩnh đến đáng sợ.
Jeon Jungkook đang nằm úp trên giường, hơi thở đều đặn trở lại.
Tiếng tin nhắn trong điện vang lên không ngừng, hắn khó chịu cầm điện thoại ném xuống đất, tiếng tin nhắn theo đó cũng dứt đi.
Hắn xoay người nhìn lên trần nhà tối om, hắn đưa tay vuốt lấy mái tóc của mình.
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.
" Jungkook à con đã ngủ chưa? "
Là giọng phụ nữ, dịu dàng như tiếng một người mẹ gọi con của mình thức giấc vậy.
Hắn ghét giọng nói này, cực kỳ ghét, à không phải là căm hận mới đúng.
Người bên ngoài dường như mất kiên nhẫn khi đợi hắn trả lời, liền mở cửa.
" Con có đói bụng không? " .Người phụ nữ kia bước vào tiện tay bật đèn trong phòng lên.
Căn phòng đang tối om bỗng có ánh sáng khiến hắn nheo mắt vài cái nhưng tư thế vẫn nằm im bất động.
Người phụ nữ trên tay cầm khay đựng một ly sữa bước vào. Bà ta mặc một chiếc váy hoa đơn giản không quá cầu kỳ, bên ngoài khoác một chiếc áo vải mỏng dính.
Jeon Jungkook thân vẫn còn mặc đồng phục học sinh, hắn về nhà lúc chiều, lúc ba hắn và người phụ nữ này đang cùng nhau vui vẻ ăn tối.
Lúc người phụ nữ kia sắp bước đến bên giường hắn, chỉ nghe hắn hờ hững cất giọng.
" Ra ngoài "
Khuôn mặt người kia có chút khựng lại, nụ cười cũng gượng gạo dần.
" Nếu con đói bụng thì xuống ăn nhé, ta sẽ bảo quản gia hâm nóng lại cho con. "
Thấy vẫn nằm bất động.
Người phụ nữ kia đặt ly sữa xuống đầu giường của hắn rồi xoay người bước ra cửa, sau đó tắt đèn, căn phòng một lần nữa tối như mực.
Lúc này hắn mới thở ra, nghe rõ tiếng nghiến răng trong miệng hắn.
Đối với hắn, cho dù người phụ nữ kia có bị thương vì hắn hay làm bất cứ điều gì vì hắn, kể cả chết hắn cũng không thèm nhìn đến dù chỉ một lần.
Một lúc sau hắn bước xuống, trên tay cầm theo ly sữa lúc nãy, tay bên này cầm chiếc áo khoác từ trên cầu thang đi xuống.
Hắn đi thẳng đến sọt rác trong nhà bếp đổ hết cả ly sữa lúc nãy vào.
Người phụ kia đang ngồi ở sofa xem ti vi với ba hắn lúc đầu vui mừng vì có lẽ hắn đã chịu nghe lời mà xuống ăn, sau khi thấy hắn đổ sữa thì mặt bỗng đơ ra.
Ba hắn cũng nhìn thấy.
" Mày làm cái gì vậy? "
Hắn đặt cái ly rỗng trên bàn. Xoay người bước ra khoác áo lên định đi ra ngoài.
Ba hắn đứng lên, người phụ nữ kia cũng đứng lên theo.
" Tao hỏi mày vừa làm cái gì ?"
Jeon Jungkook dừng bước.
" Ba cũng thấy tại sao lại hỏi con "
" Mày... "
" Được rồi anh, em không sao "
Người phụ nữ kia kéo tay ba hắn.
Ba hắn vốn đang rất tức giận, lần nào hắn về nhà cũng tỏ thái độ như thế.
" Giờ này còn đi đâu? "
" Đi ăn "
" Bộ nhà này không có gì cho mày ăn à? "
Lúc này hắn mới quay sang trực diện với ba hắn.
" Chướng mắt "
Nói xong hắn mở cửa bước đi.
" Có giỏi thì đừng về "
Ba hắn cho dù có tức giận bao nhiêu cũng không có cách nào nói nổi hắn. Ông ấy cũng biết vì ông mà hắn mới trở nên như thế.
Jeon Jungkook bước ra trên tay cầm chìa khoá xe moto của hắn, suy nghĩ một lúc lâu chẳng biết lý do gì lại khiến Jungkook không muốn đi xe máy nữa, hắn đảo mắt sang con xe oto thể thao màu đen bóng loáng ở kế bên.
Không chần chừ hắn mở cửa xe ngồi vào, tiện tay vứt chìa khoá moto sang ghế lái phụ. Jeon Jungkook thở dài một hơi rồi lái xe rời đi.
Ở Seoul này thời gian hắn đến quán bar còn nhiều hơn cả thời gian ở trường và ở nhà, các quán bar lớn nhỏ ở trung tâm đều biết hắn, nhưng hôm nay hắn đổi gió rồi, Jeon Jungkook rẽ vào con đường ra khỏi trung tâm Seoul.
Jeon Jungkook có mua một căn nhà ở vùng ngoại ô thành phố, hắn thường xuyên đến đây để ngủ, cũng có thể là ở một vài ngày khi hắn không muốn về ngôi nhà kia, nơi có ba hắn và người phụ nữ đó.
Căn nhà cũng không quá xa nhưng đặc biệt yên tĩnh, bên ngoài với một màu trắng tinh khôi toát lên vẻ đơn độc.
Cả một tuần nay hắn không về đây, bên trong sofa hay giường ngủ đều phủ một lớp bụi mỏng, hắn không thuê người dọn dẹp hằng ngày, nếu cần thiết chỉ thuê dọn dẹp cuối tuần.
Jeon Jungkook không muốn bất kỳ ai động vào đồ của hắn.
Hắn kéo chiếc khăn phủ bụi ở sofa vứt xuống đất, ngả lưng đánh một giấc dài.
[7:02]
Tiếng chuông báo thức ở điện thoại em vang inh ỏi, căn bản là đã kêu hơn hai phút rồi.
Em lăn lộn trên giường được một lúc mới ngồi dậy tắt báo thức, đáng lẽ ra hôm nay em sẽ đánh một giấc thật ngon, nhưng mà chồng sách em mượn ở thư viện tuần trước cũng đến hạn phải trả rồi.
Cuối tuần nào em cũng đến thư viện đọc sách đến chiều, sau đó lại mượn thêm về để tối đọc. Cũng có thể nói em là khách quen luôn đi.
Hôm nay dì cũng ở nhà, công việc kia cũng không làm nữa.
" Con định đi đâu thế? "
Dì đang ngồi ở sofa, trên tay cầm một ly trà còn nóng hổi, dì đang xem tin tức trên tivi thì thấy em hớt ha hớt hải trên tay cầm đống sách chạy ra cửa mang giày vào.
" Hôm nay cho con đến thư viện nhé, chiều con sẽ về sớm. " .Em để chồng sách tầm sáu bảy cuốn ở dưới chân, tay thì loay hoay mang giày.
" Ăn sáng đã rồi đi chứ "
Dì bỏ ly trà xuống rồi đứng lên đi lại chỗ em.
Dù sao hôm nay cũng là cuối tuần, em đâu cần làm gì mà gấp gáp như thế.
" Đến thư viện con sẽ ăn sau, cả buổi trưa nữa, dì đừng lo. "
Em mỉm cười cầm chồng sách đứng lên.
" Được rồi, nhớ về sớm đó "
Khuôn mặt vui tươi của em khiến dì không khỏi bật cười, em vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời dì. Dì lúc nào cũng dễ dãi với em, chỉ cần em luôn vui tươi như vậy dì cũng cảm thấy một phần nào đó không phải lo lắng thái quá.
Cũng có thể bù đắp cho sự mất mát về gia đình của em.
Lúc mới chuyển lên Seoul, đặc biệt là lúc em đi học, hôm nào về dì cũng ân cần hỏi học có tốt không? Có ai làm khó cho em không? Dì lúc nào cũng lo sợ cho em, vì em không giống với những đứa trẻ khác, bọn họ đều được bao bọc bởi vòng tay của cha mẹ, còn em chỉ có dì, hai dì cháu luôn tất bật mưu sinh ở Seoul.
Hôm nay vì đi chuyến trễ, em không cần phải chen chúc quá nhiều để tìm chỗ ngồi ở xe bus, đặc biệt thoải mái.
" Đến đúng giờ quá nhỉ "
Chị nhân viên thu sách ở thư viện thấy em bước vào liền cất tiếng. Cuối tuần nào em cũng có mặt ở đây lúc bảy giờ rưỡi sáng.
Em không nói gì chỉ cười rồi đi đến đặt đống sách lên bàn cho chị ấy kiểm tra.
" Được rồi, đầy đủ " .Chị ấy đẩy đống sách qua một bên sau khi kiểm tra xong.
Em nghe thấy vậy liền cúi đầu chào rồi đi vào trong, thư viện này thật sự rất rộng, hình như đây là thư viện duy nhất được chứng nhận quốc gia ở Seoul này thì phải.
Lúc trước em có đến một vài thư viện nhỏ khác, nhưng thật sự chất lượng sách không được tốt và nhiều như ở đây, các thư viện khác hầu như đều có sách cấm, vì vậy cũng thu hút nhiều học sinh đến hơn.
Em đi một vòng để tìm sách, đa số sách em đọc chỉ toàn nói về trích dẫn cuộc sống, hay các sách bổ sung kiến thức về nhiều thứ tiếng cho học sinh, hay đơn giản là sách về động vật, cây cối.
Park Ami cầm một cuốn sách màu vàng khá nổi bật đi lại một bàn cạnh cửa trong góc phòng, em thích những chỗ như vậy, vừa đọc sách vừa có thể tận hưởng phong cảnh bên ngoài.
" Hoàn hảo " .Từng làn gió mát lạnh thổi vào khuôn mặt làm em tỉnh ngủ hẳn.
Trên bàn là cuốn sách nói về nước Pháp, cuốn sách dày cộm, bên trong có tiếng Hàn là không thể thiếu, tiếng Anh và cả tiếng Pháp, có lẽ em sẽ mất cả tuần để đọc nó đây.
Em có biết một chút tiếng Pháp, còn tiếng Anh thì không tệ, điểm tiếng Anh của em từ trước đến giờ đều ở mức khá. Sau khi học đại học xong em muốn làm phiên dịch viên.
Nghe thì có vẻ không hợp với em quá nhỉ? Nhưng giao tiếp của em cũng không phải là quá tệ, em luôn kiệm lời với mấy người mà em thật sự không thích, chẳng hặn như Choi Nahye.
[…]
Jeon Jungkook đang ngồi dựa lưng vào sofa, trên tay là điếu thuốc, trước mặt là chiếc tivi cỡ lớn.
Sắc mặt hắn bỗng chốc trở nên khó coi khi màn hình tivi xuất hiện hình ảnh ba hắn. Ông ấy đang được phóng viên vây quanh và phỏng vấn.
Jungkook loáng thoáng nghe được phóng viên nhắc đến tên hắn.
" Ông Jeon, tôi nghe nói con trai ông, cậu Jeon Jungkook thường xuyên không về nhà, có phải là cậu ấy không thích phu nhân Jeon không? "
Trên màn hình tivi, ba hắn nhìn thẳng vào camera trả lời người phóng viên nọ.
" Không phải đâu, gia đình chúng tôi vẫn đang rất hoà thuận, thằng bé chỉ là đang ở tuổi ăn chơi nên mới như vậy thôi. "
Jeon Jungkook cảm thấy bản thân không thể nào nghe thêm được nữa, hắn cầm remote tắt tivi, ngửa đầu nhìn lên trần nhà nhả ra một làn khói thuốc nghi ngút.
" Giả tạo "
Tất cả những lời ba hắn nói hắn đều cảm thấy giả tạo, chỉ vì giữ sĩ diện cho người đàn bà kia, và cả cái công ty đang trên đà phát triển kia nữa.
Mẹ hắn mới mất chưa lâu, người đàn bà kia đã lên chức Jeon phu nhân rồi.
Hắn đưa mắt liếc vào điện thoại, bây giờ đã gần chín giờ sáng. Cùng lúc điện thoại có cuộc gọi đến.
Là Park Jimin.
Jeon Jungkook lười nhác cầm điện thoại lên bấm nghe.
Bên kia truyền đến giọng nói hớt hải cùng hơi thở gấp gáp.
" Jeon Jungkook mày mau đến đây "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip