Nụ cười


Tiến sĩ Isagi là một nhà nghiên cứu trẻ và tài năng, là một trong những người được giao nhiệm vụ quan sát và nghiên cứu về một cá thể đặc biệt trong phòng thí nghiệm. Cá thể này là một người lai bạch tuộc mang tên Alexis Ness. Chủng tộc người lai này từng là một chủng tộc hưng thịnh, có cuộc sống hoà bình yên ấm. Nhưng vì lòng hiếu kì cùng lòng tham không đáy của loài người mà chủng tộc này đã bị săn bắt đến gần mức tuyệt chủng, bị đem bán đấu giá thịt, bị đem đi thí nghiệm,.. tới mức chỉ còn một cá thể còn sống sót tên Alexis Ness, giống như ý nghĩa tên của anh* , là người bảo vệ của bộ tộc , anh là cá thể mạnh nhất trong chủng tộc người lai này nên may mắn còn sức chịu đựng để sống sót sau hàng ngàn cuộc thí nghiệm bởi nhóm thí nghiệm tàn ác.
*Alexis Ness: Họ Ness có nghĩa là "từ mũi đất" (from the headland), là một vùng đất yên bình, hẹp, nhô từ bờ biển ra biển. Do đó, Alexis Ness có thể được hiểu là "người bảo vệ (the defender) / người bảo vệ bờ biển (protector from the coast)"

Có đặc điểm của giống loài bạch tuộc, Ness có khả năng thay đổi màu da, có xúc tu và sức mạnh vượt trội, nhưng vẫn giữ được phần lớn hình thái và cảm xúc của con người. Trừ tiến sĩ Isagi là người duy nhất coi hắn như một người bình thường, Ness căm ghét tất cả các tiến sĩ khoa học đã từng gặp mặt anh, bởi bọn họ đều tra tấn anh bằng nhiều thí nghiệm hết sức dã man để nghiên cứu các khả năng đặc biệt của anh. Ví dụ như cắt đứt các xúc tu liên tục để nghiên cứu tốc độ phục hồi, hay xúc tác lên da của anh hàng ngàn chất kích thích, hàng ngàn chất hoá học khiến anh cảm giác cái chết còn nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tất cả chỉ để xem phản ứng của anh trước các độc tố kinh khủng đó.

Không những coi xem anh bị tra tấn là thú vui tiêu khiển, vì sở hữu khả năng bất tử lẫn phục hồi, nên một số bộ phận của Ness bị đem đi bán sau các cuộc thí nghiệm, như đôi mắt màu Magenta của anh bị móc ra, hay các xúc tu bị chặt đứt bị đem đi bán ở chợ đen,... Còn rất nhiều các thí nghiệm tra tấn khác nhau mà Ness phải trải qua hằng ngày, thứ duy nhất khiến anh còn trân trọng trên cõi đời này đó chính là Isagi. Vị tiến sĩ có mái tóc hai mầm trên đỉnh đầu là người duy nhất thí nghiệm với anh bằng những hình thức nhân đạo nhất, Isagi chỉ cho anh uống thuốc bằng những liều thuốc điều độ không gây đau đớn cực độ , trước khi cho anh uống còn hỏi anh trước để anh chuẩn bị tinh thần nữa. Kể cả từ thái độ lần đầu gặp mặt đã để lại trong Ness rằng Isagi là con người tử tế nhất trong những con người khác mà anh từng gặp.

"Tôi là Isagi Yoichi, rất vui được gặp anh, tên anh là gì?"
Ngày đầu tiên gặp Isagi, Ness lần đầu tiên được hỏi tên khi bị giam ở phòng thí nghiệm này. Ness chưa bao giờ được hỏi tên hết, trong cả trăm năm những người thực hiện các thí nghiệm tàn ác trên anh toàn đến tra tấn anh rồi bỏ đi, họ không bao giờ hỏi tên anh cả. Nên Ness đã quan sát kĩ lưỡng Isagi để nhớ tới con người này, một vị tiến sĩ mặt trông khá trẻ, với đôi mắt xanh sâu thẳm giống như màu nước biển, làm anh nhớ tới thời gian hạnh phúc được ở cùng với các đồng bào của anh ở quê hương. Ness đăm chiêu suy nghĩ, có chút đứng hình vì ngạc nhiên vì được hỏi tên lần đầu khi ở cái ngục tù này. Thấy Ness không trả lời mình, Isagi có chút bối rối, nhìn lại Ness xem biểu cảm anh ra sao.Vì là ngày đầu tiên gặp Ness, Isagi đã tưởng rằng anh trông rất gớm ghiếc bởi lời kể của các đồng nghiệp, Isagi đã khá ngạc nhiên trước ngoại hình của anh chàng bạch tuộc có mái tóc màu magenta này, đó là trái ngược với phần thân dưới nhiều xúc tu nhớp nháp nhầy nhụa, thì phần thân trên là thân hình khá cân đối hoàn hảo bởi phần cơ múi phát triển đầy đặn cùng với màu da trắng đẹp. Đặc biệt, Isagi bị ấn tượng bởi khuôn mặt điển trai của Ness, đôi mắt dịu hiền toát lên vẻ u buồn có cùng màu hồng trên tóc, sự khác biệt giữa màu tóc và màu mắt là phần nửa tóc hightlight trên của Ness có chuyển sang sắc vàng nâu tới tận đỉnh đầu.

" Tại sao lại hỏi tên ta?" Tên bạch tuộc hồng lên tiếng để cắt đi bầu không khí im lặng
" Từ giờ tôi sẽ là người giám sát mới của anh, nếu tôi biết tên anh chúng ta sẽ dễ dàng nói chuyện hơn, bộ những người giám sát trước đây có vẻ chưa từng hỏi tên anh sao? "
" Họ đều gọi ta bằng những cái tên kinh tởm khác bằng chính họ đặt ra, nào là " sinh vật nhầy nhụa", "quái vật xúc tu", "vật thí nghiệm nhớp nháp", "quái vật nhiều chân",... Mà sao ta phải kể cho ngươi? Ngươi muốn làm gì thì làm nhanh đi, bày đặt hỏi tên, làm màu quá đấy. Ta chịu đủ các trò vô nhân đạo của giống loại vô cảm các ngươi quá lâu rồi, ngươi bày đặt biết tên ta làm gì, cứ tra tấn ta xong rồi cút lẹ đi cho xong."
Isagi tự dưng thấy buồn cho vị người lai này, hẳn anh đã phải trải qua nhiều chuyện kinh khủng ở cái buồng giam này, là chủng tộc hùng mạnh mà giờ lại phải đi chịu phẫn uất tủi hờn trong cay đắng, trong sự phẫn nộ. Nhưng công việc của anh không cho phép thả con người tuộc hồng magenta này ra, không thì thứ chấm dứt không chỉ mỗi công việc của anh, mà có thể là chính mạng sống của anh lẫn gia đình anh sẽ bị liên luỵ, và anh không hề muốn điều đó xảy ra một chút nào. Nhưng anh ít ra sẽ cố gắng không đối xử tệ với vị người lai tuộc này như những người giám sát trước.

" Tôi xin lỗi vì không giúp được anh trong thời gian đó, cũng như rất tiếc những gì đã xảy ra với anh. Mong anh hợp tác với tôi trong thời gian tới, tôi cũng không muốn làm anh đau, tôi làm người giám sát ở đây cũng vì công việc bắt buộc thôi"
" Vậy nhà người tính làm gì nếu không tra tấn ta, ngoài mấy cái hành động kinh tởm ra thì ta cũng thấy các ngươi có cái gì để làm với ta nữa đâu"
Ness đáp lại vị tiến sĩ trẻ kia rất hiển nhiên, anh đã chịu đựng những cuộc thí nghiệm quá nhiều, tới mức ngoài việc được cho thức ăn thì Ness cho rằng việc của anh ở đây chỉ để bị tra tấn, hoặc làm trò vui cho các nhà quan chức lớn khi ở đây.
" Như tôi đã nói thì tôi không muốn làm anh đau, tuy công việc của tôi sẽ bắt buộc thực hiện các thí nghiệm lên anh, nhưng tôi sẽ cố gắng để các thí nghiệm nhẹ nhàng hết sức có thể "
Isagi nói xong thì lôi trong túi áo trắng ra hai lọ thuốc nhỏ, anh hỏi Ness liệu Ness có cho phép anh đổ hai lọ thuốc này vào buồng thuỷ sinh của anh không, lọ thuốc chỉ thay đổi môi trường kiềm của nước xung quanh anh. Anh chàng tuộc hồng im lặng gật đầu, đằng nào anh cũng quá quen với quá nhiều thứ kinh khủng rồi, đến đâu thì đến luôn đi. Isagi đổ vào buồng thuỷ sinh, môi trường nước có chút đổi sắc xanh thành màu xanh lá, màu da lẫn màu xúc tu của Ness có thay đổi màu theo màu xanh lá của nước. Isagi "ồ" một tiếng, xong ghi chép kết quả vào sổ của mình, mỉm cười với Ness:
"Cảm ơn anh, hoá ra làn da của anh có khả năng đổi màu, vậy mà chưa từng ai phát hiện ra ư"
Anh tiến sĩ nghĩ trong đầu hoá ra các nhà giám sát trước thực ra chỉ đến đây lăm le các bộ phận cơ quan của anh chàng người tuộc này để đem đi rao bán, chứ không hề quan tâm tới tới việc nghiên cứu. Còn về phía Ness, Ness lần nữa lại nhìn chằm chằm vào Isagi sau khi nhìn thấy anh mỉm cười với mình, Ness thật sự thấy nụ cười đó rất đẹp. Một nụ cười có thể sưởi ấm được cả trái tim tưởng chừng như đã đóng băng về mặt cảm xúc của anh, đã bao lâu rồi anh mới thấy lại được một nụ cười đẹp như vậy, hoàn toàn trong sáng và thuần khiết.
Nụ cười đẹp trong sáng thường mang đến cảm giác thuần khiết và bình yên, như ánh sáng ban mai ấm áp len qua từng góc tâm hồn Ness. Đó là nụ cười không hề chút gượng ép, tự nhiên, ánh lên nét hồn nhiên của tâm hồn của vị tiến sĩ trẻ kia. Khi cười, đôi mắt của người đó sáng rỡ, long lanh như mặt hồ yên ả phản chiếu bầu trời xanh. Nụ cười ấy không chỉ làm gương mặt bừng sáng mà còn khiến người đối diện, Ness, cảm thấy ấm áp, gần gũi và có chút phần nào chữa lành tâm hồn, tan chảy dần lớp băng giá bao phủ trái tim anh. Bởi tâm hồn Ness tưởng chừng bị đóng băng vĩnh viễn dưới sự giam cầm lạnh lùng tàn nhẫn nơi đây. Chỉ đơn giản là một đường cong nhẹ nhàng trên môi Isagi, nhưng lại chứa đựng sự chân thành và khiến niềm vui lan tỏa tới từng ngóc ngách trong cảm xúc của anh chàng bạch tuộc . Ness nhìn chăm chú vị tiến sĩ trẻ kia, không để ý rằng Isagi đang có chút giật mình vì bị nhìn trực tiếp một cách bất ngờ. Isagi thấy Ness nhìn chằm chằm vào mình, anh có chút hơi sợ, nói lời chào và xin phép ra ngoài.

Và đó là buổi đầu hai người gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip