Cua
Sau khi ổn định tại nơi ẩn náu, Ness quyết định sẽ chuẩn bị thức ăn cho Isagi. Với bản năng sinh tồn dưới biển, anh tin rằng mình có thể dễ dàng tìm được những món ăn ngon nhất từ đại dương. Ness cúi xuống nhìn Isagi, đang ngồi dựa vào phiến đá, khuôn mặt vẫn lộ rõ vẻ mệt mỏi.
"Em nghỉ ngơi đi. Anh sẽ đi kiếm đồ ăn." Ness tuyên bố chắc nịch. Isagi ngước lên, có chút nghi ngờ: "Anh biết nấu ăn không đấy?"
Ness nhíu mày, như thể câu hỏi đó là một sự xúc phạm. "Không khó đâu. Cứ để anh lo."
Trước khi Isagi kịp đáp lại, Ness đã lao mình xuống nước, các xúc tu vươn ra linh hoạt như những chiếc cần câu sống động. Trong lòng, Isagi không khỏi lo lắng. Anh chưa từng tưởng tượng ra Ness sẽ nấu nướng như thế nào, và ý nghĩ về việc ăn những món "đặc sản đại dương" khiến anh hơi rùng mình.
Một lúc sau, Ness trở lại, mang theo các "chiến lợi phẩm" đa dạng: cá tươi, rong biển và... một con cua khổng lồ đang còn sống, giãy giụa dữ dội trong xúc tu của anh.
"Xong rồi!" Ness nói với vẻ mặt đầy tự hào. Anh đặt đống đồ ăn lên một phiến đá gần đó, đôi mắt ánh lên sự chờ đợi phản ứng từ Isagi.
Isagi nhìn con cua đang giơ càng, cố gắng kẹp mọi thứ xung quanh, và không nhịn được bật cười. "Ness, anh định làm gì với con cua đó? Nó có vẻ không vui khi trở thành bữa tối đâu."
Ness ngạc nhiên nhìn con cua, rồi quay sang Isagi. "Nó không vui thì sao? Chúng ta cần ăn mà."
Isagi thở dài, vừa buồn cười vừa bất lực. "Được rồi, để em chỉ anh cách nấu. Nhưng anh phải... khống chế nó trước."
Ness nhíu mày, rồi dùng xúc tu quấn chặt con cua, giữ nó không nhúc nhích. Tiếp đến Isagi hỏi Ness có thể tìm được dụng cụ nhóm lửa để nấu ăn không. Nhưng Isagi đã không thể nhịn cười được nữa khi Ness cố gắng nhóm lửa bằng cách... quấn các xúc tu lại và cọ xát lên nhau. Anh cười nghặt nghẽo, vừa ôm bụng cười vừa hỏi:
"Anh đang làm gì vậy?"
"Nhóm lửa. Trên phim họ làm thế mà." Ness trả lời, khuôn mặt đầy nghiêm túc.
Isagi không nhịn được nữa, bật cười lớn. "Ness, đây không phải phim đâu. Để em giúp anh."
Isagi hiểu rằng việc nhóm lửa trong một hang động ẩm ướt và thiếu dụng cụ sẽ không dễ dàng, nhưng anh không nản lòng. Nhìn quanh, anh nhận thấy rằng Ness đã thu thập được một ít rong biển khô và một số mảnh gỗ trôi dạt mà anh nhặt được từ những con tàu chìm.
"Được rồi, Ness, nếu anh muốn có lửa, thì cần làm theo cách này," Isagi nói, cố gắng giữ bình tĩnh để không bật cười khi thấy Ness vẫn bối rối nhìn mình.
"Đầu tiên tạo chỗ đặt lửa trước đã"
Isagi dùng một hòn đá phẳng lớn làm bệ để nhóm lửa, tránh cho ngọn lửa lan ra rong biển ướt hoặc những khu vực dễ cháy khác. Anh sắp xếp những mảnh gỗ trôi khô thành hình kim tự tháp nhỏ, với một ít rong biển khô làm mồi lửa ở trung tâm.
"Bây giờ, em cần hai hòn đá cứng để tạo tia lửa," Isagi nói. Anh nhìn Ness, người ngay lập tức lặn xuống nước và quay lại chỉ sau vài giây với vài hòn đá đen bóng.
"Đây, em chọn đi," Ness nói, đôi mắt sáng lên như đang mong chờ sự công nhận từ Isagi.
Isagi mỉm cười, cầm lấy hai hòn đá. Anh kiểm tra chúng và chọn hai viên có cạnh sắc, có thể tạo ra tia lửa khi cọ xát.
"Và giờ thì là nhóm lửa, anh quan sát kĩ nhé"
Isagi bắt đầu gõ hai hòn đá vào nhau, tạo ra những tia lửa nhỏ. Ness ngồi cạnh, ánh mắt dán chặt vào từng động tác của Isagi, như thể đây là một phép thuật kỳ diệu.
"Làm đi làm lại đến khi tia lửa bắt vào rong biển khô," Isagi giải thích. Ness quan sát Isagi kĩ lưỡng, như một đứa trẻ đang chăm chú học bài.
Sau vài phút kiên nhẫn, một tia lửa rơi trúng rong biển khô và tạo ra một làn khói mỏng. Isagi cúi xuống thổi nhẹ, giữ cho luồng khí đều đặn. Chỉ sau vài giây, ngọn lửa nhỏ bắt đầu bùng lên.
"Thấy chưa? Đơn giản mà," Isagi nói, mỉm cười đầy tự hào.
Ness nhìn ngọn lửa với đôi mắt lấp lánh. "Em thật giỏi, Isagi. Anh tưởng chỉ con người trong phim mới làm được thế này."
Isagi phì cười. "Đây là kỹ năng cơ bản mà ai cũng cần biết nếu bị lạc trên đảo hoang. Anh đừng quên trước mặt anh từng là vị tiến sĩ trẻ nhất ở cái nhà tù nào đó đấy"
Ness gật đầu, ghi nhớ điều này như một bài học quan trọng. Nhưng ngay sau đó, anh nghiêng người lại gần Isagi, đôi mắt tràn đầy tò mò. "Anh làm được không?"
Isagi đặt hòn đá vào tay Ness. "Thử xem. Nhưng nhẹ tay thôi, đừng làm gãy đá."
Ness cố gắng, nhưng với sức mạnh của mình, anh gần như làm vỡ luôn hòn đá mỗi lần gõ. Thấy Ness cau có, Isagi bật cười, giữ lấy tay anh và điều chỉnh.
"Nhẹ thôi anh. Việc này yêu cầu sự kiên nhẫn và kỹ thuật khéo léo, không phải sức mạnh."
Cảm giác bàn tay Isagi chạm vào mình khiến Ness thoáng ngẩn ra. Nhưng rồi anh mỉm cười, tiếp tục làm theo hướng dẫn, dù kết quả vẫn không khả quan lắm.
Khi Ness buông hòn đá ra, vẻ mặt đầy thất vọng, Isagi bật cười, nhẹ nhàng vỗ vai anh. "Không sao đâu. Chỉ cần em ở đây, anh không cần lo chuyện nhóm lửa."
"Anh không giỏi việc này, nhưng nếu em muốn cá, cua hay bất cứ thứ gì khác, anh sẽ lo được," Ness đáp, giọng đầy kiên định.
Họ cùng cười, và trong ánh sáng nhảy múa của ngọn lửa, không gian giữa họ như trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.
Sau một hồi vật lộn với con cua và lửa, cuối cùng họ cũng có một bữa tối đơn giản nhưng thơm ngon. Ness chăm chú nhìn Isagi khi anh thử miếng đầu tiên.
"Ngon không?" Ness hỏi, giọng đầy hy vọng.
Isagi cắn một miếng thịt cua, rồi ngước lên, mỉm cười. "Không tệ. Nhưng lần sau anh đừng mang mấy con cua sống khổng lồ thế này nữa. Em suýt bị nó kẹp lúc nãy!"
Ness bật cười, một âm thanh hiếm hoi nhưng khiến không gian xung quanh như sáng lên. "Được, lần sau anh sẽ mang thêm những món khác nữa. Nhưng em phải dạy anh cách nấu đấy."
Isagi lắc đầu, vừa buồn cười vừa cảm động trước sự nỗ lực của Ness. Bỗng tự dưng nhớ trước đây vào những hôm đầu gặp nhau, anh chàng bạch tuộc đã cáu kỉnh với cậu vì cậu mang xô cá tới. Dù là một sinh vật lai với sức mạnh đáng sợ, Ness lại bộc lộ một mặt ngây ngô và chân thành, làm Isagi không thể không thấy ấm áp.
Sau bữa tối, họ ngồi cạnh nhau bên ánh lửa, ánh sáng ấm áp nhảy múa trên những vách đá. Ness nhìn Isagi, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng.
"Anh làm em cười khá nhiều hôm nay rồi nhỉ?" Ness hỏi, giọng có chút ngập ngừng.
Isagi ngạc nhiên trước câu hỏi, rồi bật cười khẽ. "Đúng vậy. Nhưng lâu lắm rồi em mới có được tràng cười sảng khoái như vậy đó. Cảm ơn anh, Alexis"
Ness gật đầu, như thể vừa đạt được điều gì đó quan trọng. "Tốt. Anh thích thấy em cười."
Lời nói đơn giản nhưng chân thành của Ness khiến Isagi thoáng ngượng ngùng. Anh quay đi, nhưng trong lòng lại cảm thấy một niềm vui nhẹ nhàng trỗi dậy. Giữa đại dương mênh mông, trong một hang động xa lạ, anh đã tìm thấy một sự ấm áp mà không nơi nào khác có được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip