Ước mơ
Bỏ mặc Isagi đập cửa phòng thí nghiệm liên hồi, tên Stefan kia giả điếc như không nghe thấy. Hắn đang điều chỉnh các dây xích trong buồng thuỷ sinh bằng bảng điều khiển sao cho siết chặt Ness  hết sức có thể
- " Mày cũng chỉ là con chó trong chuồng của tao thôi, mà hoá ra con chó cũng có tên cơ đấy, nãy giõng dạc tuyên bố danh tính oách phết nhỉ? Mà đáng tiếc cún con à, tao sẽ luôn coi mày là thứ súc sinh hạ đẳng thôi, súc sinh có tên Alexis Ness, hôm nay sẽ là ngày tao lấy cái mạng chó của mày."
Mặc cho cái tên độc ác độc mồm kia điều chỉnh cho các dây xích siết chặt Ness tới mức nếu là người bình thường thì chắc chết ngạt từ lâu, Ness vẫn cười nhếch mép khinh bỉ hắn mà không nói gì. Anh chịu cái cảnh này bao nhiêu lần rồi nên không còn sợ nữa, nhưng lần này thì khác, trên mặt Ness có thêm nụ cười tự tin, nụ cười của kẻ chiến thắng, người chiếm được sự ưu tiên trong lòng Isagi. Ness tin chắc điều này do nãy nghe lỏm được sự dứt khoát của Isagi trước lời đề nghị của Stefan về phẫu thuật lấy nội tạng của mình, anh chắc chắn rằng Stefan cũng biết sự ưu ái của Isagi dành cho anh nên hắn mới tức điên và lồng lộn lên xông vào đây để trực tiếp phẫu thuật lấy nội tạng anh như này, hoặc để giết anh luôn không chừng như lời hắn tuyên bố, do Ness thấy ánh mắt hắn nhìn anh lần này tràn đầy sự căm phẫn, anh cảm thấy hắn chỉ muốn anh biến mất khỏi cõi đời này vậy, ánh mắt đầy sự thù ghét muốn giết chết con mồi của hắn làm anh thấy kinh tởm. Stefan còn kích điện để cho Ness vật vã trong đống dây xích đang siết chặt lấy anh. Tên Stefan cười lớn thích thú trước sự tra tấn bệnh hoạn này, hắn thật ra đang lầm tưởng Ness đang vật vã trong sự đau đớn bởi dòng điện áp cao. Nhưng thực tế, cơ thể Ness cho dù có đang giãy giụa, cũng là do phản xạ tự nhiên mà thôi, chứ nỗi đau thể xác thì anh đã quá chai lì rồi nên không cảm nhận được gì mấy nữa. Anh đang cảm nhận nỗi đau lớn hơn nhiều trong lòng anh so với bị giật điện, đó là bởi vì anh đã khá quen những thủ đoạn tra tấn ở đây rồi, nhưng việc anh nghe được tiếng Isagi khóc ở ngoài, điều này gây ra sự đau đớn với anh hơn bất kì thứ gì khác. Tiếng khóc của người ấy vang lên, nhẹ như một vết dao mảnh khảnh nhưng sắc lẹm, xuyên thẳng vào tim, để lại một cơn đau âm ỉ không ngừng. Mỗi tiếng nấc nghẹn ngào như kéo dài khoảnh khắc của sự bất lực của Ness trong đống xích kiềm hãm bản thân mình.
Isagi không thể biết được tên Stefan đang làm gì với Ness, anh cứ khóc nức nở ở ngoài buồng thí nghiệm, nghĩ đến việc Ness bị tra tấn hoặc đang bị phẫu thuật để bị tước đoạt đi các bộ phận cơ thể càng khiến Isagi dằn vặt hơn. Nếu anh chịu ngoan ngoãn nghe lời hắn ta thì Ness đã không phải chịu đau đớn, nếu như Isagi chịu phẫu thuật Ness nhẹ nhàng bằng thuốc mê, chuyện đã không vỡ lẽ ra như thế này. Isagi còn đang nghĩ tới trường hợp tồi tệ nhất là Stefan trong sự ghen tuông điên cuồng có thể giết chết luôn con người bạch tuộc vô tội đấy không, dù sao nhà hắn có gia thế lớn, việc hắn giết Ness là hoàn toàn có thể, vì kinh tế của hắn không phụ thuộc hoàn toàn vào việc buôn bán nội tạng của Ness, cũng như việc hắn tiêu huỷ một sinh vật thí nghiệm không hề ảnh hưởng tới cuộc sống của hắn. Isagi dù không làm việc ở đây nữa thì hắn cũng sẽ cố câu kết với cha mẹ cậu để khiến cậu lại làm chung công việc với hắn mà thôi, Isagi không hiểu nổi sao cha mẹ cậu ưa nổi loại người này, con người thật là dễ dàng bị thôi miên bởi đồng tiền và quyền lực mà. Mặc dù đang trong cơn hoảng loạn cực độ, bằng trí thông minh của vị tiến sĩ trẻ tuổi nhất ở đây, Isagi đã tức tốc tới phòng trung tâm quản lý để tìm cách cứu người quan trọng của mình. Trong hai hàng nước mắt đang tuôn dài như dòng cảm xúc của mình, lúc này Isagi mới vỡ lẽ ra tình cảm của mình dành cho Ness đang vượt mức thứ tình cảm bạn bè thông thường mất rồi:
" Alexis Ness, thế giới của em, anh có biết rằng mỗi ngày trôi qua, em đều nghĩ về anh nhiều hơn bất kỳ điều gì khác?Bây giờ em mới chợt nhận ra em không biết phải làm sao để quen với việc anh không còn ở đây nữa, không còn những nụ cười, những lời nói, hay chỉ đơn giản là sự hiện diện của anh.
Nỗi lòng cậu thổn thức khi nghĩ tới Ness, càng ngày càng nhiều kỷ niệm của cậu với Ness cùng với cảm xúc của cậu đang cuộn trào lên như những đợt sóng lớn dạt dào thi đua nhau vỗ đập vào bờ biển. Chỉ khác thay vì khi những cơn sóng phát ra tiếng đập vỗ vào bờ, là tiếng con tim Isagi đập mạnh từng tiếng khi nhận ra tình cảm của mình khi biết rằng Ness có thể phải vĩnh viễn rời bỏ cõi đời này vì mình.
 Đối với Isagi, Alexis Ness không chỉ là một cái tên bình thường, mà là nhịp đập trong tim cậu, là  ước mơ cậu muốn nắm giữ mãi. Dù ngày của Isagi có bận rộn hay tẻ nhạt thế nào, chỉ cần được nhìn thấy Ness, tất cả đều trở nên ý nghĩa hơn. Cậu không biết từ lúc nào, anh chàng tuộc hồng đó đã trở thành một phần không thể thiếu trong trái tim cậu. Cậu muốn được cùng Alexis Ness chia sẻ những niềm vui, gánh vác những nỗi buồn, và cùng nhau vẽ nên một tương lai tràn ngập hạnh phúc.
"Hãy cho em cơ hội, để không chỉ yêu anh trong suy nghĩ, mà còn được yêu anh trong từng khoảnh khắc của cuộc sống này. Em có thể, được bước vào thế giới của anh, giống như cách anh đã chiếm trọn trái tim em không?" Isagi đứng trước cửa phòng trung tâm quản lý của Stefan, lòng đang xen lẫn rất nhiều cảm xúc lẫn lộn nhưng vẫn phải suy nghĩ để đoán xem được mật khẩu phòng của hắn là gì để có thể dùng bảng điều khiển trung tâm để thả Ness ra.
"Liệu có phải..."
Anh nghĩ rằng mật khẩu của phòng của hắn, quá dễ đoán đối với anh khi hắn ta là cái người thì to nhưng mà óc bằng quả nho. Stefan có nỗi ám ảnh mãnh liệt với Isagi, nên để đoán ra được cái mật khẩu không khó khăn chút nào. Isagi bấm mật khẩu là sinh nhật của mình, và cánh cửa sắt phòng của Stefan mở ra tức khắc. Isagi lập tức xông vào, bật mic liên lạc với phòng thí nghiệm của Ness:
" Chúc anh may mắn, Stefan. Tôi chịu quá đủ với anh rồi "
Nghe giọng của Isagi thông qua loa phòng, Stefan nhận ra vị tiến sĩ trẻ tuổi thông minh mà hắn yêu đã xông vào đột nhập phòng quản lý của hắn ta vô cùng dễ dàng.
Ness mỉm cười đắc thắng, còn Stefan thì như chết lặng, bỗng nhận ra ngay lập tức tình huống kinh khủng sắp tới xảy ra với mình nên định rút ống tiêm gây mê để tiêm cho Ness ngay lập tức. Nhưng đã quá muộn, ngay giây phút tất cả dây xích trên người Ness rơi xuống, toàn bộ xúc tu cùng với khả năng co giãn đặc biệt đã tóm gọn lấy người hắn, bóp nát ống tiêm gây mê ngay tức khắc. Khoảnh khắc nghe tiếng ống tiêm vỡ vụn, hắn biết hắn sẽ bị vỡ nát như cái ống tiêm đó. 
" Khoan! Ta sẽ cho ngươi bất cứ thứ gì, tiền tài, hay thậm chí sự tự do—"
Stefan đang bị thắt cổ nhưng cố gắng nói nốt những lời trăn trối cuối cùng một các ấu trĩ, Ness không muốn nghe một chút nào, nên lập tức sử dụng một trong xúc tu hồng tím đậm của mình để bịt mồm hắn ta. 
"Nhưng ngươi không bao giờ khiến ta có được em ấy"
Ness đưa một ngón tay lên trước môi của mình, suỵt nhẹ một tiếng để biểu hiện rằng muốn cái con người đang sắp chết kia nên im lặng luôn là vừa, anh không muốn nghe cái giọng nói kinh tởm đó một lần nào nữa.
"Giờ tận hưởng "niềm vui" mà trước đây các ngươi đã chiêu đãi ta ở đây nhé"
 Và bằng một cách vô cùng dễ dàng, toàn bộ các xúc tu của anh, bẻ, bóp, nghiền chặt từng tứ chi của Stefan, tiếng rên ư ử trong đau đớn của hắn khiến Ness cười sằng sặc trong sự thích thú. Nó không phải tiếng cười của niềm vui, mà là thứ âm thanh đầy ám ảnh, uốn éo như những móng vuốt xé cào tâm trí của hắn. Trong đôi mắt anh, ánh lên sự thỏa mãn tăm tối, như thể anh đang say sưa với từng giây phút đau đớn của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip